Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1536: Hỏa Dương Tộc

Giờ phút này những xà nhân khác cũng đã chia cự giải xong, đem tài liệu cùng thịt chất vài túi da thú mềm mại trên lưng.

Đám người này đều có hơn hai trượng, cơ hồ mang theo thể tích gấp đôi.

Nhưng những thứ này trên lưng xà nhân lại chẳng khiến họ chật vật, vẫn dễ dàng tự nhiên, bởi vậy có thể thấy khí lực của họ cực kỳ kinh người.

Bốn nữ xà nhân sau khi mang Hàn Lập tới thì đại hán hét một tiếng, nam xà nhân mang theo đồ vật gia nhập vào đội ngũ, đoàn người cứ như vậy đi ra ngoài sơn cốc.

Đi ra cốc khẩu, trước mắt Hàn Lập sáng người. Lúc này hắn mới phát hiện, cách cốc khẩu vài dặm là sóng biển đang vỗ. Sơn cốc này hóa ra lại ở gần biển như thế, trách không được lại có loại quái vật như cự giải vừa rồi.

Bất quá, hiện tại ngoài khơi vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ gió biển mang theo chút ẩm ướt ra thì cũng không có sóng lớn. Cũng bởi vì vậy mà khi Hàn Lập còn ở trong sơn cốc không hề nghe tiếng sóng. Những xà nhân này mang Hàn Lập đi dọc theo bờ biển, một lát sau, khi đã đi qua vài con đường ngoằn nghèo, đánh giá khắp nơi một chút thì Hàn Lập trong lòng chợt hiểu. Nơi đây không phải là ven biển đại lục gì, mà là một biển đảo xa lạ, đi khoảng mười dặm, đội ngũ rốt cuộc tới một bãi đá ngầm.

Tại bãi đá ngầm này có bảy tám chiếc thuyền cổ quái, dài ngắn khác nhau, trong đó có một cái lớn hơn tất cả, có thể ngồi được bốn năm người, còn lại thì nhiều nhất chỉ ngồi được hai người.

Những chiếc thuyền này đơn giản, dùng các loại đầu quái thú khảm vào, thân thuyền được làm bằng gỗ.

Hàn Lập và hai xà nữ ngồi trên chiếc thuyền lớn nhất, những người khác thì dùng thuyền nhỏ hơn, sau đó đoàn người chèo ra biển. Những xà nhân này vô luận là nam hay nữ cũng đều có thể lực hơn người, mái chèo cứ khoan thai, không chút nào dừng lại. Điều này làm cho chiếc thuyền phá nước lao về phía trước như tên bắn. Ngoài khơi vô cùng an tĩnh, không thấy có thú biển nào công kích thuyền nhỏ. Kết quả chỉ sau một thời thần, phía trước xuất hiện một điểm đen, rõ ràng là một….Hàn Lập híp hai mắt lại, lam mang trong đồng tử chợt lóe, đem cảnh vật phía xa nhìn thấy đại khái.

Đây là một hòn đảo nhỏ diện tích khoảng mấy trăm dặm, trên đảo là cây cỏ xanh tươi, tựa hồ là một nơi rất đẹp.

Bất quá trên đảo có một cự sơn, trên đỉnh có chút màu hồng, phía dưới thì có chút xám trắng, tựa hồ là một ngọn núi lửa.

Những thứ khác trên đảo, bởi vì Hàn Lập chưa khôi phục pháp lực nên không thể tăng khả năng của linh mục thần thông, hiển nhiên không thể nhìn thêm được gì. Chiếc thuyền theo gió vượt sóng, nhanh chóng cập bờ. Sau thời gian một bữa cơm thì chỉ còn cách đảo này còn chưa tới mười dặm.

Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời đang yên lặng chợt biến đổi, vô số mây đen hiện ra, tiếp theo biển nổi gió lớn, mưa tầm tả từ trên mây đen đổ xuống ầm ầm. Khí trời ngoài khơi biến hóa cực nhanh, thật sự làm cho người ta khó có thể tin.

Nhưng mấy thứ này cũng không thể tạo thành uy hϊếp đối với thuyền, bởi vì xà nhân trên thuyền bôi thứ gì đó vào thuyền khiến chiếc thuyền, một màn hào quang bỗng xuất hiện đem thuyền bảo vệ vào trong. Nhưng ánh mắt xà nhân vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng.

Bởi vì khí trời ngoài khơi lại đột nhiên biến đổi, sóng lớn đồng thời vọt thẳng lên cao, dùng khí thế phô thiên cái địa đánh xuống thuyền nhỏ.

Thuyền nhỏ bất quá chỉ dài hai ba trượng, trước mặt sóng lớn có vẻ vô cùng nhỏ bé, bộ dáng không thể kháng cự. Nhưng bởi vì có bạch sắc quang tráo bảo vệ cho nên cũng không xuất hiện chuyện tình thuyền lật người chết. Nhưng chúng đối mặt với sóng biển có vẻ kinh hiểm vạn phần, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không thể di chuyển tới phía trước.

Hàn Lập thấy cảnh này thì ngẩn ra, ánh mắt sau khi đảo qua hai nữ xà thì phát hiện mặc dù ánh mắt các nàng ngưng trọng, nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ kinh hoàng nhiều lắm. Xem ra những xà nhân này hẳn là có cách ứng phó.

Quả nhiên đúng như Hàn Lập nghĩ, ngay lúc chiếc thuyền kinh hiểm vạn phần, đột nhiên từ trên mặt biển cách đó không xa xuất hiện một bạch sắc quang trụ, quang trụ chợt lóe lên thì biến mất vào trong mây đen.

Nhất thời từ trong mây đen truyền ra một trận ầm ầm, một quang đoàn thật lớn bạo liệt ra, bạch sắc khí lãng sau khi quay cuồng thì đem mây đen đầy trời phá toang thành một lỗ hổng cực lớn cỡ trăm trượng.

Hàn Lập hiển nhiên kinh hãi, không khỏi hướng về phía biển đảo nhìn vài lần.

Nhưng tốc độ quang trụ thật sự quá nhanh, hơn nữa chỉ chợt lóe, hắn thật sự không thấy rõ từ nơi nào trên đảo bắn ra.

Mây đen sau khi bị thủng thành một lỗ lớn thì cuồng phong, sóng lớn trên mặt biển cũng yếu đi, mặc dù không có khả năng gió êm sóng lặng, nhưng chiếc thuyền dưới sự chèo lái của xà nhân lại lần nữa hướng về phía đảo mà đi.

Một lát sau, thuyền cập vào bến thuyền trên đảo, sau đó mọi người xuống thuyền. Hàn Lập cũng được bốn xà nữ lần nữa dùng "võng" nâng lên bờ. Lúc này, Hàn Lập không nhịn được xoay đầu nhìn bầu trời gần đó, hiển nhiên thiên tượng biến đổi cũng không duy trì lâu, không trung lần nữa tràn ngập mây đen, ngoài khơi lại sóng to gió lớn. Nhưng đối với chúng xà nhân đã an toàn lên bờ mà nói thì chuyện này không còn quan hệ gì nữa. Hàn Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, lộ ra vẻ hứng thú đối với bạch sắc quang trụ trên đảo. Mặc dù thần niệm hắn bị hao tổn, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy linh lực quang trụ này vô cùng hỗn tạp, không phải là do kẻ có thần thông lớn ra tay, giống như là một pháp trận hoặc là pháp khí nào đó, mượn lực của linh thạch tạo thành.

Uy lực như thế mặc dù không đạt trong lòng Hàn Lập, nhưng hiện tại trên đảo nhỏ của dị tộc này thì vẫn có chút kỳ quái. Bất quá ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Hàn Lập, ánh mắt hắn lại trở về với những thứ thực tế trước mắt.

Bến tàu nhỏ này không phải là không có người, chẳng những trên bờ là những nhà đá cao thấp không đồng nhất, mà ở giữa lại có một bãi đá cao chừng trăm trượng.

Trên bãi đá có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ, trên đó mơ hồ có xà nhân khác đang đứng.

Đúng lúc này, trong phòng đá đi ra bảy tám xà nhân, hơn phân nửa là nữ, nam ít hơn. Cầm đầu chính là một xà nữ hơn hai mươi tuổi, vóc người đầy đặn dị thường, dung mạo diễm lệ.

Ánh mắt nữ xà đảo qua trên đám người đại hán, thấy túi da căng phồng thì trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười mê người, nhưng khi ánh mắt đảo qua trên đội ngũ có Hàn Lập thì không khỏi ngẩn người.

Lúc này, đại hán đã tiến nhanh tới, sau khi thi lễ thì ngưng trọng nói với nữ xà này vài câu gì đó.

Diễm lệ xà nữ sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp đảo qua chân Hàn Lập một cái, đồng dạng cũng lộ ra vẻ kinh nghi.

Đột nhiên nữ xà động thân, sau vài lần đã thướt tha lướt tới trước người Hàn Lập, mở miệng nói một loại ngôn nữ cổ quái, Hàn Lập nhíu mày lắc đầu.

Nhưng xà nữ này lại không chịu thua, liên tiếp thay đổi bảy tám loại khác, đến loại ngôn ngữ cuối cùng, thần sắc Hàn Lập vừa động, dĩ nhiên thật sự đã hiểu. Rõ ràng là ngôn ngữ Phi Linh Tộc. Bất quá nữ xà này nói lắp bắp, bộ dáng không quá thuần thục. "Ngươi hiểu được tiếng Phi Linh Tộc!" Hàn Lập lộ ra một chút ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng.

"Thượng tộc đại nhân cũng hiểu Phi Linh ngữ, thật là tốt quá. Thϊếp thân là Viêm Vũ phụ trách cúng tế Hỏa Dương Tộc, không biết thượng tộc đại nhân đây xưng hô thế nào?" Xà nữ thấy Hàn Lập hiểu được Phi Linh ngữ, nhất thời mừng rỡ, thi lễ trả lời. "Cứ gọi ta là Hàn tiên sinh. Hỏa Dương Tộc? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến, ta ngoài ý muốn bị lạc đến đây, nơi này là hải vực nào vậy?" Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi hỏi.

"Đây chỉ là một phân nhánh nho nhỏ của Hỏa Dương Tộc, Hàn tiên sinh không biết cũng là chuyện bình thường. Đại nhân là người ngoài Hỏa Dương Tộc, đây thật là vinh hạnh lớn lao. Bất quá thϊếp thân chỉ trợ giúp cúng tế, đối với thượng tộc của hải vực gần đây cũng không biết nhiều chuyện, không có tư cách tự mình tiếp đãi Hàn tiên sinh. Ta sẽ tự mình dẫn đại nhân đi gặp đại tế ti của tộc. Nếu đại nhân có vấn đề gì thắc mắc thì có lẽ đại tế ti có thể trả lời." Lời xà nữ này không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. "Đại tế ti!" Ánh mắt Hàn Lập có chút mơ màng, khi đảo qua trên người nữ xà này vài vòng thì cảm ứng được trên người nàng có linh khí.

Thần nữ này mặc dù chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ, nhưng đích thật là người tu tiên. Bất quá nếu tu vi nữ xà này thấp như thế thì vị đại tế ti kia chắc cũng không quá cao, không có gì cần phải e ngại." Hàn Lập thầm tính toán như thế, sau đó mới thản nhiên gật đầu.

Diễm lệ xà nữ thấy Hàn Lập đáp ứng thì thở dài một hơi, trong lòng nàng, khí tức vị thượng tộc này thật sự có chút kỳ quái.

Nói là cường đại thì linh áp lại như có như không, tựa hồ không mạnh hơn nàng bao nhiêu, nhưng nếu nói yếu thì nàng đã sớm dùng thần niệm quét qua, căn bản không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi đối phương. Loại tình huống quỷ dị này hiển nhiên cứ giao cho đại tế ti xử lý thì thỏa đáng hơn.

Sau khi xà nữ này phân phó đám người đại hán vài câu thì lấy ra từ bên hông một cái áo da, mở ra một linh điểu toàn thân trắng như tuyết. Linh điểu này lớn cỡ nắm tay, giống như anh vũ, nhưng hai mắt lại màu hồng, giống như là hai ngọn lửa.

Xà nữ dùng tay vuốt linh điểu vài cái, trong miệng phát ra vài âm thanh quái dị, sau đó nhẹ nhàng buông tay. Nhất thời linh điểu hóa thành một đạo bạch quang bay về chỗ sâu trong đảo, sau vài lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. "Thϊếp thân đã thông báo cho đại tế tê, tiếp theo ta sẽ tự mình hộ tống Hàn tiên sinh đến Hỏa Dương Thành của chúng ta." Nữ xà này tươi cười nói. Hàn Lập nhíu mày, cũng không tỏ vẻ phản đối, ngược lại nhắm hai mắt lại.

Thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ đồng ý, nữ xà này cũng không nghĩ nhiều, tự mình dẫn theo bốn xà nữ khiêng Hàn Lập, dọc theo con đường nhỏ đi về phía trung tâm đảo.