Bạch Liên nọ thoạt nhìn cũng không phải do bảo vật nào đó biến thành, mà hoàn toàn do tự thân pháp lực ngưng luyện hình thành, lại có uy lực như vậy thật sự làm cho Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc.
Bất quá ý niệm kinh ngạc chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn rồi sắc mặt trở nên âm trầm hít một hơi, cánh tay phải bỗng dựng thẳng lên, phía ngoài bao phủ bởi một tầng đạm đạm hắc khí.
Hắc khí cực kỳ sống động, tiến lui không ngừng dần dần trở nên dày đặc, khi nó trở nên đen nhánh như mực thì Hàn Lập trên nét mặt hiện ra vẻ trịnh trọng.
Toàn bộ cánh tay nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt trở nên lớn gấp hai ba lần, mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng huyết quang chói mắt đi ra lại được hắc khí bao phủ nên trông có vẻ quỷ dị vô cùng.
Đúng là công pháp do Hàn Lập tu luyện "Âm Ma Trảm"
Lúc này Hàn Lập lạnh lùng liếc nữ tử áo xanh một cái.
Nói đến cũng khéo, nữ nhân này cũng vừa làm phép xong, đồng dạng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lưu động nhìn lại đây, ánh mắt nàng cùng Hàn Lập trực tiếp gặp nhau rồi rơi vào cánh tay yêu dị của Hàn Lập.
Trong mắt hàn quang chợt lóe.
"Đi" Hàn Lập không chần chờ, trong miệng quát khẽ một tiếng.
Cánh tay vừa rơi xuống, hướng lên hư không vung lên.
Một đạo nửa hình tròn hắc hồng quang phiến từ cánh tay bắn nhanh ra. Sau khi rời tay biến lớn hơn đến mấy trượng.
Âm thanh phá không chợt vang lên, quang phiến phát ra một đạo trường vĩ mang ngay lập tức đánh tới Bạch Liên linh quang.
Nữ tử áo xanh đôi mi thanh tú giật mình lập tức há mồm, một đoàn bạch khí trong suốt phun lên trên Bạch Liên, nhất thời một tầng hoa sen ảo ảnh trống rỗng từ Bạch Liên biến ảo ra như thực đem nữ nhân này bao ở trong đó.
Quang mang chợt lóe, quang phiến hắc trảm thủ bắn đến liên ảnh, ngay từ đầu dễ dàng xâm nhập vào trong nhưng chỉ được mấy trượng thì độn tốc giảm đi rồi bị nhốt ở trong đó, không cách nào nhúc nhích mảy may.
Nữ tử trên mặt hiện ra một tia đắc ý nhưng sau đó trong mắt lại đột nhiên biến đổi.
Bởi vì Hàn Lập đối diện không nói gì mà tung ra một vật.
Đồ vật này sau khi rời tay thì nghênh phong cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn trăm trượng, khí thế hung hung nhằm hướng liên ảnh nện xuống.
"Thiên Trọng Phong". Nữ tử này vừa thấy cự sơn này hạ xuống thì trong miệng bật kêu lên.
Cái này trong giới pháp sĩ cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh Cổ Bảo, hắn như thế nào lại không biết.
Cho dù nàng có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ nhưng bây giờ đối phương thi triển phật môn bí thuật thì cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ.
Nữ tử áo xanh không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay bắt quyết Bạch Liên và hoàng sắc tiểu đỉnh trên đầu trong ánh bạch quang liên kết cùng nhau rồi trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh phong từ trong liên ảnh biến mất.
Sau một khắc, ngoài chỗ xa hơn hai mươi trượng có ánh quang hoa chớp động rồi hiện ra thân hình nữ tử yểu điệu.
Bóng đạm sắc liên ảnh chỗ cũ mặc dù không còn được pháp lực của nữ tử duy trì nên ảm đạm đi nhưng vẫn chưa lập tức biến mất. Sau khi hắc sắc cự sơn đè xuống thì không chống được chút nào, bị phá thành từng mảnh nhỏ tan ra.
"Phong Độn Thuật?" Hàn Lập trên mặt không có chút vui mừng nào, ngược lại sau khi thì thào một tiếng thì trong lòng âm thầm kêu khổ.
Không nghĩ tới nữ nhân này lại có loại quỷ dị độn thuật không dưới Lôi Độn Thuật.
Trừ phi có thể đem đối phương bao vây trong tuyệt địa còn thì cơ hồ không có bất cứ biện pháp gì có thể đánh bại đối phương.
Bất quá cho dù như vậy, Hàn Lập vẫn có ý định thử một lần.
Hắn không quá tin tưởng đối phương thi triển Phong Độn Thuật có thể so với hắn thi triển Phong Lôi Sí đã đến mức tùy tâm sở dục. Chỉ cần hắn có thể áp sát đối phương thì bằng vào Kiềm Lam Băng Diễm uy lực đáng sợ cho dù Bạch Liên quỷ dị cũng có thể rất dễ dàng đánh trọng thương đối phương.
Trong lòng suy nghĩ một chút nhưng Hàn Lập trên tay không chần chờ chút nào, sai khiến Hắc hồng quang phiến cùng hơn mười đạo Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã được giải vây điểm chỉ, nhất thời mấy thứ này như ảnh phụ tùy lập tức bắn nhanh đến nữ tử áo xanh.
Đồng thời sau lưng Hàn Lập chợt vang lên tiếng sấm, một đôi màu ngân bạch sắc sí chợt hiện ra ở sau người.
Hai tay vung lên, lam quang thuẫn trước người nhanh chóng thu nhỏ bay vụt vào trong tay áo Hàn Lập đồng thời hắc hồng sắc cự thủ trên đỉnh đầu vổn đang bắt giữ cự điêu cũng lập tức buông cự điêu đã bị biến thành băng ra rồi hóa thành một đoàn hắc quang lao thẳng tới hướng nữ tử.
Hàn Lập ánh mắt chớp động, hai quả quả đấm vừa nhấc xuất hiện một cái lam hỏa trên bàn tay.
Nhất thời thủ lam này phát sang chói mắt rất yêu dị.
Ngân sắc điện hồ chợt cuồng thiểm, Hàn Lập trong tiếng oanh minh chợt biến mất không thấy.
Thấy hành động liên tiếp của Hàn Lập bên này, nữ tử áo xanh thấy các loại bảo vật không ngừng được xuất ra thì cũng cảm thấy đau đầu. Nàng nguyên bản cảm giác được một gã Nguyên Anh Sơ Kỳ lợi hại bất quá là do ỷ vào vài loại thần thông quỷ dị. Mà các loại thần thông này cũng có hơn nửa là bị nàng khắc chế, hẳn là rất thuận lợi đem đối phương bắt được mới đúng.
Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt công phu, đối phương tranh tiên xuất ra bốn năm kiện thần thông bảo vật không nhỏ. Mà nàng trừ việc vừa mới bắt đầu phóng xuất ra pháp bảo biến thành cự điêu ra thì vẫn bị đối phương ngăn chặn công kích. Điều này làm cho một Mộ Lan pháp sĩ vốn được tôn sùng như nàng trở nên giận dữ.
Nhưng nữ nhân này cũng biết đối phương có nhiều bảo vật hộ thân, nếu chỉ dựa vào công pháp cùng pháp bảo bình thường thì sợ rằng rất khó đả thương đối phương chứ đừng nói đến diệt sát.
Lúc này nàng thấy Hàn Lập sau lưng mọc ra hai cánh rồi biến mất trong không trung. Sau khi hừ lạnh, rốt cục quyết định tổn hao chút nguyên khí để thi triển đòn sát thủ nhất cử đánh gục đối phương.
Bất quá lúc này nàng tự nhiên không thể để cho Hàn Lập thi triển Lôi Độn Thuật dễ dàng áp sát.
Nghĩ tới đây, nàng tâm niệm vừa động Bạch Liên trên đỉnh đầu vừa rơi xuống đột nhiên nhập vào thiên linh cái không còn thấy bóng dáng.
Cùng lúc đó, thân hình Hàn Lập trong âm thanh oanh oang long long như sét đánh, điện hồ nhất thiểm đã di động đến bên cạnh nữ tử áo xanh khoảng ba bốn trượng xa xa.
Thân hình sau khi thoáng một cái, người đã đến bên nữ tử cách khoảng một trượng, lam diễm chớp động rồi một bàn tay chứa tia chớp lộ ra, không một tiếng động áp vào hoàng sắc hộ tráo trước người nữ tử.
Tiểu đỉnh phát ra mộc thuộc tính quang tráo, Hàn Lập có tám phần nắm chắc bằng vào Kiềm Lam Băng Diễm một kích là có thể phá. Mắt thấy công kích dễ dàng đắc thủ như thế, trong vòng bảo hộ nữ tử áo xanh vẫn lơ lửng ở trên không trung không nhúc nhích, cũng không có thi triển Phong Độn Thuật tránh né.
Hàn Lập trong lòng rùng mình cảm thấy không ổn.
Đang lúc này, từ người nữ tử trong quan tráo bỗng nhiên toát ra nhu hòa nhũ bạch quang mang. Phiến phiến cánh hoa sen trắng noãn từ trên trán nàng phóng ra.
Hàn Lập mới vừa kích phá một tầng hoàng sắc quang tráo thì đã bị một mảnh cánh liên hoa ngăn trở.
Kết quả bạch quang lam diễm mới vừa tiếp xúc, Hàn Lập chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, trong nháy mắt trước mắt chỉ thấy bạch quang hoa mịt mờ một mảnh. Phảng phất như bị cánh hoa sen nọ nhẹ nhàng đảo qua.
Rõ ràng động tác của nữ tữ rất thong thả không nhanh, nhưng mà hắn lại vô pháp tránh ra, trơ mắt nhìn phiến liên hoa nọ đánh tới trên người.
Hàn Lập trong lòng hoảng hốt!
"Bịch" một tiếng. Trước ngực hắn nổi lên một trận đau nhức, cả người một chút bị đánh bắn bay ra.
Sau khi bị bắn ra hai ba mươi trượng thì Hàn Lập mới miễn cưỡng điều chỉnh được thân hình, có chút lay động dừng lại. Một tay ấn trước ngực, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn nữ tử.
Chỉ thấy trên tay áo lục nữ giờ đã nở rộ một đóa hoa sen to cỡ mấy trượng. Một mảnh phiến bạch sắc liên hoa, bao bọc phía ngoài thân thể bốn phía chậm rãi chuyển động. Nữ tử áo xanh mặt không lộ vẻ gì đứng bên trong lạnh lùng nhìn Hàn Lập.
Rồi sau đó các loại bảo vật công kích theo sau như Thanh Trúc Phong Vân Kiếm tất cả đều bị cánh hoa này dễ dàng đánh bay, cũng lúc đó biến thành ảo ảnh hoa sen, tựa hồ rất lợi hại.
Lúc này Hàn Lập chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, không nhịn được há mồm phun ra một khẩu tiễn huyết.
Hàn Lập trong lòng âm thầm nhếch miệng. Đòn này thật không nhẹ!
Nghĩ tới đây, hắn thở ra một hơi, tay đặt tại ngực chỗ bị trúng đòn và cũng cúi đầu nhìn lại.
Trường bào trước ngực đã bị kích nát bấy lộ ra tam sắc quang trạch bên trong.
Cái này mặc ngoài để cố ý ẩn nặc chiến giáp bên trong. Chiến giáp này đã thâm lõm vào trong một miếng lớn. Lại còn bị nứt ra mấy chỗ to cỡ bằng ngón tay cái.
Hàn Lập hít một hơi lương khí, chỗ đau nhức trước ngực tựa hồ càng lúc càng đau.
Hắn nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn nữ tử áo xanh liếc mắt một cái.
Kết quả vừa lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nữ tử rơi trên chiến giáp đảo qua, trên mặt lộ ra một tia thất vọng cùng kinh ngạc.
Sau khi hừ lạnh một tiếng, Hàn Lập giơ tay xé đột nhiên đem thanh bào trên người xé rách lộ ra đầy đủ trùng giáp uy vũ bất phàm.
Theo sau thanh quang chợt lóe tay hướng tới chỗ tổn hại trên chiến giáp, năm ngón tay nhẹ nhàng đảo qua.
Một màn khó tin xuất hiện, chiến giáp nguyên bổn có mấy chỗ lõm cũng nứt dưới ánh thanh quang chiếu qua, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sửa chữa đột khởi.
Trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, giống như mới tinh.
Nữ tử áo xanh sắc mặt khẽ biến một chút, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Nhưng lập tức lại khôi phục vẻ lạnh như băng, trong lòng sát ý đối với Hàn Lập tăng lên mấy phần
Nàng không hề suy nghĩ nhiều, tố thủ hướng trước ngực, năm ngón tay xòe ra rồi trong miệng phát ra tiếng chú ngữ tối nghĩa và một đoàn thanh quang từ cổ tay áo bay ra, sau khi xoay quanh người một cái thì bay lên lòng bàn tay.
Quang hoa thu liễm hiện lên một cái Thanh Đồng đăng (đèn bằng đồng xanh) trông vô cùng cổ xưa, thậm chí quá cổ xưa đến mức mơ hồ biến thành màu đen.
Nữ tử áo xanh nhìn ngọn đèn này liếc mắt một cái, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia không cam lòng nhưng rồi lập tức hung hăng nhìn Hàn Lập một cái, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc.
Chứng kiến vẻ mặt này, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy không ổn.
Mặc dù không biết Cổ Bảo Thanh đồng đăng này lợi hại ra sao. Nhưng loại bảo vật là ngọn đèn thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe được.
Trong lòng sau khi các loại ý niệm chuyển động không ngừng, Hàn Lập trên người thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng mãn thiên phi vũ đem tất cả bảo vật thu về sau đó sau lưng hai cánh rung lên, bóng người biến mất trong tiếng sấm.
Sau một khắc lại xuất hiện trước cự điêu đang bị hóa thành băng.
Hàn Lập không chút khách khí vươn tay, cả người đang trong tiếng oanh minh phi hành nhằm phương hướng sương mù dày đặc bên cạnh, không chút do dự tiến vào.
Nữ tử áo xanh cái miệng nhỏ nhắn mở to, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Nàng từ khi tu vi đại thành đến nay, không biết đã cùng bao nhiêu đối thủ lợi hại đấu pháp qua nhưng chưa từng thấy cao giai tu sĩ nào chưa bại đã không chút do dự xoay người mà chạy, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Bất quá nữ nhân này nhìn thấy Hàn Lập đem cự điêu chạy đi thì lập tức kinh sợ, tỉnh táo lại sau khi trong miệng quát lớn thì cước dẫm Bạch Liên, tay cầm cổ đăng, người hóa thành một cỗ khinh phong đuổi sát theo sau.
Đồng dạng cũng tiến vào sương mù đặc không thấy bóng dáng.
Nhất thời ở trong vụ hải, ngân hồ thanh quang trước sau chớp động không ngừng. Mà tiếng sấm cùng tiếng kình phong cũng không dừng hỗ trợ nhau.
Trong nháy mắt, bị Hàn Lập dẫn dụ nữ tử áo xanh đã được dẫn tới một địa phương xa lạ.
Ở một nơi khác, Hàn Lập trên người ngân quang chợt lóe, thân hình dừng lại.
Sau khi cúi đầu xem lam sắc băng điêu trong tay một lát, hắn cười lạnh một tiếng trong bàn tay đột nhiên kim hồ chợt lóe, băng điêu bị phá vỡ ra.