"Tuy thông thương sau cuộc đại chiến, các tộc đều cần phải dùng đến 10 vạn năm mới có thể có năng lực tái chiến, nhưng nếu xuất hiện biến cố trọng đại nào đó, các tộc có thể sẽ tình nguyện tổn thương nguyên khí của tộc để khơi mào đại chiến sớm hơn một chút. Năm mươi vạn năm trước, trong trận bách tộc đại chiến, không phải là ngắn ngủi mười vạn năm, chúng ta bị đám dị tộc liên thủ thay phiên nhau tấn công. Cơ hồ khiến cho nhân yêu hai tộc chúng ta nguyên khi tổn thương gần như không còn. Thiếu chút nữa là bị diệt tộc. Mãi cho mười vạn năm sau mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao lúc trước
Đương nhiên đám dị tộc cũng chẳng được tốt lành gì, có hai tộc trực tiếp bị gạch tên trong cuộc chiến." Mã đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng hẳn lên.
"Bách tộc đại chiến? Đạo hữu lo lắng quá ròi. Loại đại chiến quét ngang hơn phân nữa Linh giới này làm có thể nói bùng nổ là bùng nổ được. Hơn nữa lại trùng hợp rơi xuống đầu chúng ta." Bích nhãn đại hán hít một hơi lạnh, hai mắt trợn trừng.
"Mã đạo hữu thực sự là hơi quá lời rồi. Nếu thật sự gặp phải đại chiến quy mô như bách tộc đại chiến lúc trước, cho dù ta có thêm mười cái mạng nữa cũng khó mà sống sót được. Nghe nói. năm đó trong trận đại chiến, phàm nhân còn đỡ, chứ tu sĩ như chúng ta chết đến chín phần."
Hứa tiên tử cũng hít một hơi lạnh.
"Đúng đúng, chuyện đó sao có thể xảy ra."
Những người khác vừa nghe đến cái tên "Bách tộc chi chiến" thì sắc mặt đều tái xanh, tựa như Mã đạo sĩ vừa nhắc tới một chuyện vô cùng đáng sợ vậy.
"Thôi. Chỉ là gần đây có thêm một số thám tử thôi mà. Làm sao có thể nổ ra cái gì mà bách tộc đại chiến được. Đứng nói là việc này gần như không thể phát sinh, mà cho dù là phát sinh, chúng ta cũng chẳng làm được gì. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu vẫn là hoàn thành nhiệm vụ tuần tra này. Chuyện khác đã có trưởng lão hội lo rồi." Hàn Lập thủy chung vẫn bình tĩnh như thường, nhàn nhạt phân phó một câu. Tiếp đó thân hình loáng một cái đã bay về phía xa.
Đám Mã đạo sĩ thấy vậy tất nhiên là chẳng bàn luận thêm gì nữa, tự động độn quang đuổi theo.
Trong nháy mắt, toàn bộ nhóm người đã biến mất phí cuối chân trời.
Mấy ngày sau đám người Hàn Lập đã trở lại Thiên Uyên thành. Trong cự tháp những người khác đều lưu lại nghỉ ngơi trong điện, Hàn Lập một mình rời đi, dọc theo những bậc thang, đi thẳng lêи đỉиɦ thạch tháp.
Cuối cùng sau khi đi lên hơn mười tầng, trả qua mấy đại môn được thủ vệ nghiêm mật, Hàn Lập đã tới mới căn đại sảnh trông khá phổ thông.
Trên vách tường bốn phía dại sảnh chớp động linh quang cấm chế không thôi. Vừa thấy đã biết ở đây được bố trí vô số cấm chế lợi hại.
Ở giữa đại sảnh, trừ một cái bàn đá và một gã trung niên bạch bào đang ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc bàn thì không con ai cả.
Hàn Lập vừa đi vào đại sảnh, trung niên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Lập bước vào mà không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn nhẹ nhàng nói một câu:
"Thì ra là Hàn hiền chất. Chắc lần tuần tra này lại có thu hoạch. Lần này mang tới người sống hay là thi thể? là của bộ tộc nào?"
Trung niên nhân tựa hộ rất quen thuộc với Hàn Lập.
"Khởi bẩm tiền bối. Vãn bối lần này bắt được một gã thám tử của Ảnh tộc." Hàn Lập đứng đối diện với trung niên, cung cung kính kính, không dám có chút thất lễ nào. Sau khi cung kính ôm quyền, liền lật bàn tay lên, lấy hộp ngọc ra, hai tay cung kính để lên chiếc bàn đá.
"Ảnh tộc! Chậc chậc, thám tử của dị tộc này rất ít khi bị bắt sống. Ta nhìn kỹ một chút rồi nói." Bạch bào tủng niên nhân vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, thần sắc vừa động, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hứng thú.
Một tay hắn vừa bấm quyết, nhắm về phía chiếc bàn đá trước người đột nhiên vỗ ra một chưởng.
Chiếc bàn đá vốn nhìn rất bình thường đột nhiên đại phóng bạch quang, hiện ra một cái trận pháp trận nhỏ, to chừng một trượng. Mà cái hộp ngọc kia vừa vặn bị bao phủ trong trận pháp đó.
Bạch bào trung niên nhân tựa như không chịu ảnh hưởng của cấm chế, tay áo nhẹ nhàng phất một cái về phía chiếc hộp. Nắp hộp tự động mở ra, để lộ ra một viên cầu chớp động linh quang xanh biếc yếu ớt.
"Lục anh! Đây là cao giai Ảnh tộc khó mà gặp được, lại còn bị bắt sống. Hiền chất, ngươi lần này đã lập công không nhỏ!" Bạch bào trung niên vừa liếc mắt qua đã nhìn ra lai lịch viên cầu, cuôi cùng cũng có chút động dung. "Tiền bối quá khen! Nghe nói nửa tháng nữa, tại Thiên Quảng điện, Hình trưởng lão sẽ truyền thụ Phù Lê chi đạo, không biết có chính xác hay không?" Hàn Lập chỉ khiêm tốn nói vài câu rồi đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy, Thiên Quảng điện giản đạo lần này, quả thật là do Hình trưởng lão truyền thụ. Tuy không biết có thật sự là Phù Lê chi đạo hay không, nhưng bản thân Hình trưởng lão lấy Phù Lê thuật để vang danh tam cảnh. Vì thế lần này quá nửa là có liên quan đến thuật này. Như thế nào, Hàn hiển chất hứng thú với cái này sao?" Bạch bào trung niên hơi ngạc nhiên nói.
"Vãn bối gần đây có nghiên cứu Phù Lê thuật, cũng đã có chút tâm đắc, đang muốn tìm người chỉ điểm một chút." Hàn Lập cũng không hề giấu diếm, thản nhiên nói.
" Phù Lê chỉ đạo nếu có thể nghiên cứu thấu triệt thì khi đối địch,địch xác diệu dụng vô cùng. Nhưng pháp thuật này chỉ là phụ trợ thuật, không có tác dụng tăng tiến tu vi nhiều. Hàn hiền chất từ khi phi thăng, trong thời gian ngắn đã tiến giai đến Hóa Thần trung kỳ, tốc độ tiến bộ ta xem trong đám phi thăng tu sĩ cũng là hiếm thấy, có thể thấy được tư chất hơn người của hiền chất. Bất quá hiền chất không nên phân tâm thì tốt hơn, nếu không trên đại đạo sau này sẽ gặp nhiều khó khăn." Trung niên nhân hơi nhíu mày, thế nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.
Nghe khẩu khí, hắn vậy mà cũng là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới.
"Đa tạ ý tốt của tiền bối. Vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng lần này Hình trưởng lão giảng đạo, vãn bối quả thực không thể bỏ lỡ. Không biết công tích hiện tại của vãn bối đã đủ tư cách để vào điện nghe đạo chưa?" Hàn Lập thành tâm cảm ơn một câu, nhưng bộ dáng vẫn có vẻ không từ bỏ.
"Nếu hiền chất đã quyết, ta cũng không nhiều lời nữa. Lấy công tích của mấy lần ngươi thu hoạch được, cộng thêm công tích lần này bắt được Lục ảnh cùng thừa để vào Thiên Quảng điện rồi. Cứ mười năm sẽ có một lần trưởng lão tọa đàm. Vừa hay lại sắp tới hạn mười năm. Được rồi, ta sẽ liệt kê công tích của ngươi ra, sau đó ngươi mang đến Luận Công các lĩnh Truyền Đạo lệnh là được.:
Bạch bào trung niên nhân không hề tiếp tục khuyên can, ngược lại còn lấy trong người ra một cái ngọc bài, ghi lại ấn ký bên trong rồi giao cho Hàn Lập.
Hàn Lập mừng rỡ nhận lấy ngọc bài, thi lễ với trung niên nhân rồi cáo từ rời đi.
Mà trung niên nhân đợi đến khi Hàn Lập rời khỏi, khẽ lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, tiếp đó đóng lại hộp ngọc trên bàn. Hai tay bấm quyết rồi điểm một chỉ lên chiếc bàn đá.
Lập tức trận pháp trên bàn đá tỏa ra hào quang chói mắt, sau khi ánh sáng mờ đi thì chiếc hộp ngọc đã biến mất từ lúc nào.
Ngay khi bạch bào trung niên nhân đem viên cầu do Lục ảnh biến thành truyền tống đến nơi giam cầm, Hàn Lập cũng đã baykhỏi thạch tháp, bay thẳng đến phường thị.
Mấy thời thần sau, Hàn Lập đã đến trước Thái Huyền điện giữa phường thị.
Hắn tiện tay đưa một ít linh thạch, nhận lấy Già Quang bội rồi nghênh ngang tiến vào điện.
Qua một cái thông đạo dài, Hàn Lập ẩn mình trong ngân sắc hà quang tiến vào một cái đại sảnh, bên trong có đấy những người của nhân yêu hai tộc đang trao đổi thứ nào đó.
Ngân quang, hắc khí chớp sáng cả đại sảnh, trông như những người trứng như vậy.
Bốn phía đại sảnh cũng bầy ra hơn mười quầy hàng. Ánh mắt Hàn Lập nhanh chóng lướt qua toàn bộ đại sảnh, sau đó ánh mắt bỗng trở nên ngưng trọng, nhìn về phía một cây trụ đá.
Ở đó có một gã yêu tộc đang đứng ở nơi đó bất động.
Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đi tới.
"Đạo hữu cuối cùng cũng đến. Sau lần giao dịch trước, ta cứ nghĩ đạo hữu sẽ phải bế quan khổ tu, ít nhất trong mấy năm không thể gặp mặt đó." Còn không chờ Hàn Lập đi tới nơi, bên tai Hàn Lập đã vang lên một một tiếng cười khẽm thanh âm rất êm tai, có vẻ như thập phần vui sướиɠ.
"Lần này ta cũng chỉ nhờ chút vận khí thôi. Không nghĩ tới Viêm đạo hữu cũng ở chỗ này. Xem ra đạo hữu cũng cảm giác được vẻ bấtthường gần đây. Vậy chúng ta cũng mau chóng hoàn thành giao dịch đi." Hàn Lập cũng cười, truyền âm đáp lại, đồng thời bước tới trước người trong hắc vụ.
"Cái gì bất thường?" Nữ tử trong hắc vụ im lặng một chút rồi bỗng nhiên thanh âm trở nên lạnh như băng.
"Đạo hữu còn làm vẻ không biết. Chỉ cần nhìn trong đại sảnh này, người của hai tộc chúng ta đã nhiều gấp mấy lần lúc trước. Cái này còn phải nói rõ ra sao?" Hàn Lập từ tốn trả lời, chẳng hề để ý đến khẩu khí của nàng.
"Ngươi nó như vậy, chẳng lẽ đã nghe được tin tức gì?" Trong mắt nữ tử chợt lóe lên quang mang.
"Cái khác thì ta không biết, nhưng cao giai tu sĩ thường xuyên xuất động, hơn nữa trongkhu vực chúng ta phụ trách, thám tử dị tốc xuất hiện nhiều hơn trước tới năm sáu lần. Bên các ngươi thì thế nào?" Hàn Lập bình tĩnh hỏi ngược lại
"Cũng không khác là bao. NHững lão gia hỏa kia cũng thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa trong thành cũng xuất hiện nhiều người lạ mặt. Mà tu vi của bọn chúng cũng có vẻ không thấp. Tựa hồ là nhân thủ được điều từ nơi khác tới." Nữ tử do dự một chút mới thành thật trả lời.
"Hiểu rồi. Xem ra không phải chúng ta đang ảo tưởng. ĐÚng là đã có chuyện xảy ra. Ngươi thấy khả năng dị tộc công thành có mấy phần." Hàn Lập lại hỏi.
'Ít nhất cũng phải đến 3 thành. Nếu không trong thành sẽ không có biến hóa kinh người như vậy." Nữ tử âm trầm trả lời.
"Ba thành, vậy thì cao quá rồi." Hàn Lập thở dài, thì thào nói.
"Chính xác, cho nên ta tính sau khi giao dịch với ngươi lần cuối sẽ không ở đây nữa. Nếu đạo hữu muốn giữ mạng thì tốt nhất là tìm cách rời nơi đây thật nhanh đi. Nếu không, một khi dị tộc công thành, người như ta và ngươi, mười phần thì có đến tám chín phần mất mạng." Nữ tử thản nhiên trả lời.
"Đạo hữu nói thì đơn giản, thân là tu sĩ thành này, không thể dễ dàng rời đi như vậy được. Huống chi hàng năm ta còn cần...." Hàn Lập cười khổ một tiếng, đang nói thì bỗng nhớ ra cái gì đó, đang nói chợt dừng lại.
"Hắc hắc, hiện tại mà muốn rời đi thì đúng là khó khăn. Ta và ngươi hai tộc khác nhau, ta cũng bất lực. Cũng may cho dù có nổ ra đại chiến thì cũng phải mấy năm nữa. Đạo hữu cũng có thời gian tính kễ. Được rồi, tin tức đã nói được kha khá rồi, chúng ta giao dịch thứ kia thôi." Nữ tử cười khẽ, sau đó thanh âm trở nên nghiêm túc.