Truy Thê Ký

Chương 30: Ăn huyệt

Chương 30. Ăn huyệt

Tô Thanh liên tục thở dốc, nũng nịu rêи ɾỉ, nàng nhắm mắt hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi tiểu huyệt được liếʍ láp, “Bên trái cũng muốn nữa…” “A, bên phải ngứa quá…” Dần dà Triệu Hàm cũng nắm bắt được kỹ xảo mỗi khi nàng nũng nịu sai khiến hắn.

Chốc lát hắn dùng đầu lưỡi liếʍ láp xung quanh huyệt khẩu của Tô Thanh, gai lưỡi thô ráp quét qua cánh hoa non mềm, rồi cuốn lấy hoa hạch nhỏ xinh đang ẩn trốn sâu giữa hai cánh hoa, làm cho thân thể của Tô Thanh run lên liên tục, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, hắn chơi đùa một lúc như vậy, sau đó hắn phát hiện ra mỗi khi đầu lưỡi của hắn liếʍ qua hoa hạch thì Tô Thanh sẽ có phản ứng rất lớn…

Triệu Hàm đột nhiên nghĩ tới hình như hắn đã tìm ra được cách để phản kích lại nàng, vì vậy hắn ác ý dùng đầu lưỡi bọc lấy hoa hạch, hung hăng đè ép, vần vò nó đến khi Tô Thanh bắt đầu thét chói tai muốn bỏ trốn, nhưng một lát sau nàng sẽ lại lắc mông đưa tiểu huyệt đến bên miệng của Triệu Hàm, muốn đuổi theo kɧoáı ©ảʍ làm nàng điên cuồng, vừa muốn ngừng nhưng lại không được này.

Đùa giỡn như vậy được một lát thì Triệu Hàm buông tha cho hoa hạch, hắn vói chiếc lưỡi to nóng vào trong tiểu huyệt của Tô Thanh, đầu lưỡi mạnh bạo chen vào trong tiểu huyệt, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào cánh hoa non mềm, chóp mũi đâm mạnh vào hoa hạch mẫn cảm, Tô Thanh bị trêu chọc, thân thể run lên liên hồi, chất lỏng không ngừng chảy ra.

“Sâu thêm một chút… Vào sâu nữa đi…” Tô Thanh không nhịn được rêи ɾỉ đòi hỏi, thậm chí nàng còn lắc lư mông để lưỡi của Triệu Hàm có thể thâm nhập vào sâu hơn, tạo cho nàng một cảm giác hệt như đầu lưỡi to nóng kia đang điên cuồng xoay tròn, ma sát bên trong tiểu huyệt, Tô Thanh sung sướиɠ đến bật khóc.

Mắt Triệu Hàm như muốn bốc lửa, không cần thầy dạy hắn cũng hiểu, học được kỹ xảo dùng đầu lưỡi ra vào chín nông một sâu để chơi tiểu huyệt, đầu tiên là đâm chọt nhẹ nhàng vài cái ngoài huyệt khẩu, sau đó bất ngờ đi vào thật sâu bên trong, mỗi lần đi vào Tô Thanh đều sẽ thét lên một tiếng, tiểu huyệt bị loại tra tấn mạnh mẽ này làm cho sung sướиɠ đến mức run rẩy co thắt dữ dội.

Cứ bị thay phiên liếʍ láp như vậy trong một lúc, Tô Thanh thét chói tai rồi lại tiết thêm một lần nữa.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ngoại trừ gậy thịt dưới háng nam nhân có thể làm cho nữ nhân dục tiên dục tử ra thì đầu lưỡi cũng có thể làm cho nữ nhân cao trào phun trào dâʍ ŧᏂủy̠.

Triệu Hàm cũng thở dốc.

Da^ʍ huyệt này đúng là quá chặt chẽ, mỗi lần gậy thịt đi vào đều bị nó thắt chặt hệt như muốn cắn đứt hắn vậy, lần này lưỡi của hắn cũng bị kẹp đến phát đau luôn.

Tường thịt bên trong tiểu huyệt rõ ràng vô cùng non mềm, nhưng lúc nó thắt chặt lại thì sức lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, hắn hận không thể cắm gậy thịt vào ngay lúc này, cả đời không cần phải rút ra.

Nhưng mà cho dù da^ʍ huyệt của nàng có lợi hại đi nữa thì không phải vẫn bị hắn đâm cho phun nước hay sao.

Nhìn da^ʍ huyệt của Tô Thanh phun ra thật nhiều nước, Triệu Hàm cảm thấy vô cùng đắc ý, hắn nhổ vào, còn gọi hắn là tiện nô, nàng mới là đồ đê tiện đó, vừa dâʍ đãиɠ lại đê tiện, bị hắn đâm cho rêи ɾỉ phun nước.

Nhưng mà sự đắc ý của Triệu Hàm chẳng kéo dài được như gậy thịt của hắn.

Biểu tình của hắn lúc này trông có vẻ hoảng hốt, hắn trợn mắt nhìn thân thể trần trụi của Tô Thanh, nàng cầm lấy một thứ hệt như cây phất trần, nhưng phần đầu lại không phải là lông mềm mà là một thứ hệt như da mềm được xé nhỏ thành từng sợi dài mảnh, trong lòng hắn lúc này dâng lên một dự cảm không lành, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh: “Đây là thứ gì?”

Tô Thanh tươi cười vô cùng quyến rũ, dịu dàng nói: “Đương nhiên là thứ dùng để trừng phạt tiện nô không nghe lời.”

Nàng nắm lấy roi da gõ nhẹ lên lòng bàn tay của mình, Tô Thanh khẽ cười, phất nhẹ phần đầu roi có gắn dây da xuống gậy thịt đang cương cứng.

Gậy thịt vốn đã vô cùng mẫn cảm, chỉ cần có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi thì trên đầu sẽ phun ra nước, lúc này bị quất đánh, mặc dù Tô Thanh không dùng lực nhưng vẫn có cảm giác đau, mà loại đau đớn này rất nhanh chuyển thành một cảm giác sung sướиɠ khó tả, Triệu Hàm đột nhiên gầm nhẹ lên một tiếng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~