Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 1008: Thái Âm Chân Hỏa

"Ngân Nguyệt, ngươi tỉnh lại rồi?"

Hàn Lập trong lòng vui vẻ đến ngây ngốc, nhưng âm thanh vẫn trấn định hỏi.

"Đúng vậy, vào thời điểm chủ nhân vừa tiến vào đại điện, ta cũng vừa thức tỉnh. Tu dưỡng mấy năm nay cũng chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi, chỉ sợ không thể tại những phương diện khác vì chủ nhân xuất thủ."

Ngân Nguyệt chậm rãi nói.

"Thần thức của ngươi không có bị hao tổn sao?"

Tuy rằng nghe như vậy như là không có vấn đề gì, nhưng Hàn Lập lại mập mờ cảm thấy Ngân Nguyệt tình hình tựa hồ có chút gì không ổn, không khỏi nhướng mày hỏi.

"Không có việc gì, chính là lúc ngủ say mới khiến ta hồi phục bộ phận nhỏ của trí nhớ, có chút không thích ứng mà thôi."

Ngân Nguyệt miễn cưỡng cười trả lời.

"Khôi phục bộ phận trí nhớ?"

Hàn Lập chân mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn.

"Đúng vậy, chỉ cảm thấy chuyện trước kia của mình phi thường xa xôi, như là một người khác. Nhưng đại bộ phận trí nhớ thì không cách nào nhớ được."

Ngân Nguyệt thở dài một tiếng, tựa hồ có chút thương cảm.

"Có thể nhớ lại chút chuyện cũ, đây cũng là một chuyện tốt. Có lẽ thêm một chút thời gian, thì ngươi sẽ có thể nhớ lại!"

Sau khi trầm mặc một lúc, Hàn Lập dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi.

"Có lẽ vậy."

Ngân Nguyệt thì thào trả lời.

"Đúng rồi, ngươi nói đây là thái âm chân hỏa?"

Hàn Lập chuyển đề tài, ngón tay chỉ vào vật nằm trong bàn tay đang bị tử diễm vây kín, kinh ngạc hỏi.

Chỉ thấy trong vòng tử diễm bao vây, một tiểu đoàn hồng hỏa diễm không ngừng biến hóa thành các loại phi cầm nhỏ bé tả xung hữu đột, giống hệt như vật còn sống, thật sự linh tính mười phần.

"Nô tỳ nói không sai. Đây đích xác là một đoàn âm hỏa chi tinh. Trong trí nhớ của ta, đoàn chân hỏa này còn là cấp bậc thấp nhất. Nếu không cũng sẽ không bị vài đạo kiếm khí vừa kích tới thì linh tính bị tổn hao nhiều. Bất quá cũng may mắn đây là thái âm chân hỏa mà không phải thái dương tinh hỏa. Tuy rằng đồng dạng chí âm chí hàn, nhưng chân hỏa này vừa mới sinh ra không bao lâu uy năng so với tử la cực hỏa còn thấp hơn rất nhiều. Nếu không thì dù có dùng tử la cực hỏa cũng không thể vây khốn loại hỏa này. Mà nếu là thái dương tinh hỏa, chỉ sợ cấp bậc thấp nhất cũng phải liều mạng tổn thất chút căn nguyên lực, cũng có thể phá vỡ tử la cực hỏa mà đào tẩu. Bất quá loại lửa này đào tạo đến cao giai, về sau uy lực tuyệt đối sẽ ở trên tử la cực hỏa, bằng không thì cũng sẽ không cùng thái dương tinh hỏa nổi danh, cùng liệt vào nhân giới tam đại chân linh chi hỏa."

Ngân Nguyệt giải thích cặn kẽ cho Hàn Lập.

"Chân hỏa này đáng sợ như vậy sao? Cái gì là tam đại chân linh chi hỏa. Ta thực chưa bao giờ nghe người ta nói qua."

Hàn Lập nhìn chằm chằm linh hỏa trước mắt, có chút bắt đầu tin tưởng.

Dù sao này đoàn xích hồng thoạt nhìn linh tính mười phần nhưng vẫn chưa thực khiến hắn cảm thấy khó đối phó bao nhiêu.

"Tam đại chân linh chi hỏa là vật ta tự nhiên nhận biết được. Xem ra ta cũng biết một vài điều, cũng đúng là không ít."

Ngân Nguyệt cười khổ một tiếng.

"Vốn tồn tại trong đầu ngươi. Xem ra loại chân hỏa này không phải là giả. Chân hỏa này cũng là chí hàn âm hỏa không biết có bị tử la cực hỏa của ta thôn phệ dung hợp chăng?"

Hàn Lập trong mắt chợt lóe, có chút suy tư.

"Nên là vậy. Bất quá muốn tử la cực hỏa thôn phệ chân hỏa này, chẳng bằng để chân hỏa này thôn phệ tử la cực hỏa. Dù sao chân hỏa này cũng có một tia linh tính ở trong, nếu bị hủy như vậy thật sự rất đáng tiếc có thể vì vậy mà uy lực giảm đi rất nhiều."

Ngân Nguyệt nhắc nhở.

"Uhm, ngươi nói có lý. Chẳng qua trước đó, ta phải có khả năng luyện hóa chân hỏa này trước mới được. Nó có một tia linh tính, ngược lại luyện hóa không dễ dàng."

Hàn Lập gật gật đầu.

"Nhưng chủ nhân, chân hỏa này tốt nhất còn có thể hấp thu một ít thái dương tinh hỏa. Nếu là như vậy, âm dương giao hội, lại thêm tử la cực hỏa uy lực sẽ khó có thể tưởng tượng được uy lực của chân hỏa này. Chỉ sợ tại nhân giới thật sự không có gì không thể thiêu đốt."

Ngân Nguyệt cười dài nói.

"Thái dương tinh hỏa? Nếu có thể bắt giữ chân hỏa này, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ta nghe Đại Diễn thần quân đã từng nói, thái dương tinh hỏa kia căn bản không phải tu sĩ thế giới chúng ta có thể bắt giữ được, chỉ là si tâm vọng tưởng thôi."

Hàn Lập nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói.

"Điều này cũng đúng. Bất quá chủ nhân một khi đã chiếm được thái âm chân hỏa này cùng thái dương tinh hỏa tương sinh tương khắc. Có lẽ có thể lợi dụng chân hỏa này bắt giữ lấy tinh hỏa."

Ngân Nguyệt chần chờ nói, hiển nhiên không quá khẳng định phương pháp này có dùng được hay không.

"Việc này về sau rồi mới nói. Thái âm chân hỏa này còn không biết khi nào mới có thể luyện hóa được."

Hàn Lập trong lòng vừa động, nhưng vẫn lắc đầu.

Sau khi Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như thế liền cười, không hề đề cập lại việc này mà chuyển đề tài nhắc nhở:

"Chủ nhân, thái âm chân hỏa này cần phải hạ một cấm chế trước rồi mới có thể thu hồi được. Nếu không mà có chút lơi là thì sẽ có khả năng phá khống chế mà chạy thoát."

"Uhm, chuyện này ta tự nhiên sẽ liệu!"

Hàn Lập cười hắc hắc, đột nhiên cầm trong tay tử diễm hướng không trung ném đi.

Nhất thời một đoàn tử diễm bao vây lấy âm hỏa nhẹ nhàng phiêu phù ở đỉnh đầu.

Tiếp theo mười ngón lập tức bắn ra, từng đạo hồ quang tinh tế như tơ không ngừng bắn ra, trong nháy mắt đã đem tử diễm cùng với âm hỏa quấn thành một đại kim cầu cỡ bằng nắm tay, kim quang chói lọi.

Ngân Nguyệt phảng phất khẽ cười một tiếng.

Thủ đoạn này Hàn Lập lúc trước đùng để nhốt kiền lam băng diễm, thủ pháp cơ hồ giống y hệt. Chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, thủ pháp tự nhiên sớm thuần thục vô cùng.

Sau đó Hàn Lập lấy ra một cái xích hồng ngọc hạp, đem kim cầu thu vào trong. Sau đó ánh mắt mới vừa chuyển đến trên cự đỉnh bị băng phong kia.

"Loại chí âm chân hỏa này, theo lý thuyết nên đản sinh tại một nơi lạnh vô cùng mới phải, nhưng vừa rồi lại từ trong lô đỉnh này bay ra, thật sự có chút quái dị. Chẳng lẽ vật lúc trước rèn luyện, là vật kỳ hàn, mới âm dương giao hội đản sinh ra chân hỏa này?"

Hàn Lập sờ sờ cằm, lâm vào trầm ngâm.

Ngân Nguyệt không nói thêm gì, hiển nhiên cũng hiểu được có chút cổ quái.

Sau khi ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, cũng không suy nghĩ thêm về việc này, mà chỉ bước vài bước tiến tới trước cự băng.

Tay áo bào lập tức run lên, một đạo hồ quang thô dày đánh ra, nơi vừa tiếp xúc với cự băng sau một khoảnh khắc hóa thành một kim sắc điện võng trải rộng khắp nơi trên bề mặt của cự băng.

Sau đó một trận điện quang lập tức chớp động phách phách, cả khối cự băng tấc tấc vỡ ra, hóa thành một đống băng tung tóe khắp nơi.

Cự đỉnh nhẹ nhàng hiện ra.

Hàn Lập vẫn không nhúc nhích nhìn cự đỉnh, thanh quang chợt lóe, bất động thanh sắc, thân hình trở nên phiêu phù, chậm rãi bay đến trên cự đỉnh cao gần một trượng nhìn xuống.

Tuy rằng nơi đây cũng có cấm không cấm chế tồn tại, nhưng tu vi cường hoành Nguyên Anh trung kỳ của Hàn Lập, trong thời gian ngắn cường hành phiêu phù vẫn có thể dễ dàng làm được.

Hồng quang trong đỉnh đã sớm thu liễm vô tung vô ảnh, điều này khiến mọi thứ trong đỉnh đều có thể nhìn được rõ ràng, kết quả Hàn Lập thần sắc lơ đãng vừa máy động, lập tức một tay hướng vào hư không trong đỉnh chộp tới.

"Vèo" một tiếng, một khối ánh sáng trông suốt từ trong bắn ra, sau khi bay lượn một vòng liền rơi vào trong tay Hàn Lập.

Là một đoàn gì đó trong suốt to cỡ nắm tay, ấm áp như noãn ngọc vậy, nhưng năm ngón tay nhấn xuống một cái nhưng lại như có sự đàn hồi.

"Đây là cái gì?"

Hàn Lập mày nhăn lại.

"Chủ nhân không cần nghĩ nhiều, vô luận là vật liệu gì, sau khi trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện như vậy, chỉ sợ cũng đã biến thành một vật khó dò được. Bất quá, thái âm chân hỏa kia đản sinh khẳng định cùng vật ấy có chút liên hệ, nguyên thủy cũng không phải là vật bình thường đâu."

Ngân Nguyệt không thèm để ý nói.

"Nói vậy cũng được. Khi nào rãnh rỗi, thì sẽ nghiên cứu lại cho thật tốt vật liệu này có phải là đồ hữu dụng không."

Hàn Lập nghĩ như thế, hoạt kê cười rộ lên.

Lập tức trong tay thanh hà chợt lóe, vật ấy đã bị thu vào trong túi trữ vật.

Phía dưới, Hàn Lập lại cẩn thận xem xét trong đỉnh, sau khi xác định không còn vật gì, liền không cần nghĩ ngợi bấm hai tay niệm thần chú, một tay lại giơ lên, một đạo hồng sắc pháp quyết bay vụt xuống, đánh vào phía trên cự đỉnh.

Cự đỉnh vốn im lặng vô cùng lập tức rung lên một chập, toàn thân hồng quang chợt lóe, trong hồng quang hà kịch liệt thu nhỏ lại.

Trong chớp mắt một cái tiểu đỉnh cỡ nửa thước xuất hiện trên mặt đất, phát xuất ra một trận thanh âm thanh minh.

Nắp đỉnh từ xa cũng hô ứng tự động bay đến, sau khi lượn một vòng, đồng dạng thu nhỏ lại tại rồi nằm lên trên đỉnh.

Sau khi toàn bộ tiểu đã được hoàn chỉnh, minh thanh lập tức càng âm vang thêm ba phần, tràn ngập ý vui vẻ.

Thấy đỉnh này linh tính mười phần như thế, Hàn Lập trong mắt sáng ngời, tay áo bào liền vung xuống.

Một cổ thanh hà từ trên xuống dưới, trực tiếp đem tiểu đỉnh bao vào trong kéo trở về, dừng tại trong lòng bàn tay.

Hàn Lập một tay nâng chu hồng tiểu đỉnh, để tại trước mắt mà nhìn, không bao lâu, trên mặt tràn đầy vẻ mãn ý.

Đột nhiên hắn kết thủ ấn, thanh quang chợt lóe, một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ.

Tiểu đỉnh hồng quang vạn đạo, quang mang đại phóng, sau đó nắp đỉnh hé mở, vô số hỏa điểu cỡ bằng nắm tay từ trong đỉnh chen chúc bay ra, mỗi con hình thể xấu xí, toàn thân xích hồng (đỏ xậm) vô cùng, chính là những con chí dương hỏa nha (con quạ).

Mấy con hỏa nha này miệng phun ra lửa, dưới thần niệm khống chế của Hàn Lập, chúng bay lượn khắp nơi trong đại điện, chợt tụ chợt tán, mỗi con cực kỳ linh hoạt.

Những thứ này tự nhiên đều là địa hỏa chi tinh do cái đỉnh này nhiều năm bắt được, từ không khí biến ảo mà ra, mỗi một con so với hỏa thuộc tính linh cầm cũng tuyệt không kém mảy may.

Sau khi kiến thức được thần thông của tiểu đỉnh, Hàn Lập vui sướиɠ đem bảo vật này thu hồi, cũng coi như sau này có thêm một thủ đoạn để đối địch.

Dù sao uy lực của Tam Diễm Phiến kia tuy rằng khẳng định đứng trên cái đỉnh này, nhưng phải tiêu hao đại lượng pháp lực, cũng thật sự khiến Hàn Lập đau đầu, không dám dễ dàng vận dụng cái quạt này.

Sau đó Hàn Lập cẩn thận điều tra qua đại điện này, kết quả vẫn chưa phát hiện được những gì khác.

Vừa lúc hắn đang muốn rời đi, ánh mắt lại đảo qua trên mười mấy cây xích hỏa trụ, đột nhiên trong lòng vừa động phóng ra hơn mười thanh phi kiếm, nhưng lại đem tất cả giao long hỏa trụ tất cả đều không khách khí chặt đứt tận gốc, nhất nhất thu lại những cái trụ lớn này.

Mấy cái hỏa long trụ này tuy rằng không giống như cự đỉnh đã tự hành thông linh thành bảo vật, nhưng cũng không ngừng phun ra địa hỏa nhiều năm như vậy, cũng khiến mấy cái này vốn là pháp khí được làm thành từ đồng đen đã hấp thu hỏa khí đến mức kinh người, thành một vật phẩm không bình thường.

Tin tưởng rằng vô luận làm vật liệu hay làm linh khí đều là vật phẩm cực kỳ quý hiếm.

Hàn Lập cuối cùng nhìn thêm một lần đại điện này, sau khi xác nhận không còn quên thứ gì, mỉm cười ra khỏi đại điện, bắt đầu tìm tòi những tòa kiến trúc còn lại.

Đáng tiếc vận khí của Hàn Lập hiển nhiên đã bị tiêu sạch tại Hóa Linh điện này. Ngoại trừ trong một vài lầu các, tìm được vài món ngọc giản luyện khí cực kỳ bình thường, chỉ còn mong tại Chú Linh đường phát hiện thứ gì khác.