"Chính xác, có lẽ vài ngàn năm sau mới có thể xuất hiện chuyện dị tộc công thành, thậm chí bùng nổ đại chiến trăm tộc như trong truyền thuyết." Lão tăng thì thào một tiếng.
"Kim Việt huynh cần gì phải dấu diếm, việc này ta cũng biết. Nhưng việc vừa rồi cùng các tôc nghị luận có quan hệ gì. Các tộc hiện tại căng thẳng như vậy, chẳng lẽ là đều sợ bị cuốn vào trong đó sao?" Bộ dạng đạo sĩ vẫn có chút khó hiểu.
"Sợ bị cuốn vào? Hắc hắc, việc này nếu xảy ra, bộ tộc nào có thể tránh né?
Căn cứ lẽ thường mà nói, mỗi lần Huyền Thiên Chi Bảo xuất thế, đều tạo ra một trận huyết vũ tinh phong, khi ấy mới thực sự xuất thế. Mà cuối cùng chủng tộc nào có được bảo vật này, đều coi nó là bảo vật cung phụng, mời tồn tại cấp chân linh làm thủ hộ giả cho bản tộc, khiến bản tộc trở thành chủng tộc cường đại trong Linh Giới. Tồn tại cấp chân linh có thể so sánh cùng tiên nhân. Đương nhiên ở trước khi chân linh cường đại xuất hiện, chủng tộc có bảo vật cũng rất muốn có được uy lực của bảo vật. Nếu chủng tộc có được bảo vật quá yếu nhược, có đôi khi đem bảo vật này hiến cho chủng tộc cường đại khác để mong được che chở, hoặc là phải vứt bỏ trong hoang dã, để tránh thoát tai ương diệt tộc." Lão tăng từ từ nói.
Đạo sĩ vẫn yên lặng nghe, vẫn không nói gì.
Tăng nhân dừng lại một chút rồi lập tức nói thêm.
"Theo lý thuyết Huyền Thiên Chi Bảo xuất thế đâu, với thực lực hai tộc Nhân – Yêu rất khó đoán trước. Nhưng trong Yêu tộc lần này một gã Hợp Thể kỳ có thiên phú tiên đoán, bởi vì hắn tự biết không có hy vọng vượt qua Đại Thiên kiếp nên kích phát tiềm lực, dùng pháp lực cả đời bói một quẻ về chỗ hạ lạc của bảo vật này. Theo như quẻ thì Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nằm ở phía tây bắc Phong Nguyên đại lục của Nhân tộc ta. Tuy rằng phong nguyên đại lục là một trong ba khối đại lục, nhưng cở đó lại rất nhiều so với các đại lục khác. Góc Tây Bắc đó có Nhân tộc chúng ta, Yêu Tộc, Linh Tộc, Mộc Tộc, Dạ Xoa tộc, Ảnh Tộc cùng sáu bảy chủng tộc lớn nhỏ khác; cũng có thể nó sẽ xuất hiện ở trong Nhân Tộc chúng ta. Hiện giờ tin tức này chỉ có người của hai Yêu Tộc biết, nhưng nghĩ đến không thể gạt được bao lâu, dù sao trong hai tộc khẳng định đều có thám tử của dị tộc khác. Một khi dị tộc khác biết được việc này, hậu quả như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng."
Lão tăng nói xong lời cuối cùng, liền nở nụ cười khổ.
"Cái gì, lại có sự tình này. Nói thế chẳng phải Nhân Tộc chúng ta rất có thể sẽ bị diệt tộc sao?" Sắc mặt đạo sĩ xanh mét.
"Theo truyền thuyết thượng cổ, chỉ cần ở trong thời gian nhất định tại một khu vực có rất nhiều sinh linh cường đại bị gϊếŧ, thì có thể thông qua phương pháp huyết tế thần bí, mạnh mẽ đã đem Huyền Thiên Chi Bảo triệu hồi. Lấy thực lực mấy tộc, mấy chủng tộc cường đại này tuyệt đối sẽ không để ý mà đem mấy tộc chúng diệt sát, để tiến hành huyết tế triệu hồi. Bách tộc đại chiến lần trước, không phải là "Hóa Vô Thuẫn mà hiện giờ bài danh thứ bốn cũng bị chủ nhân của nó mang theo liên tục chạy trốn vạn năm trên cả ba đại lục, mới cơ hồ đem tám chín phần mười các chủng tộc trên đó đều cuốn vào trong tràng chém gϊếŧ, mà các chủng tộc nhỏ yếu bị gϊếŧ cơ hồ đều trở thành đối tượng tiến hành huyết tế. Huống hồ chưa cần biết bảo vật này nằm trong tay tộc nào, chúng ta chỉ cần biết bảo vật sẽ xuất thế ở phía tây bắc. Vì bị tránh vận mệnh làm đối tượng huyết tế nên sẽ lập tức bùng nổ đại chiến, tranh thủ khiến cho chủng tộc khác trở đối tượng huyết tế." Tăng nhân thở dài nói.
"Thì ra là thế. Các ngươi để cho vài tên tân phi thăng tu sĩ kia đột nhiên rời đi Thiên Uyên Thành tới khu vực dị tộc, chẳng lẽ là hoài nghi." Đạo sĩ bỗng nhiên có chút giật mình.
"Chính xác! Huyền Thiên Chi Bảo là vật thế nào? Có thể nói là nghịch thiên bảo vật có thể nghịch chuyển phép tắc, nhưng cũng chưa chắc đã là vật của Linh giới chúng ta, cũng có thể được người từ hạ giới mang đến. Tuy rằng loại khả năng này cực nhỏ, nhưng là gần trăm năm phàm là hơi có chỗ khả nghi phi thăng tu sĩ, tất cả đều bị ta phái ra Thiên Trắc Thành, đi dị tộc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay không, bọn họ cuối cùng đều đã phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có cách nào phản hồi Thiên Trắc Thành. Đương nhiên những tu sĩ bản thổ bị hoài nghi cũng đồng dạng đều bị điều ra ngoài Thiên Uyên Thành, lấy các loại lý do để đưa họ ra thế giới hoang dã. Trừ bỏ lý do này thì những kẻ có tư chất hơn người, tiềm lực kinh người, cũng sẽ được phân phó đến thế giới hoang dã. Chỗ tốt của việc này là nếu trên người họ có mang Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm thì cũng có thể nói là kịp di rời bọn họ trước đại chiến. Nếu đại chiến xảy ra mà hai tộc Nhân – Yêu đại bại thì nhóm người này cũng chính là hi vọng còn lại của hai tộc chúng ta." Tăng nhân nghiêm nghị nói.
"Cần gì phiền toái như vậy, nếu muốn điều tra rõ Huyền Thiên Chi Bảo kia có nằm trong tay bọn họ hay không, chúng ta hoàn toàn có thể."
"Hoàn toàn có thể dùng khống thần bí thuật, tìm tòi thần thức tất cả một lần. Nhưng nếu tìm ra được Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm ở trong tay tộc ta, thì có chỗ tốt gì? Vật ấy căn bản một củ khoai lang nóng phỏng tay! Ngươi có thể bảo chứng rằng ở trong Trưởng Lão hội không có người của dị tộc ẩn núp không. Một khi tin tức này bị tiết lộ, chẳng những Nhân Tộc chúng ta trong khoảng thời gian ngắn lập tức hợp thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Thậm chí ngay cả Yêu Tộc vì tự bảo vệ mình cũng có có thể rời khỏi liên minh cùng chúng ta. Đến lúc đó, Nhân Tộc chúng ta không nghi ngờ là sẽ bị diệt tộc."
"Chúng ta không phải là một chủng tộc cường đại, không thể giữ bảo vật này để đợi cho tồn tại cấp chân linh tìm tới cửa, hay hiến bảo vật này cho một chủng tộc cường đại để cầu che chở. Phỏng chừng Ảnh cũng sẽ không mở ra cơ hội này. Ngược lại làm bộ hồ đồ, trước tiên ứng phó với việc đại chiến nhất định nổ ra rồi trong lúc chưa xác định Huyền Thiên Chi Bảo nằm trong tay người cụ thể nào mà tấn công chúng ta. Nếu chỉ là liên quân của Mộc Tộc cùng Ảnh Tộc thì với liên quân ở Thiên Uyên thành của hai tộc chúng ta, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Linh tộc cùng Hắc Xoa tộc đang ở thế giao tranh kịch liệt, sau khi biết tin tức này, chắcc hắn sẽ đánh nhau sống chết càng them mãnh liệt. Cùng lắm thì, mấy tộc chúng ta chịu mất đi một lượng lớn người, cũng có thể đạt đủ điều kiện huyết tế để triệu hoán Huyền Thiên Chi Bảo. Vô luận bảo vật này lúc đầu nằm trong tay tộc gì, chỉ cần bảo vật này được triệu hoán đi, đến lúc đó chúng ta cũng coi như ứng phó qua kiếp nạn này. Nếu có chủng tộc cường đại tìm đến chúng ta thì trước hết bọn chúng cần phân ra thắng bại, phỏng chừng trận chiến sẽ khác so với trận "công thành chi chiến" kéo dài hơn trăm năm kia, một khi khai chiến nhất định trong vòng trăm năm sẽ có kết quả; trình độ thảm thiết hơn xa trước kia."
"Hắc hắc, tộc trưởng mấy tộc khác có suy nghĩ cũng không khác nhiều lắm. Nếu không thì vẫn tưởng các tộc đang truy tìm Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Tất cả đều tích cực chuẩn bị cho chiến tranh mà thôi." Lão tăng không chút hoang mang mà nói.
"Tại sao ngươi biết được những tin tức này, vì sao lúc trước một chút tin tức ta cũng không thu được. Chẳng lẽ trưởng lão hội cố ý gạt ta." Nghe xong những lời này, ánh mắt đạo sĩ chớp động vài lần, run sợ hồi lâu, giọng có chút không vui hỏi.
"Rất đơn giản, sau khi biết thân phận các hạ có vấn đề, mới cố tình làm như thế. Nên tiếp tục xưng hô ngươi Lôi La Chân Nhân hay là nên gọi ngươi một tiếng Tử Ảnh đại nhân đây." Tinh quang trong mắt lão tăng đại phóng, thanh âm băng hàn cực điểm.
"Tử Ảnh gì? Kim Việt Đại Sư nói vậy là có ý gì?" Đạo sĩ không hề tỏ ra có gì khác thường, ngược lại nhíu mày hỏi. "Hắc hắc, thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng đã đến lúc phát tác." Lão tăng không để ý tới đạo sĩ nói, ngược lại ánh mắt đảo vào góc thượng trên một lư hương, ở phía trên có cắm một cây hương đã cháy hơn phân nửa.
"Thời gian gì tới rồi? Không đúng, nhang này." Hai mắt đạo sĩ tử quang chợt lóe, sắc mặt có chút đại biến, cơ hồ cùng lúc đó, từ người đạo sĩ bỗng nhiên bắn ra một bóng màu tím, lao thẳng tới lão tăng đối diện.
Lão tăng ngồi đối diện vẫn bất động, tay áo chỉ khẽ phất một cái.
Oanh một tiếng, kim quang chợt lóe, từng tràng Phạm văn hiện lên.
Tử ảnh bị đánh bật trở lại rồi đυ.ng vào vách của mật thất, toàn thân co lại, rốt cuộc không thể có bất kỳ hành động gì.
Đúng lúc này tại vách tường thanh quang chợt lóe, một ngọc bát màu xanh bỗng nhiên hiện lên, nó khẽ lật liền phun ra một mảnh thanh hà, nháy mắt đem tử ảnh thu vào trong đó.
"Quả thật tứ thần hương đối với ảnh tộc có khắc chế, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả tử ảnh cũng không thể chống được." Trên vách tường bạch quang chớp động, từ đó lại hiện ra một nho sinh trung niên nho nhã, người này vận một thân áo bào trắng, cử chỉ đầy thong dong.
"Thiên Nguyên huynh! Đa tạ đã cho mượn thần hương, nếu không thật không dễ để bắt lấy nghiệp chướng này." Lão tăng vừa thấy nho sinh, lập tức đứng dậy hai tay chắp thành hình chữ thập thi lễ.
"Kim Việt đại sư đa lễ rồi, ta cũng cũng may mắn tu luyện được một môn thần thông, từ đó mới phát hiện Lôi La chân nhân đã bị Tử Ảnh nhập thể, đáng tiếc Lôi La chân nhân đạo pháp kỳ tài, vậy mà rơi vào kết cục như vậy." Nho sinh lại xoay chuyển ánh mắt nhìn lão tăng vẫn ngồi như cũ, thở dài một tiếng.
Tử Ảnh lúc trước vừa mới lao ra khỏi thân thể Lôi La chân nhân thì dường như tinh khí toàn thân đều bị hút hết, thân thể trở nên khô quắt dị thường, không tiếp tục cử động, khiến nó vừa tức giận vừa sợ hãi.
Tăng nhân cũng thấp giọng niệm Phật ngữ, trên mặt hiện ra vẻ bi thống, lập tức từ ngón tay bắn ra một đóa kim sắc hỏa diễm.
Nhất thời thân thể đạo sĩ ở trong kim diễm liền hóa thành hư vô.
"Theo lẽ thường mà nói, tử ảnh tuy rằng cường đại không thua gì hợp thể tu sĩ chúng ta, nhưng là với thần thông của Lôi La chân nhân, cũng thể nào có thể để tử ảnh này vô thanh vô tức nhập vào thân mà ngã xuống. Có lẽ là bởi Lôi La đạo hữu hơn trăm năm trước có đi vào thế giới hoang dã một lần thì gặp ám toán. Tử Ảnh này cũng thật âm trầm, nhiều năm như vậy ở trong thành mà không có sơ hở.
Nếu không phải Thánh hoàng ra tay vén mây mù, ta chờ chỉ sợ còn vẫn bị qua mặt. Nghiệp chướng này tại mấy năm qua luôn tìm cách đem tu sĩ phi thăng tụ tập cùng nhau, nói là che chở, nhưng chỉ sợ trong đó cũng có ý không tốt." Lão tăng thở dài.
Trung niên nhân dĩ nhiên chính là người đứng đầu Thiên Nguyên Cảnh có đại danh đỉnh đỉnh – Thiên Nguyên Thánh Hoàng.
"Chẳng qua, mấy năm gần đây mấy người lão hữu thật sự có chút thiên vị tu sĩ bản địa, cũng khó trách mấy tiểu tử phi thăng kia đều mang một bụng oán khí." Thiên Nguyên Thánh Hoàng ôn nhã cười.
"Đó cũng là do lão nạp mấy năm nay chỉ bế quan khổ tu, xem nhẹ việc này. Chẳng qua hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh. Tạm thời cũng không thể quản việc nhỏ này. Tử ảnh chiếm cứ thân thể Lôi La lão hữu. Nhiều năm nay, cũng không biết đã truyền đi bao nhiêu tin tức. Phòng ngự cấm chế của Thiên Uyên Thành cũng phải thay đổi lại rồi." Tăng nhân cũng trở lên âm trầm.