Truy Thê Ký

Chương 27: Cùng nhau

Chương 27. Cùng nhau

Tô Thanh ngủ một mạch từ chiều đến sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, nàng căn dặn San Hô: “Ta thấy hình như hôm qua cửa lớn của Hạc Hiên đã bị đạp hỏng, ngươi tự mình đến Hạc Hiên một chuyến, hỏi xem tổn thất hết thảy bao nhiêu, rồi đền cho người ta đi.”

Sau đó nàng lại ra lệnh Phỉ Thúy: “Ngươi đi chuẩn bị một chút lễ vật, mang đến bồi tội với Tam tỷ giúp ta, cứ nói hôm nay ta có chút không khỏe, hai ngày nữa sẽ tự mình đến tận nơi tạ lỗi, mong Tam tỷ đừng tức giận.”

Lúc San Hô quay trở về, còn dẫn theo một người.

Trùng hợp người đó lại chính là nam nhân anh tuấn hôm trước ngồi cạnh Tô Thanh, hắn mỉm cười nói với Tô Thanh: “Hiên chủ biết vị khách xấu tính kia đến không phải là ý của quận chúa, xin quận chúa đừng tự trách, chỉ là một chút thiệt hại nho nhỏ, thường ngày Tam công chúa ban thưởng rất hậu hĩnh, quận chúa không cần vì một chút bạc mà phải suy nghĩ nhiều.”

Tô Thanh ngẫm lại, cũng cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì lớn, nàng cũng chẳng phải một người thích dây dưa tính toán chi li phải bồi thường cho bằng được, nàng gật đầu: “Vậy xin đa tạ Hiên chủ đã khoan dung.”

Việc này đã giải quyết xong nhưng nam nhân kia vẫn không rời đi, ngược lại hắn mỉm cười, tha thiết hỏi Tô Thanh: “Sắc trời hôm nay rất đẹp, không biết tại hạ có vinh hạnh được mời quận chúa cùng du hồ ngắm sen không?”

Lúc này đúng là thời điểm hoa sen nở rộ, đẹp đẽ không thể diễn tả bằng lời, nhưng Tô Thanh lại không có quá nhiều hứng thú với việc ngắm hoa, dẫu sao thì Tề Châu cũng thuộc địa phận của Giang Nam, hoa sen nàng cũng thấy nhiều rồi, chỉ là thịnh tình khó chối từ nên Tô Thanh cũng không cự tuyệt.

Không hổ là xuất thân từ tiểu quan quán, từng hành động cử chỉ của nam nhân này đều có nét cuốn hút người đối diện, dù hắn không nói quá nhiều nhưng lại không gây cho người khác có cảm giác tẻ nhạt, mỗi một câu nói ra đều gãi đúng chỗ ngứa, nô bộc cận thân của hắn lại rất nhanh tay lẹ mắt, đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, không cần Tô Thanh phải phí một chút tâm tư nào, nàng chỉ cần an tâm hưởng thụ là được.

Dù không có hứng ngắm hoa nhưng Tô Thanh lại cảm thấy khá vui vẻ.

Trách sao mà đám tỷ muội đều thích nam nhân thức thời.

Chạng vạng tối, Ngô Tử Tung đưa Tô Thanh trở về biệt viện, hắn chỉ đứng trước cửa cáo biệt, Tô Thanh mời hắn vào trong thưởng trà thì bị hắn uyển chuyển từ chối, suýt chút nữa Tô Thanh đã cho rằng hắn chẳng có hứng thú gì với nàng.

Nhưng khi Tô Thanh nhìn thấy ánh lửa nóng rực nơi đáy mắt hắn, nàng khẽ cười.

Trong lòng người này có toan tính với nàng, hơn nữa tâm tư còn rất lớn, lúc này xử sự như vậy, giống như chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi…

Nhưng Tô Thanh cũng không cảm thấy tức giận, Ngô Tử Tung nguyện ý hao phí tâm tư vì nàng, lại không mạo phạm quá mức, còn biết làm cho nàng vui, việc này có thể bỏ qua.

Nô bộc cận thân của Ngô Tử Tung cảm thấy khó hiểu: “Không phải công tử thích quận chúa sao? Tại sao khi quận chúa mời, công tử lại không chịu vào cùng nhau đồng sàng cộng chẩm?”

Ngô Tử Tung cười cười: “Bởi vì ta cũng thích quận chúa, hy vọng có thể sớm hôm bầu bạn, chứ không phải chỉ có những lúc ở trên giường thì nàng mới nhớ đến ta… Bởi vậy, ta không thể cứ thế bò thẳng lên giường của quận chúa, mà cần phải chậm rãi để quận chúa quen với sự tồn tại của ta ở mọi thời điểm.”

Triệu Hàm đứng gần đó nghe thấy thì tức đến muốn nổ phổi, tên tiểu bạch kiểm này, chẳng qua chỉ là một tên nam sủng, vậy mà lại dám si tâm vọng tưởng, đúng là không biết liêm sỉ!

Mẹ kiếp! Hắn cũng chỉ mới leo lên được giường, còn chưa từng được đi du ngoạn cùng với nàng đâu.

Hắn xông lên, cứ thế đấm một quyền vào mặt của đối phương.

Ngô Tử Tung cũng là người tập võ, sự việc đến quá đột ngột hắn không kịp trở tay vì vậy lãnh trọn một đấm, sau đó hắn nhanh chóng phản ứng, đấu tay đôi với Triệu Hàm, nhưng hắn tập võ chỉ để cường thân kiện thể còn Triệu Hàm luyện võ là để lên sa trường gϊếŧ địch bảo vệ quốc gia, rất nhanh sau đó Ngô Tử Tung bị áp chế, hắn bị đánh đến mức không đứng dậy nổi.

Triệu Hàm cười đắc ý, hếch hàm nói: “Thu hồi tâm tư nho nhỏ của ngươi đi, quận chúa là lá ngọc cành vàng, loại người như ngươi há có thể chạm vào!”

Võ nghệ của Ngô Tử Tung không bằng người, nhưng thua người không thua trận, hắn cắn răng nói: “Vị quân gia này, thân phận của ta đương nhiên là thấp hèn, nhưng ta có thể làm quận chúa vui, quận chúa đồng ý để ta ở cạnh người thì có liên quan gì đến ngươi?”