Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 230: Khuyên Sáo

Ngoài hai tu sĩ ở phía xa bay đi mà trốn đi, trong chớp mắt đã biến mất, nam tử khôi vũ cưỡi cự hổ một chút cũng không động, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ đi xa, không hề có vẻ muốn truy đuổi!

Hàn Lập ở trong đám mây cảm thấy có chút cổ quái, chiếu theo tác phong lãnh khốc độc địa tàn nhẫn vừa rồi của người này thì sẽ không bỏ qua bọn họ như vậy mới đúng, có khi nào vẫn còn một nước cờ khác?

Lúc Hàn Lập đang suy đoán lung tung thì phía dưới đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của nam tử khôi vũ:

"Các hạ, xem vở kịch này đã lâu như vậy, có phải đang đợi thời cơ tốt để ngư ông đắc lợi, cũng nên xuất thủ rồi!"

Hàn Lập vừa nghe liền hết sức kinh ngạc.

"Có lẽ nào trốn ở trên cao như vậy mà vẫn bị người này phát hiện sao?"

Nghĩ đến đây, Hàn Lập bất giác khô khốc nuốt nước bọt, trái tim nhảy vọt lên cổ họng.

Sau khi nhìn thấy được sự lợi hại của mấy cơ quan khôi lỗi, Hàn Lập làm sao muốn giống như mấy gã tu sĩ kia, trong không trung vừa đẹp làm cái bia cho cự hổ tấn công.

Tốc độ của siêu cấp quang trụ đó quá nhanh, uy lực cũng quá kinh người đi! Theo Hàn Lập tự ước tính, sau khi trực tiếp đối diện, trừ khi toàn lực thúc động Thần Phong Châu không ngừng né tránh, nếu không vẫn thật là không có cách gì an toàn trốn khỏi công kích của quang trụ của cự hổ.

Sau khi tính toán một chút, Hàn Lập bất giác muốn lập tức từ không trung trốn đi thật xa, tránh phải trêu họa sát thân! Nhưng sau khi hắn liếc nhìn cử động của nam tử khôi vũ một lần nữa, ý nghĩ này lập tức không cánh mà bay.

Vì những khôi lỗi bên cạnh nam tử khôi vũ đã điều chỉnh hướng của vũ khí, không phải là hướng về phía lưng chừng trời nơi hắn đang trốn mà là chéo về hướng một cái gò đất nhỏ ở đằng xa.

Lần này Hàn Lập kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa là cắn phải lưỡi!

Lại còn có người thứ ba ở nơi này, mà hắn không hề hay biết.

Một tràng tiếng "ầm ầm" do bùn đất lật lên, một người quả nhiên đi ra từ trong gò đất nhỏ, chính là quái nhân đầu trùm túi vải bố màu xám đã từng đối chọi quyết liệt với nam tử khôi vũ.

"Quả nhiên là ngươi!"

"Ngươi rốt cuộc là ai? Có vẻ như biết chút ít về bí mật của đôi khôi lỗi cơ quan thú này!"

Nhãn thần của nam tử khôi vũ lạnh lẽo thấu xương, hung hãn trừng mắt nhìn quái nhân này.

"Hoàng Long, nhiều năm không gặp rồi mà tính nết của ngươi vẫn nóng nảy như vậy a!" Quái nhân túi vải bố trầm mặc một lúc xong bỗng nhiên thốt lời khiến cho đối phương cũng như Hàn Lập đang nghe trộm đều cảm thấy hết sức bất ngờ.

"Ngươi làm sao biết ta là ai, ngươi có phải là người quen kia của Hoàng mỗ?"

Hán tử khôi vũ thấy đối phương vừa mở miệng đã nói ra tên của mình, không thể không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ bất ngờ. Bất quá đã bại lộ thân phận rồi thì có che dấu nữa cũng vô dụng, hắn dứt khoát kéo xoẹt áo choàng trên đầu ném xuống đất.

Lộ ra một đại hán tướng mạo hung hãn, tóc ngắn vàng hoe.

"Ngươi bỏ mặc không làm Hộ Giáo Pháp Vương của Thiên Trúc Giáo, thậm chí chẳng nề vạn lý đến nơi đây, có lẽ nào là vì một nửa của Đại Diễn Quyết giấu trong khôi lỗi thú!" Quái nhân không thèm để ý đến cử động của đại hán, vẫn không nhanh không chậm thong thả nói.

"Ngươi còn không nói ra thân phận thì đừng trách Hoàng mỗ không khách sáo!" Hoàng Long thấy đối phương câu nào cũng chọc trúng chỗ ẩn mật nhất, sắc mặt chợt biến, vội vàng đanh giọng quát mắng.

"Lẽ nào ngươi đã quên rồi. Lúc trước là ai lén truyền thụ khẩu quyết tầng thứ nhất của Đại Diễn Quyết?"

Quái nhân do dự một lúc xong mới nói một câu, khiến cho đối phương sắc mặt đại biến, còn lùi giật lùi mấy bước.

"Ngươi là Lâm sư huynh? Không đúng, Lâm sư huynh sớm đã chết nhiều năm trước, ngươi còn dám trêu chọc ta! Hoàng mỗ muốn lấy mạng ngươi!" Đại hán sau khi nhất thời kinh ngạc, liền bừng bừng đại nộ nói. Sau đó, trên mặt lộ vẻ hung hãn huơ tay, hơn trăm khôi lỗi lập tức bước về phía trước một bước, vây quái nhân vào trong.

"Thấy Hoàng sư đệ vẫn chưa hề quên một chút tình ngày cũ, vi huynh rất an ủi vui mừng!" Trong mắt quái nhân đột nhiên lộ vẻ nhu hòa nói, rồi kéo bao vải bố trên đầu xuống, lộ ra bộ mặt thật.

"Lâm sư huynh!"

"Lâm sư thúc!"

Đại hán và Hàn Lập đang chú ý quan sát thế cục từ đầu tới cuối, tựa hồ như đồng thời kêu lên. Chỉ bất quá đại hán là nói ra miệng luôn, còn Hàn Lập thì thảng thốt la lên trong lòng thôi.

Vị quái nhân này, lại là lão già họ Lâm cực kỳ yêu thích điêu khắc mà ngày đó Hàn Lập đã gặp trong thạch ốc lúc tiến vào Hoàng Phong Cốc. Bởi vì tiểu hầu tử mà đối phương điêu khác sống động như thật, cực kỳ khả ái, nên Hàn Lập có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với lão già này, vừa nhìn là đã nhận ra.

"Đúng là Lâm sư huynh, sư huynh sao lại già đến như vậy, mà không phải đã…" Đại hán tuy đã nói ra miệng, nhưng vẫn không thể tin mà ngắm nghía một hồi, rồi mới mừng như điên mà lao về phía trước nắm chặt đôi tay của vị "Lâm sư huynh" này, biểu tình trên mặt cực kì kích động.

"Ha ha! Hoàng sư đệ, ngày đó vi huynh chi là giả chết mà thôi, người chết chỉ là… ngươi làm gì vậy!"

Vị Lâm sư thúc này của Hàn Lập, vốn là đang vừa cười vừa nói, nhưng thần tình đột nhiên biến thành khẩn cấp, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc phẫn nộ, bỗng hất đôi bàn tay của vị Hoàng sư đệ này đi, chỉ là trên cổ tay đã có thêm hai lỗ máu sâu hoắm to cỡ cây đũa, máu đen đang không ngừng tuôn chảy, hiển nhiên còn đem theo kỳ độc.

"Trong mấy năm đào vong, não của Lâm sư huynh không có bị rơi làm hỏng chứ? Có lẽ nào lại không cẩn thận như vậy, bị sư đệ làm bị thương cổ tay? "Chậc chậc"! Đó có lẽ là Hắc Ti Cổ mà sư đệ phải ngàn cay vạn đắng mới cầu được từ Cổ Độc Tông, sợ là không thanh trừ dễ như vậy đâu! Đây đều phải trách sư huynh, đã trá tử thì cứ ẩn tính mai danh cho tốt là được rồi, tại sao vẫn muốn liên hệ với những bộ hạ cũ, hòng cướp nửa phần hạ của Đại Diễn Quyết a! Điều này khiến cho Kim Giáo Chủ hiện nay rất không cao hứng, không thể không ra lệnh cho sư đệ phải làm một trò lừa bịp để diệt cỏ tận gốc một lần!" Hoàng Long "hắc, hắc" cười lạnh vài tiếng, giễu cợt nói.

"Hảo! Hảo! Đúng là hảo sư đệ đối với ta nhiệt tình không thể kể xiết!"

Lâm sư huynh cuồng nộ xong đã bình tĩnh lại, vội vàng vận động song thủ nhanh như bay, bức một ít máu độc ra ngoài, sau đó lôi ra một bình ngọc màu xanh lục, sau khi đem toàn bộ bột phấn màu vàng trong bình đổ vào trong miệng xong, song mục bấy giờ mới trừng mắt nhìn chằm chằm đại hán Hoàng Long, biểu tình lạnh lẽo, nói:

"Chắc hẳn tin tức mà vị bộ hạ đó của ta chuyển đến đều là giả hết! Trong Khôi lỗi thú căn bản không có nửa phần sau của Đại Diễn Quyết, đây toàn bộ đều chỉ là một cái bẫy được bày ra để dụ ta xuất hiện! Chỉ là điều mà ta lấy làm kì quái là người ở bí tiệm làm sau lại phối hợp với các ngươi như vậy?"

"Tiền bạc động lòng người, câu ngạn ngữ lưu truyền tại thế tục giới cũng áp dụng được ở tu tiên giới! Bổn giáo chỉ cần chi ra đủ lợi ích thì có chuyện gì không làm được!" Hoàng Long nhếch miệng nói.

Sau đó hắn ngoảnh đầu, hướng về khu rừng hét lớn:

"Đi ra đi, mọi người cùng lại đây để biết mặt người con trai duy nhất anh tuấn tiêu sa của Lâm giáo chủ năm ấy, Lâm đại sư huynh!"

"Hì hì! Tiểu muội sớm đã nghe đại danh của Lâm đại sư huynh, chỉ tiếc là nhập môn chậm một chút, chưa gặp mặt một lần!"

"Hừ! Đại sư huynh gì chứ, bây giờ chỉ là một con chó hoang mà thôi!"

Giọng nói của một nữ tử yểu điệu, và giọng nói của một nam tử cổ to có ý ghen ghét, từ trong rừng truyền đến. Sau đó, hai người một nam một nữ sánh vai nhau đi ra.

"Đệ giới thiệu với sư huynh, đây là hai vị hộ pháp vương mới được đề cử trong giáo, là…"

Hoàng Long đang định mặc ý một phen chế nhạo vị Lâm sư huynh mà năm ấy luôn luôn đè đầu mình. Nhưng vẫn chưa đợi hắn nói xong lời này, Lâm sư huynh tự biết mình đã rơi vào bẫy bỗng nhiên thân hình thay đổi đột ngột, song thủ không ngừng huơ loạn, một hắc điểm lóe ra quang mang đủ màu sắc từ trên người hắn bắn ra, rơi xuống xung quanh thân người.

Sau đó, vô số quang mang lập tức lóe sáng trên mặt đất, tiếp theo sau đó từng con từng con khôi lỗi sĩ binh toàn thân vũ trang, từ nhỏ biến thành lớn, xuất hiện chung quanh, có hơn hai trăm người. Một khung cảnh cực kỳ tráng lệ.

"Cẩn thận, Đại Diễn Quyết của người này đã luyện thành tầng thứ ba rồi, có khả năng sử dụng nhiều khôi lỗi như vậy! Mọi người ngàn vạn lần phải quấn chặt hắn, không được để hắn chạy mất, chỉ cần độc tố trên người hắn phát tác, hắn tuy có bản sự thông thiên cũng chỉ có thể bó tay chịu trói" Đại hán Hoàng Long nói xong liền chỉ huy đám khôi lỗi thủ hạ đánh lên.

Mà hai nam nữ đó nhìn nhau xong, cũng vẩy ra hai hơn hai trăm khôi lỗi thú, toàn lực tấn công lên.

Ngay tức khắc, một trận chiến mở ra cục diện mới giữa các khôi lỗi bắt đầu. Quang tiễn, quang trụ đủ các màu bắn không ngừng, đồng thời phía trước vẫn còn một mảng lớn sĩ binh nhân ngẫu và cơ quan thú tay cầm vũ khí nghênh tiếp đoản đao! Làm cho Hàn Lập nãy giờ ở trên không quan sát kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt.

Tuy vẫn không triệt để thấy rõ ràng rốt cuộc là phát sinh chuyện gì nhưng Hàn Lập với việc này cũng mơ hồ biết được tám, chín phần.

Vị Lâm sư huynh kia trước khi chưa vào trong Hoàng Phong Cốc chính là xuất thân từ Thiên Trúc Giáo, mà còn là con của Giáo Chủ gì gì đó! Nhưng hiển nhiên, lúc này hắn đã thất thế, vì vậy mới phải ẩn náu nơi Hoàng Phong Cốc đến tận bây giờ! Nhưng hiện tại bởi vì vẫn muốn mưu đồ Đại Diễn Quyết gì gì đấy, kết quả là bị tân giáo chủ người ta phẫn nộ, phái đồng môn ngày trước đến trảm tận gϊếŧ tuyệt.

Hàn Lập suy nghĩ minh bạch về những mối quan hệ trước sau xong, bất giác thở dài.

Tiếp đó, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới đánh nhau ác liệt, biết đây tuyệt đối không phải là trận đại chiến mà Trúc Cơ Sơ Kỳ tu sĩ cỡ bản thân có thể nhúng tay vào để đầu cơ, hay là thoát thân càng sớm càng tốt là tốt nhất, để tránh trong lúc vô ý bị dính líu tới mình.

Hàn Lập suy tính rõ quan hệ lợi lại thiệt hơn xong lập tức đem theo hỏa chướng thu lại, sau đó Thần Phong Châu dưới chân toàn lực phát động, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng dài phá thiên bay đi.

Động tĩnh lần này của Hàn Lập quá lớn rồi, tự nhiên không thể giấu được bốn người đang kịch chiến bên dưới, khiến cho bọn hộ hết sức kinh ngạc, bất giác ngừng cuộc chiến dở dang.

Bọn họ đều không thể ngờ là còn có người từ đầu đến cuối bí mật nhìn lén bọn họ nói chuyện, xem ra bí mật bị người ta nghe được không ít. Nhưng sau khi thấy Hàn Lập biết điều mà chạy xa, quyết không phải là trợ thủ của đối phương, bốn người này liếc mắt nhìn nhau xong, đều không hẹn mà lại lao vào cuộc chiến.