Sau khi tứ yêu cảm kích cáo từ, Hàn Lập ngồi trong đại sảnh một lần nữa lấy quả Huyết Hạnh ra cẩn thận quan sát.
"Quả là không uổng công. Tài liệu ngưng luyện pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma đã có thêm một vị, hơn nữa lúc trước ở Thánh Thành Thiên Bằng Tộc lại tìm được linh dược, hiện tại chỉ cần tìm được Viêm Kim Tinh trong truyền thuyết phối hợp cùng Kim Tủy t*ng trùng là có thể ngưng luyện thực thể pháp tướng rồi!" Hàn Lập thì thào một chút, trên mặt không dấu nổi vẻ sung sướиɠ.
Sau khi đem Huyết Hạnh bỏ lại vào trong hộp, thanh quang lóe lên, hộp trong tay bỗng chốc biến mất.
Hàn Lập ngồi trên ghế mục quang không ngừng chớp động, có chút trầm ngâm bước ra ngoài đại sảnh.
Một lát sau, hắn đã đi tới dược viên.
Ở trước mặt hắn đang là bảy mươi hai cây thanh trúc xanh biếc, mỗi cây đều cao hơn một trượng được một tầng đạm kim sắc hà quang bao phủ.
Hàn Lập đứng trước những cây trúc có cấy phi kiếm này nhìn một lát, bỗng nhiên hắn vươn tay nắm lấy một chiếc lá trúc gần đó.
Trong lúc ngón tay vừa tiếp xúc lá trúc thì tiếng sét nổ vang, một đạo kim hồ từ thân trúc phóng ra đánh thẳng lên bàn tay Hàn Lập.
"Xoẹt!" bàn tay nháy mắt biến thành đen như mực, kim hồ đánh tới bỗng chốc bị hấp thu biến mất không thấy bóng dáng.
Hàn Lập lại coi như không thấy chỉ nhắm mắt lại, dường như đang thông qua ngón tay tiếp xúc với lá trúc cảm ứng điều gì.
Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới mở mắt buông lá trúc trên tay ra, nhưng lại khẽ nhíu mày.
"Tuy rằng phương pháp hữu hiệu nhưng quá trình chuyển hóa so với dự đoán ban đầu chậm hơn một chút. Xem ra sau lúc phong ấn vẫn rất tốt, để xem những thứ khác thế nào!" Hàn Lập sờ sờ cằm, tự nói một mình.
Kim quang trên người hắn lóe lên, cả người hóa thành một đạo kim hồng bay ra khỏi dược viên, sau vài lần chớp lên đã biến mất không thấy bóng dáng.
Không bao lâu, Hàn Lập đã xuất hiện ở một gian thạch thất khác.
Trong phòng này đặt bảy tám chiếc lô đỉnh xếp thành một vòng, phía giữa có một bệ đá lớn, mặt ngoài một đại động hình tròn được bạch ngọc che chắn kín mít.
Bạch ngọc này tỏa ra một tầng bạch khí nhàn nhạt vô cùng lạnh lẽo. Đây vốn là một khối huyền băng cực lớn luyện chế thành.
Tại giá gỗ kê khắp bốn phía thạch thất có một đống lớn nhỏ bình đựng, trong bình tỏa ra mùi thơm ngát mũi.
Đây đúng là luyện đan thất của Hàn Lập!
Tất cả đống bình này đều là một ít thành phẩm hoặc bán thành phẩm, dược vật phụ trợ. Mặc dù tất cả đều là loại bình thường nhưng cũng không thể thiếu.
Hàn Lập không muốn thu chúng vào trữ vật thủ trạc cho nên đều để ở nơi này.
Ánh mắt đảo qua đám lô đỉnh kia, thoáng chốc dừng lại tại một chiếc đỉnh xanh ở giữa.
Hàn Lập đưa tay về phía bệ đá hư không tung ra một trảo, nhất thời vật đó lập tức bay lên rồi rơi thật mạnh xuống mặt đất phát ra âm thanh cực lớn.
Chiếc đỉnh vô cùng nặng, trong lúc nó được nhấc ra thì từ trong đại động bên dưới phụt ra một đoàn lửa đỏ đậm.
Nhiệt độ bên trong mật thất thoáng chốc trở nên nóng vô cùng, khó có thể chịu nổi.
Hàn Lập không chút do dự phất tay về phía đỉnh xanh, vật này lóe lên một cái đã mơ hồ biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng.
Ngay sau đó, đỉnh này lại xuất hiện ở phía trên ngọn lửa đỏ đậm, dưới ánh lửa chập chùng không ngừng xoay tròn.
Trong miệng Hàn Lập niệm chú, hai tay bắt quyết đánh ra một đạo pháp quyết về phía đỉnh xanh. Thế lửa thoáng chốc mạnh lên bao trùm cả miệng đỉnh, nuốt trọn nó vào bên trong ngọn lửa.
Hàn Lập thấy vậy mới thở ra một hơi, tiếp đó lại lấy từ trong trữ vật thủ trạc ra một chiếc hộp ngọc.
Nắp hộp mở ra để lộ một vài quả màu tía căng mọng.
Mỗi một quả đều lớn bằng nắm tay, tỏa ra mùi hương mê người. Bên trong quả dường như có ẩn chứa một con tiểu long vô cùng sống động.
Đây đúng là Chi Long Quả mà Hàn Lập có được trong hành trình tới Mộc Linh Tộc.
Dùng quả này luyện chế ra Đằng Long Đan rất có công hiệu tăng tiến tu vị đối với tu sĩ từ Luyện Hư sơ, trung kỳ.
Hàn Lập hiện giờ đã tiến giai tới Luyện Hư kỳ, đương nhiên là đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược này.
Chẳng qua linh đan này luyện chế phức tạp, bình sinh Hàn Lập cũng hiếm thấy. Chỉ là một vài loại tài liệu phụ trợ để phối hợp với đan dược này yêu cầu cần một mình luyện chế khiến co hắn tốn mất hơn nửa tháng thời gian.
Nhưng cũng may thời gian bồi dưỡng Chi Long Quả cũng rất dài, ước chừng ba vạn năm mới có quả chín một lần. Mà lúc trước do cấp tốc bồi dưỡng Kim Lôi Trúc và Thanh La Quả cho nên chưa kịp bồi dưỡng quả này, còn phải đợi mấy năm nữa.
Trong lòng cân nhắc như vậy, hắn đem Chi Long Quả thu lại rồi phất tay chộp về phía giá gỗ bên cạnh lấy xuống mười mấy chiếc bình ở đó.
Hàn Lập ở trong luyện thất luyện đan hơn nửa tháng rồi lại tiếp tục tiến vào mật thất bắt đầu củng cố tu vị mới đột phá.
Đương nhiên trong lúc này hắn cũng bắt đầu nghiên cứu bộ Xuân Lê kiếm trận!
Mà trong khoảng thời gian này đám tứ yêu cũng mang tới một lượng lớn tài liệu quý hiếm tới tận cửa. Tuy rằng mấy thứ này giá trị không nhỏ, nhưng đại đa số không hữu dụng cho hiện nay nhưng "Hàn Lập" vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả. Tứ yêu đương nhiên không thể phân biệt được đó là Hàn Lập thật hay giả nhưng vẫn luôn miệng cảm tạ chuyện lần trước, không chút tỏ ra bất kính.
Dưới sự phối hợp của Đề Hồn và đệ nhị Nguyên Anh đã điềm nhiên thu lấy những thứ này rồi liền đuổi đám yêu vật này rời đi.
Về việc chúng nó có lập tức rời khỏi cự đảo này để thấy trời cao biển rộng hay không thì hắn mặc kệ.
Trong những ngày kế tiếp, hết thảy mọi việc đều diễn ra bình thường.
Mấy năm thoáng chốc trôi qua, Chi Long Quả cũng đã bồi dưỡng thành công. Hàn Lập từ trong mật thất đi ra bắt đầu luyện chế lượng lớn Đằng Long Đan.
Kết quả là linh đan này không những quá trình luyện chế vô cùng phức tạp mà xác xuất thành đan cũng thấp đến sợ người. Lấy tạo nghệ luyện đan tông sư của hắn mà mười lần luyện chế lại có đến bảy tám lần thất bại.
Hàn Lập trong lòng đã sớm dự trù được đan này không dễ luyện chế nhưng thấy xác xuất thành đan thấp đến vậy cũng không khỏi giật mình.
Thế mới biết luyện chế đan dược tăng tiến tu vị của tu sĩ Luyện Hư khó khăn thế nào, còn hơn xa so với lời đồn ban đầu. Trách không được ở hội đấu giá Thiên Uyên Thành chưa bao giờ gặp qua đan dược loại này, chỉ sợ Luyện Đan Sư cho dù luyện chế ra được một chút cũng không đủ để bản thân đột phá bình cảnh, thì sao có thể dễ dàng lấy ra.
Về phần trực tiếp dùng đan dược này trực tiếp tu luyện, tuy không nói là không có nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm.
Tuy rằng thâm tâm Hàn Lập có chút phiền muộn, chẳng qua có tiểu bình thần bí trong tay hơn nữa các tài liệu phụ trợ khác cũng không phải vật quá quý hiếm nên cũng chỉ mất thêm một chút thời gian mà thôi, không có gì quá lo lắng.
Cứ như vậy, trong lúc Hàn Lập luyện đa, bế quan rồi lại luyện đan thời gian cứ từ từ trôi qua.
Bốn mươi năm sau, trong mất thất Hàn Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay bắt quyết, toàn thân kim sắc quang vựng không ngừng lưu chuyển chăm chú tu luyện.
Nhưng đột nhiên một cảm giác khó chịu toàn thân nổi lên khiến hắn giật mình thu công, lập tức đứng lên.
"Dường như là có tu sĩ đại thần thông dùng thần niệm đảo qua nơi đây! Chẳng lẽ là…" Hàn Lập thất thanh hô lên, ngữ khí kinh ngạc nhưng không dám quả quyết.
Có thể xuyên qua được tầng tầng cấm chế bố trí quanh động phủ, trực tiếp mang đến áp lực kinh người này tất nhiên không thể là tu sĩ đồng giai.
Nhưng tu sĩ từ Hợp Thể trở lên sao lại tới nơi hoang vắng này? Chẳng lẽ là mấy vị trưởng lão Thiên Bằng Tộc hoặc các lão quái vật khác của Phi Linh Tộc!
Mục quang Hàn Lập chớp động, tâm niệm không ngừng suy nghĩ. Chỉ thoáng chốc, hắn liền đẩy cửa đá rời khỏi mật thất.
Chỉ thoáng chốc, Hàn Lập đã xuất hiện ở thính đường, nơi này có khắc một pháp trận cực lớn. Tại trung tâm pháp trận là một bệ đá, phía trên có đặt một chiếc kính đồng lục giác, mơ hồ tản ra ngân mang.
Cũng là do Hàn Lập có lĩnh ngộ mới với Cửu Cung Thiên Càn Phù mà mấy lần cải biến cấm chế Vạn Lung Châu. Hiện giờ chẳng những có thể đem phạm vi của châu này mở rộng đến mấy ngàn dặm bên ngoài mà sự huyền diệu trong đó cũng hơn xa lúc trước.
Hàn Lập bước thẳng tới trung tâm pháp trận, hai tay bắt quyết đánh ra một đạo thanh quang thẳng vào bên trong pháp trận.
Nhất thời toàn bộ pháp trận vang lên ông ông, các loại hà quang liên tiếp hiện lên cuốn thẳng tới kính đồng trên bệ đá.
Hà quang cuộn đến mặt kính, sau một tiếng vang nhỏ ngân quang ngoài mặt kính chợt lóe, từ đó phun ra một tầng ngân sắc quang mạc.
Trong quang mạc, vô số quang điểm to nhỏ khác nhau không ngừng chớp động.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đó lập tức biến sắc, mọi sự chú ý lập tức dồn vào góc dưới của ngân mạc – hai quang điểm vô cùng chói mắt.
"Cái gì, tận những hai người!" Hàn Lập lắp bắp kinh hãi, hoảng sợ. Mí mắt hắn cũng nhíu chặt xuống.
Ước chừng một tuần trà sau, hai quang điểm trên quang mạc vẫn không nhúc nhích. Bọn họ không có ý định tiến về phía động phủ Hàn Lập, cũng không định rời đi.
Rất rõ ràng! Hai tồn tại đáng sợ này cũng không phải tới tìm hắn gây phiền toái, nếu không khi thần niệm đảo qua động phủ của hắn thì cũng đã lập tức phóng tới. Chỉ là hai người này cũng không chịu rời đi, xem ra cũng không phải là chỉ đi ngang đây thôi. Điều này quả thực khiến Hàn Lập đau đầu! Với tu vị của hai người, hiển nhiên không vô duyên vô cớ xuất hiện để nói chuyện mà thôi, ai mà biết đây là địch hay là bạn, hay là có tính toán gì với đảo này. Hai người bọn họ cách động phủ bản thân chỉ mấy ngàn dặm, chỉ cần thi triển thần thông một chút là có thể lập tức tiến tới nơi mình. Bản thân Hàn Lập cũng không biết giải quyết thế nào cho tốt, tâm trạng vô cùng bất ổn.
Hơn nữa lúc trước khi thần thức đảo qua hắn có thể cảm nhận được hàn ý lạnh như băng trong đó. Điều này khiến Hàn Lập vốn không biết mục đích của hai người này lại càng thêm bất an. Nhìn pháp trận dưới chân, bỗng chiên hắn cắn răng ngầm hạ quyết tâm.
Hàn Lập vung tay điểm về kính đồng trên bệ đá.
Kính này khẽ run lên, chậm rãi bay lên trên không, toàn thân kính phát ra ngân quang chói mắt.
Đồng thời trong miệng Hàn Lập lẩm nhẩm rồi phun ra một ngụm tinh huyết.
"Phốc!"
Ngụm tinh huyết này vừa đến phía trước kính đồng một xích thì bỗng bạo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ toàn bộ kính đồng vào trong đó.