Editor thường xuyên quên ngày tháng, khuyến khích mn nhắc nhở T_T
Chương 43: Rình coi hội thi dâʍ ɭσạи
Ngụy Tiêu dẫn Cảnh Ninh xuống xe, kêu Vân Hiểu giấu kĩ xe ngựa đi, rồi đưa Cảnh Ninh vòng ra cửa sau bước vào Vọng Xuân trai. Hắn gõ cửa theo một tiết tấu, rất nhanh liền có một nam nhân trung niên ra mở cửa, cung kính cúi người thi lễ, nói tất cả đã chuẩn bị xong.
Ngụy Tiêu khoác tay cho gã lui ra, hắn dẫn Cảnh Ninh vào một gian phòng.
Lần đầu tiên Cảnh Ninh làm loại chuyện này, nàng có chút khẩn trương, theo sát hắn.
Ngụy Tiêu gỡ một bức họa trên tường xuống, sau nó là một cánh cửa ngầm, hắn đẩy cửa, kéo nàng vào trong.
Cảnh Ninh bất giác ngưng thở, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Ngụy Tiêu cảm giác được lòng bàn tay nàng có chút ẩm ướt, hắn ngừng động tác, ôm nàng vào trong lòng, cười nói: "Chớ khẩn trương, mật đạo này không có người khác biết đâu."
Cảnh Ninh gật đầu, nàng hít sâu vài lần, cảm thấy tốt lên không ít.
Càng đi về phía trước, tiếng nói chuyện của đám người ngày càng rõ hơn, nghe ra rất náo nhiệt, có rất nhiều người, cả trai lẫn gái.
Ngụy Tiêu dừng lại, đưa tay sờ lên trên tường, rút ra một cục gạch. Cảnh Ninh còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy hắn rút thêm vài viên gạch, sau đó dừng lại, kéo nàng đến xem.
Cảnh Ninh còn đang lo lắng, hắn làm như vậy chẳng lẽ không sợ người khác phát hiện sao?
Chờ đến khi nàng cẩn thận quan sát mới thấy, thì ra những viên gạch này đều ở vị trí được những vật trưng bày che chắn, đủ để quan sát những người bên ngoài.
Cảnh Ninh không thể không bội phục cơ quan này, thiết kế rất khéo léo!
Bên ngoài, đám người kia ngồi một đường, lúc này đang đến khúc phạt rượu, một người dùng chiếc đũa gõ bát, những người khác đang truyền khăn tay, âm thanh dừng lại, khăn tay ở trên tay người nào thì người đó phải ngâm một bài thơ.
Cảnh Ninh phát hiện chiếc khăn lụa kia có vẻ khác thường, không giống loại khăn tay thêu hoa cỏ như bình thường, mà là thêu hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên đó.
Mặt nàng như muốn bốc hỏa.
Trông bọn họ có vẻ đã quen với việc này, những nữ tử trong bàn cũng không có thẹn thùng, hòa mình cùng những người khác chơi trò kích trống truyền hoa này.
Chợt, tiếng gõ bát dừng lại, khăn tay nằm trên tay của một nam tử. nam tử đó đứng dậy, cao giọng đọc một đoạn thơ vô cùng diễn cảm:
“Quay mặt hoa rơi tuyết
Giường khuya níu chăn bông
Uyên ương giao cổ múa
Phỉ thuý ghép một l*иg
Mày ngài ươm vẻ thẹn
Bờ môi quá ấm nồng
Hương lan dìu dịu thoảng
Làn da tựa tuyết trong
Cánh tay không nhấc nổi
Yêu thương giấu kín lòng
Mồ hôi tuôn lấp lánh
Mượt mà tóc mây tung.” [1]
Cảnh Ninh nghẹn họng, không ngờ bọn họ đang làm diễm thi!
Nam tử làm thơ xong, một vòng khác nhanh chóng bắt đầu. Lần này, khăn tay dừng ở trước mặt một nữ tử, gương mặt nàng trái xoan, nhíu mày một cái rồi mỉm cười, cử chỉ nhẹ nhàng đáng yêu như thế, quả là một tiểu mỹ nhân hiếm thấy.
Tiểu mỹ nhân đứng lên, nhiều nam nhân ồn ào hô hoán, Tiểu mỹ nhân đỏ mặt, cất giọng ngâm:
“Lơi lả xuyên mành bóng nguyệt xinh
Xiêm y trút bỏ gợn thu tình
Môi cười chúm chím buông màn mỏng
Ngây ngất hoàng lan tỏa ngát mình..” [2]
Cảnh Ninh tặc lưỡi, thật không nhìn ra, một mỹ nhân trông hiền lành như vậy mà cũng có thể làm diễm thi.
Chỉ là có đám người ồn ào không hài lòng, bắt nàng phải làm thêm một bài nữa. Nữ tử đỏ mặt dậm chân, đành phải làm thêm một bài. “Từ góc bếp sáng dưới ánh trăng, kề sát vai nhau dìu về phòng. Mặc cho trâm cài rối trên tóc, áo lụa xốc xếch thoát khỏi thân. Hoa kiều khó cản bướm cuồng nhiệt, cùng lá liền cành trao cho lang. Trương Quân Thụy, xin chàng đừng vội vã, khiến uyên ương trên gối bớt điên cuồng.”
“Mồ hôi tuôn như mưa, nhòe lớp trang điểm đỏ. Hạt mồ hôi như ngọc, mơ mộng hồn bay lên. Ngàn vàng khó mua được một điều, thích sát Lương Hồng và Mạnh Quang, uyên ương rời nhau mặc xiêm áo, mở cửa thành Đông cùng ngắm trăng.”[3]
Mọi người càng hăng hái hơn, có kẻ đập bàn cười to: “Thế tiểu nương tử đã gặp được tình lang như vậy chưa?”
Nữ tử kia mặc kệ bọn họ, đỏ mặt ngồi xuống, có một người bước ra làm dịu không khí, tiếp tục trò chơi.
Cảnh Ninh nhìn nam nhân đứng ra chủ trì cuộc chơi kia, cảm thấy có chút quen quen, cẩn thận quan sát một chút mới nhận ra, nam nhân kia chính là Đường Triều Thanh cải trang, Tế tửu đại nhân của Quốc Tử giám.
Khó trách hắn vừa mở miệng, những người khác không còn ồn ào nữa!
Ngụy Tiêu ôm bé con từ phía sau hỏi: “Bảo bối nhận ra rồi?”
Cảnh Ninh gật đầu.
“Những người còn lại bảo bối nhìn thấy, đều là những kẻ văn nhân biến chất, mặt người dạ thú cả.”
Cảnh Ninh nhìn thật kĩ, quả nhiên nhận ra rất nhiều đại thần quen thuộc. Đều là những cao thủ đứng nhất nhì trong đám văn nhân. Thật không ngờ bọn họ lại thành ra như vậy!
Mọi người tiếp tục cuộc chơi, theo thời gian dần trôi, ai nấy cũng uống nửa bụng rượu rồi, có chút say say, làm thơ càng lúc càng khó nghe hơn.
“Ca của ta, ca của ta. Hãy nhìn xem ta. Đôi mắt đen láy, gương mặt trắng nõn, hàng mi non xanh, đôi mắt sáng ngời, đôi môi thơm ngát. Bầu ngực trơn nhẵn, ngực sữa mềm mại, hạ thân ấm áp, lối vào sâu thẳm. Đôi chân thon xinh đẹp, kẹp giữa vùng cỏ thưa. Tách ra mép thịt để lộ khe hở mượt mà, hé ra nụ hoa đẹp như sen. Ngàn người yêu thích, vạn người thương, huyệt nhi ấm áp và chặt chẽ ấy……”
Tiểu mỹ nhân vừa nói, vừa tự cởi xiêm y mình, nói đến ngực sữa thì tay bóp lấy ngực, nói đến huyệt nhi thì tay sờ hoa huyệt, dựa vào nam nhân bên cạnh cọ cọ. Nam nhân kia sao có thể chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, há miệng cắn lấy một bên non mềm trước mặt, mυ'ŧ chụt chụt thành tiếng.
Cảnh Ninh trợn to mắt, đây chẳng phải là tiểu mỹ nhân lúc nãy còn xấu hổ vì bị trêu chọc sao? Bây giờ nàng ta trông còn dâʍ đãиɠ hơn cả những kỹ nữ thanh lâu nữa.
Ngụy Tiêu chậc lưỡi, nhìn về phía Cảnh Ninh nói: “Bảo bối nhớ học hỏi, để sau này còn câu dẫn ta như vậy.”
Cảnh Ninh ngượng ngùng đánh hắn một cái. Đồ lưu manh!
A Thấm cô nương mở màn, nhiều người cũng bắt đầu không kiềm chế được nữa, tay không an phận sờ soạng những nữ tử bên cạnh. có người còn chưa muốn chấm dứt trò chơi này, kêu gọi tiếp tục.
Lần này, bọn họ giống như đã hẹn với nhau trước, cố ý để khăn tay dừng lại ở người một nữ nhân khác. Có lời châu ngọc của A Thấm cô nương đi trước, những người khác tất nhiên bắt phải làm thơ.
Lúc này, chiếc khăn rơi vào tay của Đường Triều Tịnh.
Suốt cuộc chơi từ đầu đến giờ, nàng ta chưa cầm trúng khăn tay lần nào. Sáng nay ở rừng đào mây mưa cùng lão nhân một lần, buổi tối lại mò đến một nơi tɧác ɭoạи thế này.
[1] Trích trong bài thơ Hội chân thi, nằm trong tác phẩm Hội chân ký, còn gọi là Oanh Oanh truyện của tác giả Nguyên Chẩn, đã được Lỗ Tấn biên tập vào tập Đường Tống truyền kỳ. Bài thơ gồm 6 đoạn, tả chuyện Trương sinh gặp gỡ với Thôi Oanh Oanh, hai người mới gặp đã hợp ý tâm đầu, hợp hoan rồi trao đổi tín vật và hẹn ước.
Sử dụng bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa (nguồn: thivien.net)
[2] Đây là bài thơ Tử Dạ thu ca kỳ 04 (khuyết danh), sử dụng bản dịch thơ của Hải Đà (nguồn thivien.net)
[3] xem lại chú thích chương 37
Có một đoạn thơ lủng củng là vì không tìm thấy thơ Hán Việt, sức người có hạn, sau khi tìm n trang không thấy đâu, ngộ đành tự mình dịch bằng google lẫn QT. Dù đã cố gắng nhưng đọc lại vẫn quá ẹ. Khả năng có hạn, mong mọi người thông cảm
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Haruka với 9 lần sửa trong tổng số.