Chương 32: Quan hệ giữa Minh Thính và Tứ vương gia
Ngụy Tiêu cười cười, hôn Cảnh Ninh nói: “Bảo bối nghe cho kĩ, sau này khi nào ta muốn phải hát cho ta nghe, nếu bảo bối dám quên, vậy thì…”
Ngụy Tiêu cố tình bỏ dở nửa câu, để Cảnh Ninh tự tưởng tượng. Cảnh Ninh miễn cưỡng gật đầu, trong lòng lại thầm mắng: Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Ngụy Tiêu nhìn bộ dáng tức không nói nên lời của nàng thì bật cười, hôn tiểu gia hỏa đáng thương một cái, thì thào hát khẽ bên tai nàng: “Bên sườn nhỏ, gối nhỏ nghiêng, nhẹ nhàng nâng gót ngọc lên cao. Người di chuyển, mông di chuyển, từng cơn mê đắm từng cơn tê. Tiếng ca ca chậm rãi đùa giỡn, đợi muội muội cùng nhau trải qua. Nhất thời gian, bán thời gian, làm hồn phách muốn bay lên trời.”
Cảnh Ninh nghe xong lập tức đỏ mặt. Không biết sao người này lại có thể nghĩ ra nhiều da^ʍ khúc như vậy.
“Bảo bối đã nhớ chưa?”
Cảnh Ninh lắc đầu, cho dù nhớ nàng cũng chẳng thừa nhận đâu!
Tất nhiên Ngụy Tiêu biết nàng đang nghĩ gì, hắn không vạch trần nàng, chỉ thúc mạnh vào người nàng vài cái, va chạm đến nàng kêu ư ư, hắn mới cười nói: “Ta đổi ý rồi. Bảo bối nhà ta kêu nghe động lòng người như thế, so với hát khúc nhạc kia còn êm tai hơn.”
Cảnh Ninh không thèm để ý đến hắn, mặc kệ hắn nói gì nàng cũng sẽ không đáp lại.
Ngụy Tiêu gian manh liên tục cắm mạnh mấy chục cái không ngừng nghỉ, khiến Cảnh Ninh phải che miệng kêu lên trong hoảng loạn. Nàng lêи đỉиɦ rồi, tên cầm thú này vẫn không buông tha cho nàng, động tác càng lúc càng nhanh, mỗi cú thúc đều như sắp đánh bay nàng, Cảnh Ninh nhớ đến ngày nào đó hắn cắm nàng đến mức đau bụng, sợ hãi kêu hắn ngừng lại
“Đừng… Đàn Lang…. đừng… Cắm mạnh quá… mai bụng sẽ đau...”
Ngụy Tiêu nhanh chóng dừng lại, hắn cắm quá hăng hái, nên quên mất bài học lần trước.
Ngày hôm đó, nàng cũng bị hắn hung hăng dày xéo một trận như vậy. Hôm sau nàng ôm bụng kêu khó chịu, khóc rất nhiều, liên tục mấy ngày không cho hắn chạm vào.
Ngụy Tiêu rút gậy thịt của mình ra một chút, hôn nàng cái chụt, hỏi: “Bảo bối có chịu hát không?”
Cảnh Ninh cắn môi nhìn hắn, do dự gật đầu, vội bổ sung thêm: “Chỉ hát một lần thôi nhé!”
Ngụy Tiêu đồng ý ngay. Dù sao thì đã có lần một sẽ có lần hai, trước lạ sau quen, hắn không sợ sau này nàng sẽ không đồng ý với hắn.
Cảnh Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng hát: “Bên sườn nhỏ… gối nhỏ nghiêng, nhẹ nhàng nâng gót ngọc lên cao… Người di chuyển, mông di chuyển, từng cơn mê đắm từng cơn tê. Tiếng ca ca chậm rãi đùa giỡn, đợi muội muội cùng nhau trải qua. Nhất thời gian, bán thời gian, làm hồn phách muốn bay lên trời...”
Cảnh Ninh hát xong, người ôm thẳng người nàng, đồ vật chôn trong cơ thể nàng không nhịn được bắt đầu chuyển động, chậm rãi ra vào trong người nàng, ma sát từng tấc thịt non bên trong.
Cảnh Ninh hít một hơi khí, cuối cùng tên oan gia này được đắc ý xong. Nhưng chỉ chốc sau, nam nhân lại bắt đầu hát một da^ʍ khúc khác: “Mồ hôi làm ướt xiêm y, mây mưa làm giường bề bộn. Đôi chân nhỏ gác trên vai tê mỏi. mày nhíu chặt tận hưởng cơn say xuân. Quá mạnh mẽ, quá điên cuồng, luôn miệng gọi ta là Lang. Lưỡi đinh hương yêu kiều ướŧ áŧ, vừa nếm thử, không ngọt như mật cũng ngọt như đường.”
“Hưng tình lưỡng hài hòa, ôm nàng vai kề má. Tay vân vê hoa thơm, mềm mại ngoài dự đoán. Cởϊ qυầи khố, cởi giày thêu, ngọc thể dựa vào tình lang, lưỡi đinh hương hé mở, mây mưa điên đảo phượng loan, kỹ năng chàng tài tình, minh triều thiên vạn mau đạt đến.”
Cảnh Ninh trợn mắt nghẹn họng. Tên khốn kiếp này! Dám dùng thi thư học vấn để mô tả mấy chuyện như vậy!
Ban ngày tuyên da^ʍ đã dành, còn hát mấy da^ʍ khúc đáng xấu hổ này nữa chứ! Đã vậy hắn còn vừa hát vừa cắm vào người nàng, tuy nhiên, động tác không còn mạnh như lúc nãy! Thật đúng là… không biết xấu hổ!
Ngụy Tiêu hôn lên môi tiểu khả ái khẩu thị tâm phi này, rõ ràng nàng nghe xong cũng rất động tình, nước chảy nhiều hơn, vậy mà còn cố tình cứng miệng.
Ngụy Tiêu cắm từng cái vào thật sâu, chỉ là thả nhẹ lực đạo, cắm như vậy là cho tiểu gia hỏa này thoải mái kêu hừ hừ.
Cả hai phóng túng tới tận trưa, đến khi bụng của tiểu gia hỏa kêu ầm ĩ vì đói, hắn mới buông tha cho nàng. Ngụy Tiêu ôm nàng cơm nước xong, dỗ nàng ngủ rồi mới rời đi.
Ngụy Tiêu không gấp chuyện chuẩn bị cho kì khảo thí, ngược lại sau khi uống trà xong, hắn đi đến Hộ quốc tự, gặp hòa thượng Minh Thính.
**
Từ ngày hôm qua Minh Thính đã bị nhốt vào lao, trống hắn vẫn bình thường, không hề có chút kích động nào. Hắn khom người hành lễ, vô cùng tự nhiên, không giống với người đã làm chuyện hoang đường với Tứ vương gia ở trước cổng chùa hôm đó, lại giống như hắn có huynh đệ song sinh vậy.
Ngụy Tiêu nói chuyện với hắn như bình thường, tùy ý bàn một chút chuyện vặt, hắn cũng cung kính đáp lời, không hề khó chịu.
Đột nhiên Ngụy Tiêu hỏi: “Hôm qua ân ái với Tứ vương gia chắc là thích lắm nhỉ.”
Minh Thính ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã trấn định trở lại: “Tiểu tăng không biết tả tướng đại nhân đang nói chuyện gì.”
Ngụy Tiêu thổi thổi trà nóng, nhấp một ngụm nói tiếp: “Vậy sao? Từ phòng ra đến cửa lớn, điên loan đảo phượng, sớm chiều mây mưa không phải là ngươi sao? À đúng rồi, ở trước cổng lớn hình như còn để lại chút dấu tích của các ngươi thì phải?”
Minh Thính biến sắc, khụy một chân quỳ xuống, hoảng hốt nói: "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng là nhất thời hồ đồ, không nên nghe lời Tứ vương gia hạ độc bệ hạ. Xin đại nhân khai ân!”
Ngụy Tiêu nhíu máy, hắn diễn trò quá hay, không hề sai sót chút nào, dễ dàng nhận tội như vậy, ngược lại càng làm cho Ngụy Tiêu cảm thấy Tứ vương gia đang bị người vu oan.
“Ngươi nói ngươi làm sao quen biết Tứ vương gia.”
Minh Thính vội vàng dập đầu liên tục: “Năm năm trước tiểu tăng và Tứ vương gia gặp mặt nhau. Khi đó Tứ vương gia không biết nghe ai nói về bí mật của Hộ quốc tự, cho nên tìm tới chùa. Vì tiểu tăng tập võ từ nhỏ, thân hình rắn chắn nên được Tứ vương gia để ý. Nàng dẫn ta ra sau núi du ngoạn, sau đó nói thương nhớ ta, nên ta mới nhất thời xúc động ngủ với Tứ vương gia, từ đó về sau vẫn thường qua lại.”
“Làm sao Tứ vương gia biết Hoàng thượng sẽ đến chỗ các ngươi để cầu bình an?”
“Ngày đó Hoàng thượng và hoàng tử Yến Ngũ cùng nhau đến chùa, nói rằng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, muốn cầu phúc. Phương trượng chúng ta đề xuất đeo một lá bùa hộ mệnh trong người, như vậy các yêu ma quỷ quái đều sẽ không dám đến gần Hoàng thượng nữa. Bệ hạ nghe xong lập tức đồng ý. Nhưng bùa này đặc biệt nên phải dâng trước tượng phật niệm kinh một ngày một đêm mới dùng được. Bởi vì dâng cho Hoàng thượng, nên đích thân phương trượng đã tự mình khai quang. Đêm đó vừa đúng lúc Tứ vương gia đến tìm ta, ta vô tình nói cho nàng biết chuyện của Hoàng thượng. Hôm sau Tứ vương gia lại đến nữa, âm thầm giao cho ta một vật kêu ta lén bỏ vào trong bùa hộ mệnh.”*
*Xem lại chương 20
Ngụy Tiêu trầm tư một hồi mới hỏi: “Bỏ cái gì vào?”
“Là một cây gỗ nhỏ màu đen. Tiểu tăng thật sự thân bất do kỷ. Tứ vương gia uy hϊếp ta, nói nếu ta không làm nàng ta sẽ khai báo hết mọi chuyện với phương trượng, cho nên ta không dám không nghe lời Tứ vương gia, đành phải nhân lúc phương trượng xuất quan, tìm cách bỏ vật kia vào trong bùa, sau đó mới gọi Minh Tẫn đang quét sân đưa đồ vào cung. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, cầu xin đại nhân khai ân!” Minh Thính nói xong thì dập đầu đùng đùng xuống đất, chưa được bao lâu máu đã ứa ra.
Ngụy Tiêu nhíu mày, tên hòa thượng này trả lời không sai sót chỗ nào, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy có chỗ không thích hợp. Hắn đưa mắt nhìn Vân Hiểu, Vân Hiểu hiểu ý chủ tử, dẫn hòa thượng Minh Thính lui xuống.