"Tiền bối không biết thú triều? Xem ra tiền bối ở đây tiềm tu rất nhiều năm tháng, căn bản cũng không biết tình hình bên ngoài?" Trung niên tu sĩ thở dài, sau đó khẽ thì thào nói.
"Nghe khẩu khí của ngươi hình như bên ngoài không tốt cho lắm thì phải!" Nam tử có chút hứng thú, mặc dù thanh âm vẫn rất lãnh đạm, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia tò mò.
Thế nhưng tu sĩ trung niên lại không nói gì.
Tình huống bên ngoài, chẳng lẽ chỉ dùng từ không tốt là có thể hình dung sao!
Xem ra đối phương thật sự là một lão quái vật bế quan chẳng biết đã bao lâu rồi, nếu không như thế nào cả đại sự phát sinh hai mươi năm trước cũng không biết.
Chỉ là như vậy thì hắn cũng càng yên tâm hơn.
Lấy tu vi thân phận của đối phương, thì với mấy tiểu bối bọn họ sẽ chẳng thèm ra tay.
Trên người bọn họ có thể có cái gì khiến đối phương coi trọng chứ.
Nghĩ tới đây, thần sắc trung niên tu sĩ càng cung kính hơn vài phần, trả lời:.
"Tiền bối! Thú triều là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy vãn bối vẫn là tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe trưởng bối trong môn phái nói qua một chút. Nghe nói, lúc ấy trong Thâm uyên hải vực có hơn vạn yêu thú vào một ngày đã không chút dấu hiệu mà điên cuồng tiến ra. Sau đó một hơi lao thẳng tới Kỳ Uyên Đảo, bao vây Hắc Thạch Thành lại, rồi không ngừng điên cuồng tấn công. Mặc dù trên đảo có đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng một số tiền bối Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, nhưng sau đó vẫn bị yêu thú công phá. Ngoài một số tu sỹ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi một kiếp nạn, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay tu sĩ đều chết tại đó".
Trung niên tu sĩ nói, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã.
"Có chuyện như vậy sao! Sau đó thế nào? Yêu thú có lui về thâm uyên không?" Thanh âm nam tử lộ ra vẻ khϊếp sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu lạnh lùng như trước.
"Nếu lui về thâm uyên thì đã tốt rồi, sau khi yêu thú biến Hắc Thạch Thành hóa thành một đống đổ nát, lại bắt đầu chia ra, dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cấp cao bắt đầu càn quét những thôn trấn khác. Mặc dù trước đó phần lớn đã biết tin, người dân ở các thôn trấn này đã sớm bỏ nhà cửa, ẩn nấp xung quanh, nhưng cũng vẫn có không ít phàm nhân và tu sĩ bị hạ độc thủ. Kết quả không đến nửa năm, tất cả hải vực xung quanh Kỳ Uyên Đảo đều không còn bất cứ thôn trấn con người nào tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ là như thế còn chưa hết, bầy yêu thú này mặc dù phần lớn quay về thâm uyên, nhưng lại có một ít yêu thú trí tuệ cao bắt đầu truy tìm những người ẩn núp, toàn bộ bị chúng ăn hết. Nghe nói không bao lâu, con người xung quanh hải vực đó gần như không còn, tu sĩ lại tổn thất quá nửa. May mắn còn sống chỉ có thể rời xa hải vực xung quanh Kỳ Uyên Đảo, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà giữ mạng, trốn đông trốn tây. Hôm nay Kỳ Uyên Đảo đã thành nơi tụ tập của yêu thú cấp cao, chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng sẽ lập tức tiêu diệt những tu sĩ đó" Thần sắc trung niên bắt đầu trở nên bi thống.
Mà lúc này, thanh âm của nam tử thần bí cũng một hồi lâu không truyền đến, có vẻ như cũng bị tin tức này gây khϊếp sợ không nhẹ, dường như đang cố gắng tiêu hóa tin tức này.
"Hắc hắc! Thật buồn cười. Nói như vậy, tại Ngoại Tinh Hải này thì tu sĩ chúng ta ngược lại giống yêu thú lúc trước, thành vai diễn bị săn gϊếŧ rồi" Nam tử cười lạnh một tiếng, rốt cục lại mở miệng, chỉ là trong lời nói chứa ý tứ châm chọc làm cho đám tu sĩ ngạc nhiên.
Có điều hình như nam tử không muốn nói thêm gì, tiếp theo lại hỏi thêm vài vấn đề:
"Kỳ Uyên Đảo có vài lão quái vật Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, bọn họ không có khả năng cũng tiêu đời bởi lũ yêu thú này. Vì sao bây giờ không chủ trì đại cục? Còn nữa, Kỳ Uyên Đảo đã xảy ra biến động lớn như vậy chẳng lẽ Nội Tinh Hải không có phản ứng gì sao, chẳng lẽ họ không phái viện binh tới? Hay là nơi này đã hoàn toàn bị đám gia hỏa Nội Tinh Hải vứt bỏ?"
Mấy vấn đề này cái nào cũng sắc bén, mỗi cái đều như châm điểm đúng huyệt vậy, cho dù trung niên tu sĩ có biết nhưng lại không có cách trả lời.
Vì vậy sau hồi đấu tranh tư tưởng hắn mới cẩn thận trả lời:
"Nghe nói thú triều năm đó có hai vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ qua đời, nhưng đại bộ phận các lão tiền bối vẫn là trốn ra được. Mặc dù từ đó về sau không có tin tức về các vị tiền bối này nữa, nhưng theo một số lời đồn thì các tiền bối này đang chuẩn bị một kế hoạch quay lại chiếm Kỳ Uyên Đảo với quy mô lớn. Chỉ là nội dung cụ thể thì vãn bối không biết thế nào. Mà về phương diện Nội Tinh Hải, từ ngày phát sinh Thú Triều lại hoàn toàn bị cắt đứt tin tức, cũng không ai biết tình hình cụ thể bên kia thế nào. Về phần viện binh lại càng không thấy, có lẽ đúng như lời tiền bối nói, nơi này đã bị Nội Tinh Hải bên kia từ bỏ rồi" Sau khi nói xong câu cuối cùng, sắc mặt trung niên tu sĩ lộ ra vẻ âm trầm.
Xem ra đối với sự mặc kệ không hỏi của Nội Tinh Hải, những tu sĩ đã kinh nghiệm may mắn tồn tại qua thú triều bất tri bất giác đều có ý oán hận.
Mà nam tử lại trầm lặng một chút, một lát sau mới lo lắng hỏi:
"Đã nguy hiểm như vầy, tiểu bối các ngươi không ở nhà ẩn nấp cho kỹ, lại mạo muội chạy đến đây, chẳng lẽ muốn tự sát sao?"
Nghe lời nam tử này, trung niên tu sĩ lộ ra ánh mắt sầu khổ, nhưng chưa chờ hắn mở miệng giải thích.
Một thiếu nữ áo vàng nãy giờ vẫn thành thật đứng ở phía sau trung niên thần sắc bất định, đột nhiên bước một bước tiến lên.
"Tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên nghịch chuyển kinh mạch bị loạn, hôm nay tê liệt không dậy nổi. Tiền bối thần thông rộng lớn, nhất định có biện pháp để cứu gia phụ! Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, vãn bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo lại đại ân của cho tiền bối!" Cô gái cười mà trên mặt đầy vẻ cầu khẩn khổ đau, một đôi mắt to, hắc bạch rõ ràng đã long lanh nước mắt, bộ dáng rưng rưng muốn khóc.
Vài tên nam nữ khác nghe nói thế đều là thất kinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có vị trung niên tu sĩ nghe thấy, ngược lại trong lòng vừa động, nhưng ngoài miệng cũng không khỏi khiển trách:
"Hạnh nhi, ngươi đang nói hồ đồ gì thế? Sư huynh sớm đã liệt giường nhiều năm, căn bản không ai có thể chữa trị. Lần này ra ngoài là để tìm một ít linh dược trở về, cũng chỉ là để giảm bớt sự thống khổ trên người sư huynh mà thôi. Tiền bối chính là pháp lực thông huyền, nhưng cũng không có cách nào chữa trị" Trung niên tu sĩ mặc dù nói không có chút lưu tình nào, nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo một tia thần sắc khác thường.
"Chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch tɧác ɭoạи. Xem ra tên gia hỏa này vọng tưởng hư danh, khẳng định tu vi không đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ tiềm tu để nâng cao một tầng công pháp nên mới có bệnh trạng này" Nam tử cười lạnh một tiếng sau đó lười biếng nói.
Vị cao nhân này chưa tận mắt nhìn nhưng chỉ thuận miệng mà chuẩn xác phán đoán ra ngọn nguồn bệnh trạng. Điều này khiến trung niên tu sĩ hiện ra vẻ mặt vui mừng!
"Tiền bối thật sự là ánh mắt như đuốc, tệ sư huynh thật là bởi vì nóng lòng tu luyện mới đưa đến kiếp nạn này. Không biết tiền bối có bí pháp gì có thể cứu chữa?" Trung niên tu sĩ đầu tiên là khen tặng đối phương một câu, sau đó mới cực kỳ quan tâm hỏi. Xem ra hắn cùng vị sư huynh này tựa hồ có quan hệ không tệ chút nào.
"Điểm bệnh ấy tự nhiên không tính là gì, nhưng vì sao ta phải nói cho các ngươi! Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng, ta sẽ vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp sao?" Nam tử dường như nhìn ra tâm tư đối phương, không chút khách khí châm chọc nói.
Vừa nghe lời này trung niên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trên mặt chỗ đỏ chỗ trắng, môi giật giật nhưng lại không phát ra từ nào khỏi miệng.
Thiếu nữ áo vàng nghe thấy một tia hy vọng.
Trên gương mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, cắn răng một cái sau đó, "rập" một tiếng, quỳ rạp xuống trước tầng ánh sáng.
Sau đó cô gái mềm mại này với vẻ mặt dứt khoát nói:
"Vãn bối Công Tôn Hạnh thề, chỉ cần tiền bối có thể chữa trị tốt cho gia phụ, tiểu nữ nguyện ý trở thành nô tỳ cho tiền bối, tuyệt đối không hai lòng. Nếu tiền bối vẫn còn lo lắng, vậy thì vãn bối có thể tùy ý tiền bối, người có thể hạ cấm chế, sau đó mới đi cứu trị cho gia phụ" Nói xong những lời này, cô gái cúi người hướng về phía màn sáng, vái ba cái sau đó thẳng tắp quỳ ở đó không nhúc nhích, nét mặt vô cùng quả quyết.
Đừng xem thiếu nữ áo vàng tuổi nhỏ, nhưng nàng lại có tính cách thật sự cứng cỏi.
"Nha đầu ngốc, ngươi đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy. Tiền bối có thân phận ra sao, như thế nào có thể coi trọng một nha đầu xấu xí như ngươi?" Trung niên tu sĩ thấy tình cảnh này, không khỏi kinh sợ nói.
Mấy nam nữ kia chợt tỉnh ngộ, cũng đều lại đây dùng lời lẽ khuyên ngăn.
Nhưng thiếu nữ áo vàng không thèm để ý vẫn quỳ như trước, bộ dạng nếu đối phương không đáp ứng thì quyết không chịu đứng lên.
"Sư thúc các người đừng nói. Ta trời sinh chính là người không bình thường, mẫu thân khó khăn mới sinh ra ta, gia phụ lại bởi vì muốn dịch kinh tẩy tủy cho ta mà mạnh mẽ tu luyện tầng thứ sáu của Thanh Linh huyền công, vì thế mới rơi vào cảnh cả ngày nằm ở trên giường. Hôm nay chính là lúc ta phải báo hiếu, thật sự nếu có thể trị hết bệnh cho gia phụ, ta nguyện ý hầu hạ cho vị tiền bối này, tuyệt đối không nói một câu oán hận" Sắc mặt cô gái tái nhợt lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói.
"Nha đầu! Chẳng Lẽ là ngươi đang ép ta? Ta nếu không ra tay thì chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn quỳ ở đây sao?" Nam tử cười lạnh một tiếng, thanh âm bỗng phát lạnh.
" Không dám, vãn bối tuyệt không có bất cứ ý ép buộc nào. Tiền bối mới vừa rồi ra tay cứu ta một mạng, Công Tôn Hạnh đã cảm kích vô cùng! Nhưng gia phụ nằm trên giường không dậy nổi, cũng đã tìm nhiều đồng đạo tiền bối đến cứu chữa nhưng lại không có người nào có thành công. Hôm nay Hạnh nhi nghe thấy khẩu khí của tiền bối dường như cứu chữa bệnh này chỉ là công phu nhấc tay, cho nên vãn bối mới khổ khổ mà cầu xin như vậy. Vãn bối không có ý khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể thành toàn một phen hiếu tâm của vãn bối!" Nói xong những lời này, thiếu nữ đã gần khóc, nghẹn ngào lại cúi người xuống đập đầu một cái.
Bên kia màn sáng vẫn yên tĩnh không chút tiếng động!