Nhật Ký Phong Hậu Của Tả Tướng

Chương 30: Bí mật tả tướng đại nhân giữ mình trong sạch nhiều năm

    Chương 30: Bí mật tả tướng đại nhân giữ mình trong sạch nhiều năm

Cảnh Ninh nhìn nam nhân kia ra vào hung mãnh, lo lắng không biết tứ hoàng tỷ có bị gã làm hư hay không nữa. Tuy nghe tứ hoàng tỷ rên ư ư a a có vẻ như rất sảng khoái, nhưng cũng có chút không chịu nổi, nàng không khỏi cảm thấy bội phục tỷ tỷ. Nàng vẫn còn nhớ hai ngày trước, nàng bị Ngụy Tiêu cắm đến mức đau cả bụng.

Có lẽ vì tứ Vương gia có chuyện phải đi, nam nhân kia cũng không có duy t rì lâu, đẩy nàng ta lên cao trào xong thì xuất ra. Họ ôm nhau thở dốc, quấn quýt một lúc rồi mới mặc xiêm y vào.

Hai người không nán lại nữa, Tứ Vương gia huýt một tiếng, lập tức một con ngựa trắng từ trong rừng cây chạy đến. Tứ Vương gia phóng lên lưng ngựa, còn gã hòa thượng kia thì trở về chùa, khóa cổng lại.

Con kỵ mã của Tứ Vương gia bước đi chậm rãi, miệng vui vẻ hát một khúc nhạc, gió đêm thổi, dẫn tiếng hát của nàng vang khắp khoảng rừng. "Giường trắng, chăn đỏ, trong lòng ôm tình lang vừa ý. Tình nhân ngủ cùng nhau, thoát xiêm y, môi lưỡi ngọt như kẹo đường. Tiếng ca ca chậm rãi trêu đùa, đừng có đánh thức mẫu thân ta. Tình lang như ý, tuấn tú, muội tử lưu tình trên người chàng. . ."

Cảnh Ninh nghe thấy ca từ dâʍ đãиɠ kia, nhất thời á khẩu, một lúc sau mới hừ một tiếng. Đêm nay quả thật đã được mở rộng tầm mắt!

Tất nhiên Ngụy Tiêu cũng nghe được, thấy nàng tỏ thái độ như vậy thì cười hỏi: "Nghe hay không?"

Cảnh Ninh muốn lắc đầu, nhưng mà nàng cảm thấy giọng hát của tỷ tỷ thật sự rất hay, trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào.

Ngụy Tiêu cười khẽ, sửa sang xiêm y cho nàng xong nói: "Nàng ta hát bài đó không hay, ta sẽ hát cho nàng nghe một khúc hay hơn."

Cảnh Ninh không ngờ Ngụy Tiêu sẽ nói như vậy, còn chưa kịp phản ứng đã nghe hắn cất giọng: "Lưỡng tình nồng, tiêu pha trong lều ác chiến, tiêu hồn đoạt phách. Ta và nàng, sóng lớn cuộn trào. Mồ hôi quyện vào nhau, giọt lệ như vòng hạt trân châu, gối đầu không biết rơi lúc nào. Tóc đen tán loạn như mưa thu, môi lưỡi nàng lành lạnh. Hai tay ôm ấp tiểu tâm can, suốt đêm không ngủ được. Tâm can ơi, một giấc mơ màng, một hơi thở dốc. Tâm can à, thắt lưng ca ca đau, tiểu huyệt muội muội xót."

Cảnh Ninh không còn gì để nói. Sao hắn lại biết rõ mấy da^ʍ khúc này vậy chứ? Đường đường là tả tướng đại nhân, biết mấy chuyện như vầy có gì tốt chứ!

Cảnh Ninh đột nhiên nhớ đến gì đó, nhéo lỗ tai hắn: "Chàng học mấy cái này từ đâu? Có phải bình thường hay đến thanh lâu hay không?"

"Đâu có, nàng có nhớ ngày đó chúng ta gặp nhau trong quán trà nghe tiên sinh kể chuyện không?"

Cảnh Ninh gật đầu, tất nhiên nàng không thể quên chuyện này được. Đó là lần đầu tiên nàng nghe hoàng bản, ai ngờ lại gặp phải tên ma vương này, còn bị hắn bắt nạt trên xe ngựa!

"Hắn ta dạy đó, hắn ta thích nhất là viết những thứ này, còn nói những hoàng bản hắn kể đều là do hắn tự viết."

Lúc này Cảnh Ninh mới buông lỗ tai Ngụy Tiêu ra, nghĩ một chút lại hỏi: "Chàng thật sự chưa từng đến thanh lâu à? Chưa từng có nữ nhân khác! ?"

"Thật sự không có! Vũ nhi không tin có thể sai Tiểu Toàn Tử đi hỏi khắp kinh thành xem, có ai từng thấy ta đã đến chỗ đó bao giờ chưa."

Ngụy Tiêu nói chắc nịch, nhưng vẫn còn một chút che giấu. Hắn thật sự có đến thanh lâu một lần, nhưng thật sự không có làm chuyện bậy bạ gì.

Sự việc cũng đơn giản, là Ngụy Tiêu muốn thử "ăn mặn" mà bên người lại không có nữ nhân, cho nên mới nghĩ ra ý đi đến thanh lâu một chuyến. Kết quả lại gặp phải một chuyện không hay, hắn thấy tú bà lén lút kêu gia đinh chuyển một cái bao bố to ra ngoài. Vốn tính hiếu kỳ, Ngụy Tiêu đi theo đám người đang vận chuyển bao bố kia ra khỏi thành. Họ ném cái bao vào trong một bãi tha ma, một nam nhân trong số đó lên tiếng:

"Đây là cô nương thứ năm ở Thiêu Kiều lâu chết vì bệnh rồi."

Một nam nhân khác gật đầu đáp: "Có thể chưa hết đâu. Không biết cô nương nào bị loại bệnh truyền nhiễm này. Một truyền hai, hai truyền ba. Nghe nói có mấy vị quan lớn cũng đã bị lây nhiễm rồi đó."

"Đáng đời đám cẩu quan đó, ai biểu bọn chúng thích chơi nữ nhân. Đám nữ nhân này không biết đã ngủ với bao nhiêu nam nhân rồi. Hôm nay không bệnh ngày mai biết đâu lại bị tên xui xẻo nào đó lây cho."

"Ta nghe người ở Nam phong quán nói, cô nương Sắc Vi ở Thiên Kiều lâu được người ta chuộc thân, nên rủ một đám tỷ muội đến Nam Phong quán chơi nam nhân, không biết nam nhân nào ở đó có bệnh, mới lây lan đến như vậy."

"Aiz, mạng người thật mong manh. Được rồi, đi nhanh đi, tranh thủ còn thời gian tắm rửa kĩ một chút, nếu không coi như bị dính bệnh lên người đó."

Sau khi hai người kia đi mất, Ngụy Tiêu tò mò đến nhìn bao bố đã bị mở ra quăng trong bãi tha ma. Vừa nhìn thấy nữ nhân trong bao, hắn kinh hãi đến chân hắn mềm nhũn. Rốt cuộc, hắn không kiềm được lòng hiếu kỳ, đi tìm hiểu thêm một số sách mới biết được loại bệnh lây lan mà hai người nam nhân kia nói đến.

Ngụy Tiêu cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp phải chuyện này. Và cũng vì tìm hiểu loại sách nói về phương diện này, nên hắn mới quen biết vị tiên sinh thích viết và kể hoàng văn kia.

Loại chuyện mất mặt này, Ngụy Tiêu lựa chọn quên đi. Hắn kéo tiểu gia hỏa trở về chỗ xe ngựa dừng chân, sau khi lên xem hắn lập tức đ sắc nàng xuống sàn.

Cảnh Ninh ngượng ngùng đấm vào ngực hắn, người này điên rồi phải không, bên ngoài còn có người đánh xe đó.

Ngụy Tiêu đè lên người nàng, hôn lấy hôn để nói: "Không làm loạn cũng được, nhưng bảo bối phải học hát với ta, chịu không?"

Cảnh Ninh nhớ đến ca từ dâʍ đãиɠ trong bài hát kia, lập tức lắc đầu liên tục. Tuyệt đối không chấp nhận! !

"Nếu vậy thì chúng ta tiếp tục làm đi." Vừa dứt lời, hắn phủ lên môi nàng, đang lúc Cảnh Ninh đang trong sự dây dưa môi lưỡi giữa hai người, rốt cuộc lựa chọn nào là tốt hơn? Chợt bên ngoài vọng vào một tiếng tằng hắng, nàng mở to mắt! Nàng chọn học hát! Học hát! Chẳng phải chỉ là hát một khúc nhạc thôi sao? !

Vân Hiểu đánh xe xoa xoa cái gáy đầy mồ hôi, xem ra tháng này túi hắn sẽ đầy bạc rồi đây.

Nữ đế thật sự rất ngu ngốc. Dùng ngón chân nghĩ ra được, chủ tử nhất định sẽ không để cho người ngoài nhìn thấy hai người họ thân mật, rõ ràng chỉ là đang hù người mà thôi!

"Có thể về cung rồi hát được không?" Cảnh Ninh thương lượng.

"Đương nhiên là được, nhưng mà. . ." Ngụy Tiêu nói đến đây thì dừng lại, chỉ chỉ vào má mình, Cảnh Ninh hiểu ý vội vàng hôn hai cái bẹp bẹp, lúc này Ngụy Tiêu lòng dạ hồ ly mới chịu tha cho nàng.

Ngụy Tiêu không quậy nữa, ngồi trong xe ngựa lắc lư, Cảnh Ninh ngáp nhỏ một cái, dựa vào người hắn lim dim ngủ.

Giống như lúc đi, Ngụy Tiêu cũng bao bọc nàng vào trong lòng. Hắn suy nghĩ về cảnh tượng khi nãy, hẳn là Minh Thính đã phát hiện bọn họ, cho nên cố ý trước mặt bọn họ dây dưa với Tứ Vương gia một phen.

Sở dĩ Ngụy Tiêu nghĩ như vậy vì nhìn thái độ của gã hòa thượng kia rất giống như cố ý. Tứ Vương gia nói có chuyện phải đi, gã lại cố tình lôi kéo trước cửa chùa náo loạn một phen. Nếu thật sự không nỡ rời xa, há lại chờ đến lúc ra tới cửa mới níu kéo như vậy? Sao không ở trên giường làm cho nàng ta không ngồi dậy nổi luôn đi! Nhất là gã còn cố ý để nàng ta tựa vào cây đại thụ trước cổng, để bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc vui của hai người.

Nhưng như vậy cũng thật kì lạ, nếu gã là người của Tứ Vương gia, sao lại cố tình để bọn hắn phát hiện giữa hai người có dây dưa.

Nếu như vậy, rất có thể Tứ Vương gia không có liên quan đến vụ việc này. Xem ra có người đã vu oan giá họa cho nàng ta. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Minh Thính đã phát hiện có người theo dõi, cho nên mới làm như vậy.

Chắc phải điều tra kĩ hơn nữa mới được, hắn sẽ thu xếp thời gian gặp Minh Thính hòa thượng một lần nữa!

----

mệt mỏi vô cùng với cái đoạn da^ʍ khúc  :k-tuzki-k5402: :k-tuzki-k5402: :k-tuzki-k5402: