Chương 39: Đường ngũ tiểu thư
Ngụy Tiêu đang suy nghĩ thì cửa bị mở ra, hắn vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ.
Một làn gió thơm mát lướt qua chóp mũi hắn, khiến hắn không tự chủ cong môi lên, sau đó nghe thấy bé con nào đó khẽ nói: “Còn không chịu dậy nữa. Lúc trưa đã không ăn gì rồi, tối cũng không ăn, cũng chẳng biết chàng có thấy đói hay không nữa.”
Cảnh Ninh vừa nói vừa đưa tay sờ lên bụng của hắn ấn ấn, đột nhiên Ngụy Tiêu mở mắt ra, kéo nàng vào trong lòng.
Cảnh Ninh bị động tác của hắn làm giật mình, khi bình tĩnh lại nàng hờn dỗi đánh vào vai hắn, tên chết tiệt này, suốt ngày chỉ thích ăn hϊếp nàng!
Ngụy Tiêu tùy ý để nàng rút giận, cười ha ha, l*иg ngực vì tiếng cười của hắn mà rung rung, Cảnh Ninh dừng động tác, ngồi dậy nói: “Mau dậy ăn cơm đi. Ta đã sai Tiểu Toàn Tử chuẩn bị xong hết rồi.”
Ngụy Tiêu gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu, Cảnh Ninh khó hiểu, nhìn về phía hắn.
Ngụy Tiêu hôn nàng cái chụt rồi nói: “Toàn thân ta mồ hôi không à, phải tắm rửa trước đã, tránh làm thúi lây bảo bối vừa tắm xong, sạch sẽ thơm ngát.”
Nhìn thấy nàng đỏ mặt ngượng ngùng, Ngụy Tiêu mới hài lòng đứng lên, cầm xiêm y nàng chuẩn bị khoác vào rồi ra ngoài.
Cảnh Ninh nhìn bóng lưng kẻ xấu xa kia tức giận dậm chân! Thật là, sao người này hễ mở miệng ra là lại thích nói những lời không đứng đắn kia chứ!!!
Hôm sau vừa hạ triều, Ngụy Tiêu đã đến. Cảnh Ninh ôm con chó trắng chơi đùa, nhìn hắn hỏi: “Hôm nay chàng không bận gì à?”
Cứ mỗi khi Ngụy Tiêu thấy cái chó chết tiệt kia chiếm lấy vòng tay của bé con nhà mình, hắn lại tức giận xách con chó nhỏ ném qua một bên, sau khi cho con chó kia tự chơi một mình, hắn mới đến gần bé con ôm vào lòng nói: “Tranh thủ lúc rảnh rỗi, dẫn bảo bối đi xem trò vui.”
Cảnh Ninh nghe thấy hai chữ trò vui liền nhớ đến chuyện lần trước, nàng ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “Lần này lại xem ai diễn đây?”
Ngụy Tiêu tỏ ra thần bí không trả lời, dẫn nàng đi thay y phục, cho nàng ăn mặc khiêm tốn nhất có thể, rồi mới xuất cung từ cửa nhỏ giống lần trước.
Đi vào ban ngày nên Cảnh Ninh mới nhìn rõ đường. Thì ra cánh cửa nhỏ có thể ra ngoài cung nằm ở Hoán y phường.
Cảnh Ninh theo Ngụy Tiêu ra khỏi thành, đi đến rừng đào ngoại ô. Cảnh Ninh buồn bực trong lòng, đã qua mùa thưởng hoa đào, hoa cũng đã kết thành trái rồi, bây giờ mới đến rừng đào để làm gì?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn kiềm chế không hỏi. Dù sao có hắn ở đây, nàng không cần lo lắng gì.
Cảnh Ninh vừa tự nhủ vưa nắm chặt bàn tay Ngụy Tiêu, hắn quay đầu nhìn nàng hỏi: “Sao vậy?”
Cảnh Ninh lắc đầu, cười với hắn một cái.
Ngụy Tiêu ho nhẹ một tiếng, dáo dác nhìn xung quanh xong, rồi kéo nàng gần lại nặng nề hôn lên môi nàng một cái chóc. Trong khu rừng yên tĩnh, đột nhiên có một âm thanh thanh thúy vang lên, Cảnh Ninh ngượng ngùng ôm mặt lùi mấy bước. Tên nam nhân này, sao cứ trêu chọc nàng mọi lúc mọi nơi vậy chứ!
Ngụy Tiêu không trêu nàng nữa, bước đến cầm tay nàng, sờ đầu nàng, bước tiếp về phía trước.
Cảnh Ninh ngoài mặt xấu hổ, nhưng thật ra trong lòng lại rất ngọt ngào.
Xuyên qua rừng hoa đào, bên trong có một cư xá cho người ta đến nghỉ ngơi. Lúc này, không còn là mùa thưởng hoa đào, nên nơi này cũng không có ai, chỉ có duy nhất một ông lão ở trong lâm xá.
Cảnh Ninh đang định hỏi Ngụy Tiêu dẫn nàng đến đây làm gì, thì đã bị hắn bịt miệng, nhấc người nàng lên, bước vào một gian phòng cũ.
Lập tức Cảnh Ninh nghe thấy ở phòng cách vách truyền đến một loạt âm thanh nam nữ hoan ái, nàng bất giác trợn tròn mắt.
Ngụy Tiêu kề bên tai nàng hôn hôn, mới khiến Cảnh Ninh để ý đến hắn, hắn muốn nàng chọt lủng giấy cửa để xem.
Cảnh Ninh khẩn trương nuốt ực một cái, nàng đưa tay liếʍ chút nước miếng, đâm thủng giấy dán cửa, nhìn vào trong, lập tức thấy một lão nhân đang đè một nữ tử ra giường điên cuồng cắm vào.
Cảnh Ninh hoảng sợ che miệng lại, nàng biết nữ nhân bên trong! Chính là người nàng đã từng gặp ở yến hội trong cung, Đường Triều Tịnh!
Đường ngũ tiểu thư là quý nữ nổi tiếng nhất nhì kinh thành, một mặt là vì các trưởng bối trong nhà đều là đương kim đại nho sĩ nổi tiếng khắp nước, mặt khác, bản thân nàng ta cũng có nhiều thành tích, thuộc dạng có danh tiếng trong các học viện viện trong nước. Nghe nói, người mến mộ nàng ta có thể xếp hàng dài từ cửa cung ra đến ngoại thành. Nhưng không ngờ lúc này nàng ta đang bị một lão già canh giữ đào viên bẩn thỉu xâm phạm.
Đột nhiên bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, lôi Cảnh Ninh từ trong kinh sợ về thực tại: “Phi! Đệ nhất tài nữ kinh thành cái gì, rõ ràng là nữ nhân lẳиɠ ɭơ! Nói xem, gậy thịt của gia gia có ngon không?”
Đường Triều Tịnh gật đầu qua loa, vừa rêи ɾỉ vừa đáp: “Ngon… gậy thịt của gia gia ngon nhất… làm người ta rất thoải mái...”
Cảnh Ninh nghe thấy những lời nói da^ʍ tục phóng túng như vậy, mặt mũi đỏ ứng, nàng nhìn về phía Ngụy Tiêu.
Ngụy Tiêu cong môi cười, thấy nàng quay lại nhìn mình thì lại hôn nàng một cái, ra hiệu kêu nàng tiếp tục xem.
Lão nhân gia kia vỗ vào mông thanh nữ một cái chát, hừ lạnh: “Mấy ngày trước ngươi tới đây hái đào cố ý để lộ da thịt, có phải muốn câu dẫn lão tử hay không?”
Đường Triều Tịnh gật đầu đáp: “Có thể cho là vậy, ta đã cược với Điềm nhi, ai có thể dụ dỗ lão trước thì người đó thắng. Người thắng sẽ được làm lão đại.”
“Phi! Tiểu lẳиɠ ɭơ, năm ngoái ngươi đến đây hưởng hoa, lão tử đã thấy ngươi và nam nhân khác phóng đãng dưới gốc đào!”
Nữ nhân không đáp, nàng đã không còn nhớ nam nhân chóng vánh kia là ai nữa rồi.
Lão nhân lại nói tiếp: “Tiểu lẳиɠ ɭơ này, nói cho gia gia biết, sao ngươi lại trở nên dâʍ đãиɠ như vậy hả?”
Đường Triều Thanh nheo mắt suy nghĩ chút mới trả lời: “Năm 14 tuổi, ta bắt gặp ca ca đang chơi đùa một tiểu nha hoàn. Ta lén lút nhìn bọn họ quan hệ, xong phát hiện ra tiểu huyệt của mình ứa nước. Ta tò mò đưa tay sờ thử, sau đó liền luân hãm.”
“Sau đó thì sao?” Lão nhân đổi một tư thế khác, nâng một chân nàng lên, rồi lại nhét gậy thịt sẫm màu vào lại người nàng.
“Từ đó ta bắt đầu thủ da^ʍ, sau này ta yêu một nam nhân, giấu người nhà cùng hắn vụиɠ ŧяộʍ. Nhưng hắn không phải người tốt, sau khi chiếm được thì chán chê, không quá nửa năm đã có niềm vui mới. Lúc đó ta mang thai con của hắn, nhưng hắn nói không cần, không chắc đứa con trong bụng ta là của nam nhân nào mà lại cứ ép hắn nhận.” Đường Triều Tịnh vừa nói vừa như muốn khóc, khóe mắt đã hơi ứa nước.
Nhưng nàng nhanh chóng đưa tay lau khóe mắt, giọng nói có chút oán hận: “Chẳng phải hắn có ý muốn nói ta thất trinh hay sao! Vậy thì ta thất trinh cho hắn xem!”
Đường Triều Tịnh nói xong, dứt khoát ôm lấy cổ của lão nhân, tự mình nẩy mông, phun ra nuốt vào gậy thịt của lão. Lão nhân thích thú híp mắt, hừ hừ: “Ngươi đã nói bí mật của mình thì lão cũng có bí mật nói cho ngươi nghe. Tuy ở đây ta chỉ là một lão già giữ cửa, nhưng cũng từng chơi qua không ít phu nhân tiểu thư, rình rập không ít những màn thông da^ʍ đâu.”
Lão nhân kia dương dương đắc ý nói, Cảnh Ninh nghe thấy thì nhíu mày, nàng giật giật tay áo Ngụy Tiêu, ý bảo hắn rời đi.
Ngụy Tiêu suy nghĩ một chút, ôm nàng rời khỏi.
Tuy Đường Triều Tịnh nói nhiều điều, nhưng vẫn cảnh giác giấu tên người kia, không nói rõ là ai. Lão nhân kia cũng không hỏi. Ngược lại làm cho Ngụy Tiêu cảm thấy tò mò, hắn muốn dựa vào điều đó để điều tra thêm ít manh mối.