Tử Linh thấy băng sơn có vẻ như không chống chọi nổi thì không kìm được lộ ra vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn Hàn Lập ở bên cạnh một cái.
Hàn Lập lúc này đang đứng ở trong màn hào quang do cự thuẫn biến thành, thần sắc bình tĩnh như thường, một tia bối rối cũng không có.
Tử Linh thấy vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, nàng cho rằng Hàn Lập còn có thủ đoạn hộ thân khác nên mới trấn định như thế.
Nhưng ngoài dự liệu của Tử Linh chính là sau đó Hàn Lập chẳng di chuyển hay thi triển bất cứ pháp bảo cùng thần thông gì, mà lam sắc băng sơn mặc dù bị khí lãng, cự thạch công kích rung lên không thôi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cứng cỏi, một tia rạn nứt nhỏ cũng không có xuất hiện.
Tử Linh trong lòng vui mừng lẫn sợ hãi. Thế mới biết, lam băng kia không phải là do hàn khí bình thường ngưng kết thành, tựa hồ so với tinh cương còn muốn cứng rắn hơn ba phần.
Sau thời gian tầm một chén trà nhỏ, khí lãng kinh người rút cuộc cũng đã qua đi. Âm thành ầm ầm ù ù cũng theo bạch tuyến phía xa xa biến mất, không gian đồng dạng trở lại lặng yên không tiếng động.
"Nó rút cuộc là cái gì vậy? Trong Trụy Ma Cốc sao lại xuất hiện hiện tượng như thế?" Tử Linh nhẹ thở ra một hơi, đem thải hà (đám mây hồng) trước người hóa thành chiếc khăn lụa thu vào trong tay rồi mới nghi hoặc hỏi Hàn Lập.
"Không rõ lắm, tuy nhiên linh khí phía xa có chút bất thường, cực kỳ hỗn loạn. Mà khí lãng kia thật là kinh người, không phải do người bình thường tạo ra. Chẳng lẽ là ở khe hở không gian nào đó xảy ra vấn đề. Bất quá luồng khí lãng này hung mãnh như thế, ta xem cấm chế trong nội cốc không mấy cái có thể chống đỡ được. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ gặp thì còn có năng lực tự bảo vệ mình nhưng nếu nó đi ra vùng ngoại cốc thì đám tu sĩ Kết Đan sẽ thiệt hại nặng" Ánh mắt Hàn Lập chớp động lẩm bẩm nói.
Tử Linh nghe vậy thì đôi mi thanh tú nhíu chặt, dùng thần thức cảm ứng phía trước một chút. Mặc dù biết được linh khí có một chút dị thường nhưng chỗ đó thực quá xa nên nàng không rõ ràng lắm.
"Đúng là có chút bất thường. Hàn huynh, chẳng lẽ ngươi muốn qua xem?" Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi thăm.
"Qua xem? Tại sao phải qua xem. Mặc kệ khí lãng này là do người tạo ra hay là tự động bộc phát thì nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì. Ta mặc dù khá tò mò nhưng không muốn đi tìm phiền toái. Nên theo đường cũ phản hồi thôi. Dù sao lần này vào cốc cũng đã đạt được hơn phân nửa mục đích, bây giờ lại trải qua trận kinh biến này thì Quỷ Linh Môn chắc sẽ không cố gắng tìm kiếm chúng ta đâu. Đây là thời điểm tốt để thoát thân!" Hàn Lập sau khi do dự một chút thì chậm rãi nói quyết định của mình.
Sau đó hắn điểm chỉ về phía cự thuẫn trước người. Nhất thời màn hào quang quanh thân nhanh chóng thu liễm biến mất, thuẫn bài cũng thu nhỏ lại, chỉ còn tầm một tấc rồi bay vào trong tay áo.
Về phần băng sơn trước mắt, Hàn Lập nhẹ nhàng phất tay về phía nó. Nhất thời lam quang đại phóng, băng sơn trong phút chốc đã thu nhỏ lại.
Một lát sau một đoàn lam sắc hỏa diễm giống như lúc trước dung nhập vào lòng bàn tay Hàn Lập.
Tử Linh chứng kiến màn này, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ giật mình.
Còn Hàn Lập thì giơ bàn tay lên xem một chút, nét mặt lộ ra một tia hài lòng.
Loại thủ pháp đem băng diễm thu vào trong cơ thể chính là một phương pháp vận dụng nó mà hắn hiểu được nhờ cảm ngộ khi chìm trong huyễn cảnh. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng nhưng điều khiển nhẹ nhàng như đã thuần thục từ lâu, giống như đã luyện tập qua nhiều lần. Điều này thật sự làm cho bản thân Hàn Lập có chút ngoài ý muốn!
Rõ ràng việc hắn tại huyễn cảnh thể nghiệm gì đó cũng không phải là ảo giác mà chính là thiên địa lĩnh ngộ. Hắn đã có sự thể nghiệm vượt lên cảnh giới thì khả năng tiến giai lên Nguyên Anh trung kỳ xem như có nhiều hy vọng.
Trên mặt Hàn Lập lộ ra một chút tươi cười, quay đầu lại muốn nói cùng Tử Linh cái gì đó thì vào lúc này, đột nhiên ở chân trời phía sau hai người quang mang chớp động, tiếp theo lưỡng đạo độn quang một trước một sau bay vụt đến.
Độn quang một vàng một trắng, lắc lư run rẩy tựa như đang chạy trối chết về phía Hàn Lập.
"Di!" Sau khi Hàn Lập dùng thần thức kiểm tra thì tỏ vẻ ngoài ý muốn, khẽ kêu một tiếng.
"Sao? Hàn huynh hình như nhận ra hai người kia?" Tử Linh cũng dùng thần thức dò xét một chút, ngoài việc nhìn ra chủ nhân lưỡng đạo độn quang đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì không biết thêm gì nữa nên không nhịn được hỏi một câu.
"Đương nhiên nhận ra! Hai người kia còn có một chút gút mắt với ta nữa!" Hàn Lập nhíu mày một chút, tiếp theo ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm về phía xa xa, lạnh nhạt nói.
Trong độn quang có hai người. Một vị sắc mặt vàng vọt, mặc hoàng bào, chính là Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ Lão tổ, mà người bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch, thần tình lạnh như băng, chính là bạch y nữ tử Đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông - sư tỷ của Nam Cung Uyển.
Hai người kia cũng vào Trụy Ma Cốc khiến cho Hàn Lập không khỏi có chút ngạc nhiên!
Lúc trước hắn đâu có thấy bọn họ nhập cốc. Xem ra bọn họ không phải là dịch dung lẫn vào mà cố ý kéo dài thời gian, tại thời điểm cuối cùng mới lẻn vào trong cốc.
Hai người này bây giờ mặt mang vẻ sợ hãi, liều mạng thúc giục độn quang chạy trối chết nhưng rõ ràng phía sau lại không có một bóng người. Tựa hồ có cái gì đó đáng sợ sẽ mau chóng đuổi theo, nên một khắc cũng không dám dừng lại.
Hàn Lập trong lòng cảm thấy kỳ quái vì thần thông của bọn họ cũng không kém.
Lệnh Hồ Lão tổ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà sư tỷ Nam Cung Uyển cũng có công pháp, pháp bảo sắc bén dị thường. Hai người như vậy liên thủ mà vẫn không địch lại, còn phải chật vật bỏ chạy, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được!
Chẳng lẽ kẻ đuổi gϊếŧ phía sau chính là vị Thần sư Mộ Lan pháp sĩ họ Trọng kia.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập cũng rùng mình.
Hắn cùng Mộ Lan pháp sĩ quan hệ cực kỳ tệ. Hắn đã phá hoại chuyện tốt của người Mộ Lan mấy lần, lại còn gϊếŧ chết không ít Mộ Lan pháp sĩ cao. Nếu gặp thần sư họ Trọng nọ thì sợ rằng hắn sẽ không lưu tình, xuất thủ đối với mình.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập không dám chần chờ nữa, hắn lúc này thừa dịp hai người xa xa chưa chú ý tới nơi này, thân hình nhoáng một cái đã đến cạnh Tử Linh.
Không chờ nữ nhân này kịp kinh ngạc mở miệng hỏi, hai tay Hàn Lập bắt quyết, linh quang trên người chớp động rồi một mảng thanh hà bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hai người, nhẹ nhàng hạ xuống.
Thân ảnh Hàn Lập cùng Tử Linh trở nên mờ nhạt đi, trong nháy mắt đã ẩn nặc biến mất vô ảnh vô tung.
Đang lúc này, lưỡng đạo độn quang xa xa khó khăn lắm mới đến gần chỗ Hàn Lập.
Lệnh Hồ Lão tổ mặt mày xanh mét. Hàn Lập cũng thấy rất rõ ràng nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chớp động một chút, nhìn thẳng về một chỗ cách khoảng hơn trăm trượng ở phía sau hai người, đôi mắt nhíu lại.
"Các ngươi muốn chạy đi đâu? Sao? Ngay cả đồng bạn cũng bỏ mặc? Hắc hắc, hai người tu vi không kém, nguyên thần rất tốt, vừa hợp làm vật đại bổ cho bổn tôn. Bổn tôn như thế nào lại để cho các ngươi chạy mất! Lần này sẽ không có việc ngoại ý phát sinh nữa đâu. Hai người các ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi."
Người kia cười lớn không kiêng nể gì, mấy câu nói làm chấn động ông ông toàn bộ vùng xung quanh. Trong phương viên mười mấy dặm các tu sĩ khác cũng có thể nghe được rõ ràng.
Tiếp theo tại chỗ Hàn Lập ngóng nhìn đột nhiên lóe lên ô quang, một luồng hắc mang quỷ dị xuất hiện.
Hắc mang phiêu hốt không chừng, chợt ẩn chợt hiện. Nhưng mỗi một lần thoáng hiện đều rút ngắn khoảng cách cùng độn quang phía trước một cách rất quỷ dị. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắc mang đã cách hai người Lệnh Hồ lão tổ phía trước có năm, sáu mươi trượng.
Mà lúc này trong hắc mang mơ hồ có một bóng người, mặc dù cực kỳ mờ nhạt nhưng Hàn Lập vẫn vội vàng ngưng thần quan sát.
Tuy nhiên không biết hắc mang kia là công pháp bí thuật nào mà với tu vi của mình, Hàn Lập cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu qua, chỉ có thể xem xét đại khái bên ngoài. Nhưng thân hình người đó Hàn Lập cảm thấy có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ một chút liền giật mình cả kinh.
"Nam Lũng Hầu! Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn biến thành bộ dạng như thế?" Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh nghi.
Người này đúng là " Nam Lũng Hầu" đã bị ma hóa
Hàn Lập thực sự không biết thân thể đối phương đã bị ma hồn xâm thể, sớm đã không phải Nam Lũng Hầu nguyên bản. Nhưng đối với ma khí trùng thiên trên người đối phương cùng với việc hắn có dũng khí đuổi gϊếŧ Lệnh Hồ lão tổ cùng Yểm Nguyệt Tông Đại trưởng lão thì tự nhiên biết bên trong có điều kỳ quái nên không dám mạo muội xuất hiện.
Lúc này "Nam Lũng Hầu" điều khiển hắc mang, mắt thấy cách hai người phía trước chỉ có hơn ba mươi trượng thì hắn phát ra một trận cười âm u quái dị, "Phốc" một tiếng, hắc mang lập tức bạo liệt (nổ).
Một đoàn ma khí tối đen như mực xuất hiện, bao bọc hắn vào trong, tiếp theo ô quang lóe lên vài cái, Nam Lũng Hầu trong nháy mắt đã biến mất trong hắc khí.
Lệnh Hồ lão giả cùng bạch y nữ tử rất chú ý đến cử động của "Nam Lũng Hầu". Thấy hắn vừa quỷ dị biến mất thì sắc mặt hai người đại biến, không hẹn mà cùng đình chỉ độn quang, lấy ra một cổ kính màu đen và Ngọc Như Ý màu vàng. Sau đó chúng liền hóa thành từng đạo linh quang, bảo hộ hai người.
Mà ở phía trước, cách hai người không xa, hắc quang chợt lóe, ma khí đen nhánh đột nhiên phun ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn mười trượng, thân ảnh Nam Lũng Hầu thoáng hiện bên trong.
"Các ngươi rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta mà còn phản kháng thì thật sự quá ngu xuẩn." Nam Lũng Hầu nhe răng cười nói rồi tùy tiện phất tay.
"Bình" một tiếng nổ truyền đến phảng phất như một bàn tay vô hình khổng lồ đánh trúng bạch y nữ tử trong màn hào quang do bảo kính biến thành. Nhất thời cả người nàng ta bị văng ra xa bảy tám trượng, sau đó mới lắc lư miễn cưỡng ổn định được thân ảnh.
Lệnh Hồ lão tổ mặt vốn xanh mét giờ lại càng cực kỳ khó coi.
"Ngươi rút cuộc là ai? Chẳng những phụ thân vào thân thể Nam Lũng đạo hữu mà còn dám cắn nuốt nguyên thần tu sĩ Nguyên Anh kỳ chúng ta. Ngươi thực sự tưởng rằng mình có thể đối địch với tất cả tu sĩ trong cốc sao. Lần này tiến vào Trụy Ma Cốc có hơn mười tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ngươi có lợi hại đến mấy thì cũng khó mà thoát chết!" Lệnh Hồ lão tổ đột nhiên lớn tiếng quát.
"Hơn mười người! Hắc hắc quá tốt. Nguyên tưởng rằng trong cốc chỉ có vài tên tu sĩ các ngươi nhưng hiện giờ lại biết có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy. Như vậy bổn tôn cũng không vội đi tìm thân thể về mà trước tiên đi cắn nuốt tất cả Nguyên Anh đã, nói không chừng hồn lực của bổn tôn có thể hồi phục được bảy tám phần." Nam Lũng Hầu chẳng những không e ngại mà ngược lại âm trầm cười nói.
Theo sau "Ầm" một tiếng, hắc khí trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Tiếp theo một đạo thân ảnh hắc hồ hồ mang theo cả chuỗi tàn ảnh từ trong hắc khí bắn nhanh ra, lao thẳng tới Lệnh Hồ lão tổ.
Chú thích: Sau này tại hạ sẽ gọi Nam Lũng Hầu bị ma hóa là Ma hồn để phân biệt với Cổ ma do tàn hồn của Thương Khôn thượng nhân nhập vào mà ba người Ngụy Vô Nhai gặp trong "Linh Miểu viên"