Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1485: Phù Du tộc và trùng hải

Vật còn lại là một quái vật cả người tối đen như mực, trên đầu mọc ra những chiếc râu rất dài, sáu chi như sáu thanh đao.

Quái vật này không lớn hơn so với huyết hồng khôi lỗi là bao, nhưng trên người trải rộng lông mao cứng rắn, hai mắt hắt ra những tia hồng quang lành lạnh, sau lưng bốn cái cánh đang phe phẩy.

Nhưng chỉ có một đầu con quái trùng khổng lồ.

Con quái trùng này cùng tử huyết khôi lỗi tiến lại gần trùng ảnh, thực sự có thể chống lại tiếng tiêm minh mà vẫn bình yên vô sự, hơn nữa chúng chớp động liên tục đầy quỷ dị, từng đạo ánh sáng màu đỏ nhìn như xuyên thủng thân hình cả hai, nhưng trên thực tế chỉ là đánh trúng hư ảnh của bọn họ mà thôi.

Tử huyết khôi lỗi vừa tránh né đồng thời trong tay vừa xuất hiện một thanh búa lớn, từng đạo phủ mang hình bán nguyệt chém xuống tới tấp.

Con cự trùng màu đen công kích lại càng thêm quỷ dị, sáu chi chớp động liên tục đồng thời bắn ra rất nhiều đạo ánh sáng màu đen.

Công kích của hai người hơn phân nửa đều bị cột sáng màu đỏ tiêu diệt chỉ số ít thông qua cự võng nhưng vừa tiến tới cách trùng ảnh hơn mười trượng, đã bị một tầng vô hình lực ngăn cản.

"Đây là cái gì, chẳng lẽ là tồn tại cấp yêu phù!" Mỹ phụ vừa thấy trùng ảnh, nhất thời hô lên thất thanh.

"So với việc này, ta càng cảm thấy hứng thú với bản thể của Lục Túc đạo hữu." Đồng tử Mộc Thanh co rụt lại, lẩm bẩm trong miệng.

"Mộc đạo hữu, hiện tại cũng chưa phải lúc tranh luận việc này. Tồn tại Thiên phù cấp của Phù Du tộc gân sánh ngang với chân linh, nếu thực sự xuất hiện nơi đây, ta nghĩ rằng không có ai có thể thoát khỏi" Mỹ phụ từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, nét mặt nhăn nhó nói.

"Chẳng lẽ Lam tỷ tỷ nhìn không ra sao? Xuất hiện nơi này chỉ là ảo ảnh của thiên phù cấp tồn tại mà thôi. Dường như là do gã khỗi lỗi bị đám người Lục Túc đuổi gϊếŧ sử dụng bí thuật gì đó mà triệu hồi. Ảo ảnh này một khi hao hết uy năng, sẽ ngay lập tức biến mất.

Lục Túc cùng Địa Huyết hẳn chắc chắn rất hiểu điểm này. Lúc này mới không ngừng kéo dài thời gian!" Mộc Thanh bình tĩnh dị thường nói.

"Ảo ảnh!"

Mỹ phụ đầu bạc ngẩn ra, lập tức cũng cẩn thận đánh giá hư ảnh của con bọ ruồi khổng lồ kia, một lúc sau mới thở dài, yên tâm nói:

"Đúng vậy, chỉ là ảo ảnh mà thôi, đại khái chỉ có hai ba thành uy năng của thiên phù chân chính. Hơn nữa ảo ảnh cũng không có thần niệm chủ thể, nếu không hai người Lục Túc bọn họ cũng không có cách duy trì lâu. Nhưng những công kích này cũng có điểm lợi hại. Khôi lỗi cùng Lục Túc vẫn không dám đón đỡ công kích."

"Đây là lẽ tự nhiên, cho dù chính là hư ảnh uy năng đơn thuần, thiên phù cấp tồn tại trong Phù Du tộc cũng xấp xỉ chân linh. Chúng ta làm sao có thể ứng phó!" Mộc Thanh khẽ nhếch miệng.

Hai người hiểu rõ chân tướng trùng ảnh kia, hiển nhiên không đuổi theo. Chỉ đứng tại chỗ nhìn cuộc chiến ở phía xa, chờ cho đến khi uy năng của trùng ảnh hao hết.

Hàn Lập ở một bên chú tâm lắng nghe, sắc mặt không tránh khỏi xuất hiện vài tia dị thường.

Trơ mắt nhìn sự tình phát sinh, hắn cũng không thể làm điều gì, hiển nhiên cũng không lên tiếng.

Lúc này, Mỹ phụ đảo mắt nhìn đám cao giai yêu vật đang lăn lộn trên mặt đất, nhíu mày, tay áo nàng rung lên.

Một đoàn ánh sáng màu đen thổi quét qua, nháy mắt đã bao quanh đám yêu vật ở trong đó.

Nhất thời thần trí yêu vật tỉnh táo trở lại, rốt cục ngừng lăn lộn, nhưng vẫn thân thể vô lực, không thể đứng dậy.

Thấy tình hình như vậy, mỹ phụ hài lòng, một lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm cự đại trùng ảnh ở phía xa.

Quả nhiên, như lời Mộc Thanh nói! Cự đại trùng ảnh nhìn uy lực, bên ngoài thân thể bộc phát ra những tia hồng quang chói mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, nó đột nhiên vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một đoàn quang hà đỏ đậm biến mất vô tung vô ảnh.

Cột sáng đỏ đậm cũng nháy mắt biến mất trong hư không.

Quái trùng màu đen và tử huyết khôi lỗi vốn vẫn đang cùng nhau tránh né cột sáng đỏ đậm cũng thở dài một hơi, đồng thời thân hình bất động tại chỗ. Tử quang cùng hắc mang trên hai người lưu chuyển không ngừng, dần dần khôi phục nguyên khí, hai người khẩn trương độn quang hướng đến chỗ đám người Mộc Thanh.

Một lát sau, tử huyết khôi lỗi cùng linh trùng màu đen đi tới chỗ đám người mỹ phụ.

Tuy rằng trong lòng đã sớm nhận định quái trùng chính là do Lục Túc biến thành, vẻ mặt Mộc Thanh và mĩ phụ vẫn ngưng trọng nhìn chằm chằm quái trùng này.

Kết quả đầu vai tử huyết khôi lỗi chợt loé ra huyết quang, hai gã huyết bào nhân từ từ đi ra, hai người vừa rồi ẩn ở bên trong khôi lỗi.

Trên người quái trùng hắc mang lưu chuyển không ngừng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, linh quang chợt lóe lên, sau đó một bóng người mờ ảo hiện ra - rõ ràng là Lục Túc.

Chính lúc này, chiếc áo choàng màu đen hắn vẫn mặc đã biến mất để lộ ra khuôn mặt thật.

Hàn Lập xem xét việc lúc nãy, trong lòng giật thót.

Tuy diện mạo Lục Túc hiện ra một nửa nhưng khẳng định là không khác một nam tử bình thường, da thịt sáng bóng, đôi mắt màu xanh biếc, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi.

Đôi mắt màu xanh nhìn như đang chuyển động, làm cho người ta cảm giác lạnh xương sống.

"Thật sự đúng là Lục Túc đạo hữu!" Mỹ phụ dài thở ra một hơi nói.

"Taị sao Lam đạo hữu đối với tại hạ còn hoài nghi?" Lục Túc ở trên cao hai tay chắp sau lưng, bâng quơ nói.

"Lục Túc huynh cũng là linh trùng chi khu, không biết có quan hệ gì với Phù Du tộc hay không?" Trong mắt Mộc Thanh chợt lóe lên dị sắc, rồi lại bỗng nhiên ngắt lời hỏi trước.

"Phù Du tộc? Không biết nên trả lời nhị vị đạo hữu thế nào cho phải! Nguyên bản ta xuất thân từ bộ tộc này." Lục Túc mỉm cười, khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Vừa nghe lời này, sắc mặt Mộc Thanh cùng Mỹ phụ đều biến đổi sắc mặt! "Nói như vậy Lục Túc huynh từ ban đầu đã biết nơi đây nên cố ý dẫn dụ mấy người chúng ta tới đây. Không biết những khôi lỗi của phù du tộc này có quan hệ thế nào với đạo hữu." Mỹ phụ lạnh lùng lên tiếng.

"Điểm này, nhị vị đạo hữu có thể đã hiểu lầm tại hạ! Ta tuy rằng biết thánh địa trong tộc, nhưng năm đó tu vi ta thấp kém, không biết rõ vị trí cụ thể của thánh địa. Tại hạ đợi nhiều năm trên Địa Uyên như vậy, đã dậm chân ở cảnh giới hiện tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu sớm biết Địa Uyên có thông đạo tới đây, thì không có lý do gì chờ đến bây giờ mới đưa các vị tiến vào đây. Quả thực bản nhân trong lúc vô ý mới phát hiện Địa Uyên có liên hệ với Minh Hà. Về phần Phù Du tộc, họ sẽ phái khôi lỗi xuất hiện." Tại hạ thật không biết tình hình. Theo ta được biết, tại thánh địa này, bình thường mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Chúng ta mới tiến vào bất quá chỉ mấy trăm năm mà thôi, tình hình như vậy. Còn việc gặp phải những khôi lỗi này, chỉ có thể nói vận khí chúng ta thật sự không được tốt lắm. Nếu là tại hạ có quan hệ cùng Phù Du tộc, làm có thể để khôi lỗi tiến vào nơi đây. Thần thông của các vị đạo hữu, tại hạ cũng hiểu vài phần." Lục Túc bình tĩnh hồi đáp.

Nghe xong những lời này của Lục Túc, mỹ phụ cùng Mộc Thanh không khỏi liếc nhìn nhau.

Tuy rằng hai người đều không thể tìm ra những điều mâu thuẫn trong lời nói của hắn, nhưng hai người đều là những kẻ tu luyện không ít năm, hiển nhiên biết đối phương nói có thật hay không, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được lời phản bác.

"Địa Huyết đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào!" Mộc Thanh khẽ quay đầu, đột nhiên hỏi hai gã huyết bào nhân.

Hai gã huyết bào nhân từ lúc xuất hiện vẫn đứng trên hai vai tử huyết khôi lỗi, không nói một câu. Hiện tại nghe được Mộc Thanh hỏi, trong mắt hai gã huyết bào nhân chợt lóe lên huyết quang, liếc nhìn nhau, một người trong chúng thản nhiên nói:

"Tại hạ cảm thấy được Lục Túc huynh không phải đang nói dối. Biết rằng thời gian Lục Túc huynh ở trên Địa Uyên tuy rằng không phải dài nhất, nhưng là cũng không phải ngắn. Quả thực Lục Túc huynh chẳng cần làm chuyện mờ ám. Chẳng lẽ nhị vị đạo hữu muốn trở về sao? Chúng ta đã đắc tội Phù Du tộc, không thể lấy được Minh Hà thần nhũ, nhị vị có thể sẽ cam tâm?"

Huyết bào nhân vừa nói, vừa đứng bên Lục Túc.

Thấy bộ dạng huyết bào nhân như vậy, Mộc Thanh cùng Mỹ phụ không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Một lúc sau, thần sắc mỹ phụ thay đổi một chút, nở nụ cười nói:

"Nếu Địa Huyết đạo hữu đã nói như thế, lão thân cùng Mộc đạo hữu hiển nhiên cũng tin tưởng Lục Túc huynh. Bất quá, nếu Phù Du tộc đã biết trong thánh địa không ổn, vì sao không phái thật nhiều nhân thủ hoặc là cấp bậc kim phù cao giai lại đây như vậy chẳng phải chúng ta khó lòng mà chạy thoát."

"Nói rất hay, chỉ sợ là Phù Du tộc tuy rằng phát hiện dấu vết lần trước của chúng ta, nhưng không nắm được chính xác thời điểm lần sau được tiến hành vào lúc nào, cho nên không thể phái người canh gác quanh năm suốt tháng. Mà nơi này tuy rằng là thánh địa của Phù Du tộc, người bình thường của Phù Du tộc không thể tuỳ ý bước vào. Nếu cố tình xâm phạm, nhẹ thì tu vi đại lui, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nếu gặp phải trùng hải đại quân, hắc…hắc… Chỉ sợ chúng ta ngay cả xương cốt cũng không còn." Lục Túc bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái, nói.

Vừa thấy nhắc đến "Trùng hải", Mỹ phụ rùng mình, lập tức cười lên ha hả, đáp lại:

"Lục Túc huynh cần gì phải trêu chọc chúng ta như vậy, mặc dù Phù Du tộc ở Linh Giới không có tiếng tăm lắm, thậm chí rất ít có người biết đến. Nhưng đối với các tộc lân cận mà nói, uy lực của Phù Du tộc sánh ngang tầm với mấy đại tộc trong Linh Giới. Phù Du tộc cần gì phải xuất ra đại quân trùng hải.

"Đúng vậy, theo tiểu muội được biết, Phù Du tộc xuất động trùng hải cố nhiên ngay cả chân linh cũng phải tránh lui một phần, nhưng làm như vậy cũng sẽ đả thương nguyên khí quá nửa bản tộc. Nếu không có tầm ảnh hưởng lớn nguy hại đến sự sống chết trước mắt, tuyệt không sẽ dễ dàng xuất quân." Ánh mắt Mộc Thanh chợt lóe lên, sau đó trấn định lại, phân tích rõ ràng.

"Hắc hắc, không thể tưởng được nhị vị đạo hữu hiểu biết không ít về Phù Du tộc chúng ta. Đúng vậy, đối phó với chúng ta chỉ cần một gã thiên phù cấp tồn tại là quá đủ. Quả thực không cần làm những việc thừa thãi kia. Chúng ta nên nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này. Phù Du tộc cho dù muốn phái người đến, nhưng tiến tới nơi đây cũng không phải dễ dàng, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Thời gian này cũng đủ để chúng ta tìm được thần nhũ, tìm đường quay trở về. Lúc này, chúng ta cố nhiên bị quỷ vật mai phục. Nhưng cao giai quỷ vật tại Minh Hà cũng bị đánh chết không ít. Lộ trình sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn."

Hiện tại trong tay các ngươi còn có âm binh cùng khôi lỗi còn có thể sử dụng?" Ánh mắt Lục Túc đảo qua mọi nơi, trầm giọng hỏi.