Ngay khi nghe tiếng kêu của vị nữ tu sĩ kia, Hàn Lập liền ngẩn ra, đưa mắt nhìn vị nữ tu, đồng thời kiếm quang cũng dừng lại
"Ngươi là đệ tử của Diệu Âm Môn?" Hàn Lập thần sắc bình tĩnh hỏi.
Nữ tử này là một thiếu phụ khoảng hai mươi tuổi, da dẻ trắng như tuyết, nụ cười như hoa, tràn đầy vẻ kinh hỉ, cực kỳ kiều diễm.
"Đệ tử Văn Tư Nguyệt tham kiến Hàn trưởng lão!" Vị thiếu phụ động lòng người đó liền bay tới bên cạnh Hàn Lập cung kính thi lễ.
Bộ ngực cao vυ't, eo thon đầy đặn, vóc dáng cực kỳ thướt tha, thanh âm ngọt ngào cộng với hương thơm thoang thoảng làm say lòng người từ trên thân truyền đến.
Hàn Lập bất động thanh sắc, đánh giá từ trên xuống dưới một lần rồi mới từ từ hỏi:
"Ngươi biết được ta, trước đây chúng ta đã gặp nhau sao?"
Hắn có chút nghi hoặc, có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn gặp nữ tử này.
"Hàn trưởng lão không biết, mặc dù vãn bối chưa từng bái kiến qua tiền bối. Nhưng môn chủ sớm đã đem bức họa của mấy vị trưởng lão treo tại Cung Phụng đường, chúng tôi một lần đến đều thấy." Nữ tử xinh đẹp cung kính trả lời.
Nghe xong lời này, Hàn Lập liền ngẩn ra, tiếp theo trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười.
Không nghĩ tới tam nữ Diệu Âm Môn lại làm như thế, chắc hẳn đó cũng là một cách tuyên truyền ra bên ngoài biết mình chính là một vị trưởng lão của Diệu Âm Môn.
Hàn Lập trong lòng có chút buồn bực, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì cả, ngược lại quay đầu chuyển hướng nhìn vị trung niên nam tử đứng một bên, cười cười nói:
"Văn huynh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Trung niên nam tử từ khi Hàn Lập xuất hiện, vẻ mặt có chút cổ quái, bây giờ nghe xong lời này ánh mắt lại càng phức tạp hơn, trong đó phảng phất có chút hâm mộ mà cũng có chút gì đó tự ti.
"Không nghĩ tới Hàn tiền bối vẫn còn nhớ tại hạ? Văn mỗ cho dù tại Diệu Âm Môn có gặp bức hoạ chân dung của tiền bối, nhưng trong một khoảng thời gian dài cũng không dám tin tưởng việc này là thật. Chúc mừng tiền bối Kết Đan thành công." Môi hắn giật giật một chút, lộ ra một tia cười khổ nói.
Vị trung niên nam tử này dĩ nhiên là thanh niên tu sĩ Văn Tường trước kia đã có duyên gặp gỡ hai lần tại Khôi Tinh Đảo.
Bộ dáng, mặt mũi của hắn bây giờ gần giống như trước, chỉ là lúc trước văn nhược nho nhã, nhưng giờ phút này đầu hai thứ tóc, vẻ mặt đầy tang thương, vừa nhìn đã biết khoảng sáu mươi tuổi.
"Văn huynh không cần xưng hô tiền bối này, tiền bối nọ, dù sao trước đây chúng ta cũng quen biết một chút, cứ nói chuyện như bạn bè thôi!" Hàn Lập mỉm cười nói.
Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay trình độ đối phương vẫn chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, đời này thật đúng là không còn hy vọng tiến vào Kết Đan kỳ.
Vừa nghĩ trước đây hắn là một thanh niên hào hoa phong nhã, giờ lại biến thành như vậy, Hàn Lập không khỏi cảm thán không thôi.
Kỳ thật cho dù Văn Tư Nguyệt không gọi thì hắn cũng tự dừng lại.
Bởi vì hắn có năng lực gặp qua ai là không thể quên, mặc dù tiếp xúc với đối phương không nhiều nhưng khi nãy lúc bay qua thì đã nhận ra Văn Tường.
Trước đây Văn Tường đối với Hàn Lập cũng không tệ, vì vậy hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, không thể để hắn chết trước mặt mình được.
Văn Tường nghe Hàn Lập nói thế liền liên tiếp bảo không dám vì vậy Hàn Lập bất đắc dĩ đành để cho hắn tùy ý thôi.
Mà thiếu phụ đứng một bên sau khí nghe mấy câu tâm sự của hai người thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, cực kỳ kinh ngạc.
Cặp mắt to long lanh cua nàng nhìn chằm chằm Hàn Lập định hỏi cái gì đó thì Hàn Lập bỗng nhiên quay đầu, khẩu khí lạnh lẽo hướng về phía đối diện nói:
"Ba người các ngươi muốn đi đâu? Bổn nhân đã cho phép các người rời khỏi rồi sao?"
Ba gã tu sĩ lúc thấy đối phương có được vị Kết Đan kỳ ra tay giúp đỡ thì bọn họ đã sớm kinh sợ rồi.
Nhưng thấy Hàn Lập dường như không chú ý tới bọn họ mà hàn huyên ôn lại chuyện cũ, trong lòng thầm cho là may mắn nên từ từ lui về phía sau.
Bây giờ nghe Hàn Lập nói vậy, thần sắc trở nên trắng bệch. Sau khi nhìn nhau, lập tức chia ba hướng bỏ chạy.
Người thì vận pháp khí chuẩn bị chạy trối chết. Người thì phóng ra các tầng phòng hộ đủ màu sắc để tự bảo vệ mình.
"Hừ! Tìm chết!"
Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, tay nhẹ phất ra ba đạo kiếm quang màu xanh chói mắt, chợt lóe lên ở phía sau lưng ba gã tu sĩ kia.
"Bụp, bụp" mấy tiếng, tầng phòng hộ cùng với pháp khí bảo vệ đều giống như giấy mỏng bị kiếm quang to như cái bát đánh tan nát. Ba tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên, thân thể và pháp khí của chúng trong chớp mắt đều biến thành quang mang lóe lên đầy trời rồi biến mất vô ảnh vô tung.
Thiếu phụ và Văn Tường thấy Hàn Lập chỉ giơ tay một cái liền tiêu diệt được ba gã tu sĩ của Độc Long hội thì không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tăng thêm vài phần kính sợ.
Mà ngay cả Hàn Lập cũng ngầm hài lòng.
Ba đạo Thanh Nguyên kiếm quang thoạt nhìn thì không có gì đặc sắc nhưng thực tế lại hàm chứa bên trong không ít linh lực của hắn, có thể một kích mà gϊếŧ được tu sĩ Trúc Cơ kỳ làm hắn cũng rất vừa ý.
Xem ra với tu vi tăng tiến thì thần thông của Thanh Nguyên kiếm quang càng tăng lên nữa.
"Được rồi, vị này cũng họ Văn, chẳng lẽ là ……" Hàn Lập tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu về phía Văn Tường hỏi.
Văn Tường nghe Hàn Lập hỏi xong, trên mặt lộ vẻ xấu hổ nói.
"Thật khiến cho Hàn tiền bối chê cười, Văn Tư Nguyệt chính là tiểu nữ của tại hạ."
Hàn Lập nghe xong liền sửng sốt, nhưng lập tức cười ha hả.
"Ta đây phải chúc mừng Văn huynh! Văn Tư Nguyệt đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi Trúc Cơ kỳ, nói không chừng sau này cũng có thể Kết Đan được đấy chứ?"
Nghe xong lời này, Văn Tường cũng lộ ra vẻ tự hào, có chút hoan hỉ nói:
"Không dối gạt Hàn tiền bối, Văn Tư Nguyệt chính là niềm kiêu hãnh của tại hạ. Chỉ mới hai mươi năm mà đã Trúc Cơ thành công, ta cũng đặt hy vọng vào nó rất lớn, ta thì đã không có cách nào tiến thêm được nữa, hy vọng nó sẽ tiến xa hơn ta."
Khi nói những lời này Văn Tường nhìn nữ tử với ánh mắt trìu mến.
Nghe vậy Văn Tư Nguyệt liền e thẹn, ngại ngùng cúi đầu.
Hàn Lập mỉm cười, nhìn nàng thêm lần nữa, có chút gật đầu tán thưởng bởi vì tư chất của vị Văn Tư Nguyệt này xem ra rất tốt.
Kế tiếp, Văn Tường cùng Hàn Lập nói về những trải nghiệm của mình.
Mặc dù không có giao tình thâm sâu với đối phương, nhưng đột nhiên gặp lại cố nhân luôn luôn là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ, Hàn Lập nhất thời cao hứng hàn huyên trong chốc lát.
Trong lúc trò chuyện Hàn Lập biết được phần lớn những việc từng trải qua của một vị tu tiên giả tư chất bình thường như Văn Tường tại Loạn Tinh Hải.
Sau khi chia tay với Hàn Lập không lâu thì sư phụ của Văn Tường tọa hoá, hắn một mình tu luyện lăn lộn hơn mười năm cuối cùng mới có thể miễn cưỡng Trúc Cơ thành công rồi bắt đầu đi du lịch khắp nơi, tình cờ gặp được một nữ đệ tử của Diệu Âm Môn coi trọng nên gia nhập môn phái của nàng làm đệ tử ngoại sự.
Từ đó về sau hắn xử lý một số việc nhỏ cho sư môn. Kế đến thì vợ hắn sinh Văn Tư Nguyệt, nhưng bất hạnh là chẳng bao lâu sau khi sanh xong thì vợ hắn lại gặp chứng bệnh lạ rồi qua đời, bởi vì tình cảm phu thê cực kỳ thâm sâu nên hắn cũng không muốn đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con. Năm tháng trôi qua, Văn Tư Nguyệt dĩ nhiên cũng trở thành đệ tử của Diệu Âm Môn.
Nghe đến đó, Hàn Lập thở dài vài tiếng.
Bởi vì, hắn thấy rằng cuộc sống và trải nghiệm đời thường của mình đơn giản hơn nhiều, bởi ngoại trừ tu luyện ra hầu như không có gì để nói. Điều này làm cho Hàn Lập chỉ còn biết cười khổ không thôi!
Nhưng cuối cùng, Hàn Lập cũng hỏi tới việc vì sao hai người bọn họ lại tranh đấu với ba tên môn đồ của Độc long hội.
Nghe Hàn Lập hỏi xong, Văn Tường nhất thời lộ ra vẻ tức giận còn sắc mặt Văn Tư Nguyệt có chút buồn bã.
Hàn Lập không khỏi cảm thấy quái lạ!
Văn Tường do dự một chút, sau đó chậm rãi kể lại mọi việc.
Nguyên là sau khi Văn Tư Nguyệt trưởng thành, cùng với một vị tu sĩ trẻ tuổi tiền đồ sáng lạng kết thành đạo lữ song tu. Nhưng vị tu sĩ trẻ tuổi đó mệnh bạc, sau khi thành hôn không lâu trong một lần chiến đấu với tu sĩ khác liền không may mất đi, từ đó Văn Tư Nguyệt trở thành góa phụ.
Vì vậy một số tu sĩ bên trong môn phái để ý tới người góa phụ xinh đẹp như nàng nhưng Văn Tư Nguyệt vì trượng phu mới mất, căn bản không nghĩ tới việc đi thêm bước nữa nên đã liên tiếp từ chối nhiều đề xuất song tu của vài tu sĩ khác.
Kết quả là đã đắc tội với không ít cao tầng của Diệu Âm Môn.
Do đó lần này bọn họ phái Văn Tư Nguyệt thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm là hộ tống và bảo vệ một lô hàng hoá trân quý đi qua lãnh địa Độc Long hội – kẻ tử địch của Diệu Âm môn.
Vì thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nên Văn Tường làm cha, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền đi với con gái của mình một chuyến.
Ban đầu tin tức được giữ cực kỳ bí mật nhưng không hiểu sao lại bị người của Độc Long hội biết được. Từ đó hai cha con của họ bị truy đuổi, đến đây thì bị ba tên tu sĩ kia chặn đường, không thể làm gì khác hơn là phải liều chết đánh một trận.
Nếu không phải xảo hợp trùng lúc Hàn Lập đi qua thì hậu quả chắc chắn khó lòng tưởng tượng.
Nghe lời lẽ tức giận của Văn Tường, Hàn Lập sờ sờ cằm, hồi lâu không nói gì.
Hắn nghe ra được ý tứ của Văn Tường là muốn mình làm chủ cho phụ tử hai người bọn họ.
Nhưng dù sao đó chỉ là lời nói phiến diện một phía, hắn sẽ không vì một chút giao tình với đối phương mà nhúng tay làm loạn sự tình của Diệu Âm môn.