Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1107: Kiếm trận tái hiện

Quang mạc bị Hàn Lập phá tan, tự nhiên hai người đang ngồi nhắm mắt đả tọa dưới đất, giật mình mở mắt ra nhìn về phía Hàn Lập.

Mà đúng lúc này, phía trên không trung chỗ hai người có một tầng lưỡng sắc quang mạc như ẩn như hiện, tuy nhỏ hơn ngũ sắc quang mạc nhiều, nhưng vừa đủ để bao hai người vào bên trong. Mà ở trung tâm quang mạc, có một cái cẩm mạt bán trong suốt, không ngừng chậm rãi chuyển động.

Chính là cái khăn này đã phát ra thần thông lưỡng sắc quang mạc.

"Là ngươi!" Lão ẩu nhăn mặt, thần tình có chút khó tin.

Mà Hôi bào tăng nhân sắc mặt âm tình bất định.

Hàn Lập quan sát lưỡng sắc quang mạc và cái Cẩm mạt một lúc, miệng hơi nhếch lên.

"Xem ra các ngươi đã tiêu phí một ít tâm tư, dùng một loại bảo vật che giấu hành tung. Chậc, chậc. Khó trách vừa rồi Hàn mỗ còn buồn bực, vì sao đã vận dụng Linh Mục cũng vô pháp nhìn thấu huyễn thuật cấm chế. Thì ra nhị vị đạo hữu đã sớm có chủ ý ngư ông đắc lợi. Hàn mỗ thật sự bội phục!" Hàn Lập nói lời khâm phục, nhưng một chút biểu tình lại không có, thậm chí ánh mắt còn hiện lên một tia sát khí.

Nghe vậy, Hôi bào tăng nhân rốt cuộc trấn định thần sắc, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nói:

"Hàn đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả ba người Hàn Ly đạo hữu cũng không thể bắt giữ. Nhưng không biết đám người Hàn Ly huynh hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ đã tự ly khai động quật?".

Vị tăng nhân này vừa nói, vừa quét ánh mắt quan sát toàn bộ trong động quật, nhưng vẫn chưa phát phiện tung tích bọn Hàn Ly thượng nhân, trong lòng không khỏi giật mình. Căn bản hắn không tưởng chỉ một mình Hàn Lập có thể diệt sát được ba cao giai tu sĩ này.

Hàn Lập nheo hai mắt lại, trước là lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng thở dài một hơi, không nói câu gì.

Hai người phía dưới có chút ù ù cạc cạc, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Hừ! Đạo hữu giả thần giả quỷ làm gì. Nếu bọn Hàn Ly đã rời khỏi đây, ba người bọn ta cũng nên nhanh chóng dọt lẹ, nếu không sẽ bị hắn bắt tới Tiểu Cực Cung, trở thành thân cá châu chim l*иg" Lão ẩu không nhẫn nại được, trừng mắt nói.

"Hai ngươi không cần lo lắng, ba tên kia đã bị ta đánh cho thất thất bát bát. Nhưng thật ra, Hàn Ly huynh còn lưu lại một Nguyên Anh. Nhị vị đạo hữu có tính toán gặp mặt lần cuối trước khi tại hạ tiễn hai vị lên đường hay chăng?" Hàn Lập nói không một chút khách khí.

"Hàn Ly thượng nhân bị ngươi đánh bại? Không có khả năng! Câu sau cùng của ngươi có ý tứ gì?" Lão ẩu nghe Hàn Lập nói, sắc mặt đại biến, trở nên kinh nộ.

"Không có gì. Tuy Hàn mỗ không biết các ngươi quan hệ ra sao, rốt cuộc là có mưu đồ gì, nhưng rất là làm biếng suy nghĩ. Nhưng đâm chọt làm cho tại hạ và Tiểu Cực Cung đánh nhau, thì chắc chắn đối với tại hạ không có hảo ý. Điểm này cũng đủ rồi. Bình sinh tại hạ hận nhất là bị người khác lợi dụng. Hai vị nên biến mất khỏi Nhân Giới đi là vừa".

Hàn Lập nhàn nhạt nói, hai mắt nhắm lại không hề để ý tới bọn này, sau đó hai tay kháp quyết, trong miệng truyền ra tiếng thanh âm chú ngữ.

Hôi bào tăng nhân và lão ẩu cả kinh, trong phút chốc cảm ứng được linh khí dao động ở phụ cận, vội vàng hướng mắt nhìn ra bốn phía.

Chỉ thấy ở ngoài hơn mười trượng, vô số kim quang chớp động, nếu quan sát cẩn thận thì thấy đó những tơ vàng tinh tế ẩn ẩn hiện hiện. Các kim ti lúc lóe lúc tắt, không theo một qui luật nào. Tất cả đang chậm rãi hướng đến gần, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị.

"Kiếm trận!"

Thấy Hàn Lập trở mặt ra tay, sau khi đảo ánh mắt nhìn qua xung quanh, lão ẩu bật thốt lên.

Trong lòng Hôi bào tăng nhân rùng mình, cố gắng ngăn cản ý nghĩ Hàn Lập đánh chết Hàn Ly thượng nhân, há mồm hướng không trung, lớn tiếng nói:

"Hàn huynh không cần hiểu lầm. Hai người bọn ta tuyệt không có ý đồ bất lợi đối với đạo hữu. Hiện tại bên ngoài Hư Linh Điện, còn có không biết bao nhiêu tu sĩ Tiểu Cực Cung. Nếu bọn họ không thấy Hàn Ly ra ngoài, tuyệt không đễ cho đạo hữu dễ dàng rời đi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên liên thủ cự địch. Về phần Thông Thiên Linh Bảo, hai ta có thể phát hạ huyết thệ, tuyệt không lộ ra nửa phần"

"Không cần. Tại hạ tin tưởng người chết tuyệt sẽ không để lộ bí mật" Hàn Lập nghe tăng nhân nói xong như vậy, nhe răng cười hăng hắc.

"Ma Cưu huynh không cần nói thêm nữa. Ngươi xem tên này còn cậy vào mấy thứ bảo vật, làm gì để chúng ta trong mắt." Bàn tay lão ẩu lật chuyển, một cây Hoàng sắc quải trượng hiện lên trong tay, nhìn tăng nhân, cười lạnh, nói.

Tăng nhân nghe vậy liền ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại, mới thấy rõ nhân hình Khôi Lỗi đang đứng núp sau Hàn Lập, mà ở xa đang lúc lắc năm bộ xương hình người, sắc mặt không khỏi đại biến.

"Gì vậy? Tên này là ai?" Tăng nhân giật mình la lên.

"Các bộ xương khô này hình như là Ngũ Tử Đồng Tâm Ma trong truyền thuyết, còn người kia không biết lai lịch ra sao. Nhưng đa phần là những thứ này đã xuất kỳ bất ý đánh Hàn Ly bị thương nặng. Chưa tính người này, chỉ nội Ngũ Ma này thật sự là năm con ma đầu của Càn lão ma thì dù hai ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, gϊếŧ chết Hàn tiểu tử, liền sau đó mấy thứ này sẽ không còn uy hϊếp đối với chúng ta nữa. Nhưng hiện tại, vẫn là phá vỡ Kiếm Trận trước rồi nói sau. Nếu không, chờ đối phương thúc dục Ngũ Ma tiến lên, chúng ta sẽ gặp đại phiền phức. Cũng may Phật môn công pháp có chút công hiệu khắc chế Ngũ Ma. Vạn nhất Ngũ Ma ra tay, liền giao cho ngươi lo liệu. Chúng ta cũng có thể đi từng bước như vậy. Nếu chúng ta không phá vỡ được Kiếm Trận, liền vận dụng kiện bảo vật dùng để đối phó với Hàn Ly thượng nhân, đối phó với người này"

Lão ẩu, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm trao đổi với tăng nhân.

"Cũng chỉ còn cách như thế. Chẳng qua công pháp người này tu luyện không phải Băng hệ, chỉ sợ dùng vật kia không có kết quả" Tăng nhân thở dài, đồng dạng truyền âm nói lại.

"Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng may đối phương không phải Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù không gϊếŧ được đối phương, nhưng làm cho hắn bị thương nặng, tuyệt không phải là vấn đề. Thật sự lần này chúng ta tính sai, tuy rằng có được tin tức thần thông của Hàn tiểu tử to lớn, không dưới hậu kỳ tu sĩ, nhưng không nghĩ là khó giải quyết đến như thế. Nguyên lai muốn cho hắn tiêu hao phân nửa tu vi với Hàn Ly, chúng ta ra tay cuối cùng, liền nắm chắc thắng lợi. Nhưng lại không nghĩ người này trực tiếp diệt sát Hàn Ly lão nhân, mà lại không tổn hao gì. Nếu sớm biết như vậy thì cũng không tranh vào vũng nước đυ.c này làm gì"

Lão ẩu oán hận nói.

"Việc đã đến nước này, Long đạo hữu cũng đừng hối hận. Sử dụng hết vật kia, đổi lại chúng ta có một kiện Thông Thiên Linh Bảo và Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, tính ra là chúng ta vẫn chiếm đại tiện nghi"

Tăng nhân vừa thấy không thể đả động gì được Hàn Lập dừng tay, mà kim ti ở bốn phía không ngừng tiếp cận, thần sắc trở nên âm trầm, nhưng đồng thời trên người xuất ra một cỗ khí âm trầm, so với bộ dáng hiền lành vừa rồi, khác nhau một trời một vực.

Lão ẩu nghe lời này, lầm bầm trong miệng vài tiếng, lập tức ném quải trượng trong tay vào không trung, hoàng quang đại phóng, hóa thành một con hình dáng như Phi Mã, là một quái thú trong miệng có nanh vàng.

Quái thú này bị lão ẩu thúc dục pháp quyết, xoay một cái ở trong tầng trời thấp, sau đó bỗng nhiên hé miệng, phún ra vô số hoàng mang, thổi quét qua tứ phương tám hướng.

Các hoàng mang hóa thành hơn ngàn khẩu Đại hoàng kiếm to cỡ bàn tay, tinh quang bắn ra bốn phía, bộ dáng sắc bén dị thường.

Mà tăng nhân, hai tay hợp lại, rồi tách ra, trong tay xuất ra nhiều cái Pháp Luân chớp lóe ánh ngân, hướng không trung vung lên, hình thể của hai cái Pháp Luân cuồng trướng liền hóa thành hai Ngân Đoàn Xa Luân lớn nhỏ, sau đó hùng hổ hướng không trung trảm ra.

Trên không trung, Hàn Lập mở hai mắt nhìn hành động hai người, mặt không đổi sắc.

Chỉ thấy các Đại Hoàng kiếm và Xa Luân trước sau vọt vào trong Kim Ti, trong nháy mắt bị Kim Ti đánh cho thất linh bát lạc, hóa thành một đống phế liệu rơi xuống.

"Đây là Kiếm Trận gì? Sao lại sắc bén như thế?".

Lão ẩu và tăng nhân thấy màn này, cùng hít vào một khẩu lương khí, liếc mắt trao đổi với nhau, đếu nhìn thấy sự kinh hãi từ ánh mắt đối phương.

Tự nhiên hai người này sẽ không thử lại.

Lúc này, lão ẩu lật tay, xuất ra một khối bốn cạnh màu lam nhạt giống như một cổ bảo, trong miệng vang lên tiếng thanh âm chú ngữ, lập tức giương tay tế ra.

Nhất thời hình thể khối này cuồng trướng, biến thành một kiện cự vật lớn cỡ bằng một tòa tiểu lầu, mang theo lam mang chói mắt, hung hăng đánh vào không trung.

Nhưng một màn tương tự lại xuất hiện.

Trong không trung, Kim Ti rậm rạp liền lóe lên, trong nháy mắt, bảo vật này bị cắt thành vô số mảnh, phát ra hình ảnh như pháo hoa, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh.

"Không thể nào. Lam Kim Chuyên này được luyện chế từ lam kim, vô cùng cứng cỏi, sao lại bị hủy nhanh như vậy?" Rốt cuộc, lão ẫu không thễ kiên nhẫn nữa, phát ra tiếng kêu khϊếp sợ.

Mà Hôi bào tăng nhân nhướng mày, miệng quát khẽ một tiếng, đột nhiên điểm một cái, xuất ra một con Linh Thú giống như con chuột.

Nhất thời quanh thân con Linh Thú này lưu chuyển một trận hôi quang, cái bụng bất khả tư nghị bàn trướng lên. Trong nháy mắt, cái bụng đầy lông xù đã bự gấp mấy lần thân hình, rồi một tiếng "Phanh" nhỏ vang lên, con Linh Thú này mở miệng ra.

Nhất thời một đoàn hôi mông âm lãng mà mắt thường có thể thấy được, từ trong miệng phún ra. Vừa rời khỏi miệng, liền như kinh đào hải lãng, vù vù bay thẳng thổi quét đến Kim Ti.

Tâm niệm của vị tăng nhân này thật nhanh nhạy. Vừa thấy các hữu hình bảo vật vô kế khả thi đối với Kiếm Trận, liền nhanh chóng sử vật vô hình để công kích.

Nhưng trong Thanh Nguyên Kiếm Quyết đã từng nói, một khi tu luyện đại thành Đại Canh Kiếm Trận, liền có thể tung hoành Nhân Giới thật không sai. Tuy Kiếm Trận bày ra ở đây chỉ là một nửa mà thôi nhưng không phải dễ dàng bị âm lãng phá vỡ.

Chỉ thấy mênh mông âm lãng nhập vào trong Kim Ti, liền các Kim Ti rung lên. Trong kim quang đại phóng biến thành cự đại kiếm quang, nhanh như chớp trảm vào âm lãng, làm âm lãng thất linh bát lạc, tán loạn biến mất.

Mà sau đó, Kim sắc kiếm quang này lại nhoáng lên một cái, một lần nữa biến thành nhiều Kim Ti, tiếp tục như nước thủy triều cuốn tới quay chung quanh hai người, bộ dáng bình thường như trước đó không hề có gì xảy ra, khiến cho người ta có một cảm giác đáng sợ sâu không thể lường