Chương 21. Tam công chúa
“Tiễn hắn đi chưa?” Tô Thanh nằm nghiêng trên giường lớn, chăm chú nhìn những đóa hoa nở rộ ngoài cửa sổ, nhìn một lúc lâu, sau đó nàng mới nhẹ giọng hỏi.
Ngữ điệu có chút thờ ơ.
“Dạ, nô tỳ đã tự mình tiễn quân gia kia ra ngoài.” San Hô đã đứng trong phòng được một lúc lâu, nàng ta cảm thấy hơi khó hiểu, lúc nàng ta vừa mới trở về, đám nha hoàn và Phỉ Thúy còn che miệng cười khẽ chỉ vào trong phòng, nói rằng quận chúa lệnh cho các nàng chuẩn bị nhiều nước ấm, không hiểu sao chẳng được bao lâu, quận chúa đã lệnh cho nàng ta dẫn người rời đi?
Nhưng mà Tô Thanh không muốn nói, San Hô cũng không hỏi làm gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ sai bảo.
Tô Thanh có chút lười nhác, nàng như chẳng còn sức lực, ngón tay vô thức lật mở từng trang Tị Hỏa Đồ, ánh mắt cũng chậm rãi di chuyển qua lại, một lát sau, đột nhiên Tô Thanh phì cười thành tiếng, dung nhan xinh đẹp rực rỡ diễm lệ như mẫu đơn nở rộ, kinh diễm bức người.
Thôi đi, con người mà, vô tâm vô tư thì mới sống tốt được, không nỡ thì sao chứ, cứ không nỡ thì tên võ biền thô lỗ kia sẽ trở về sao, sau đó sẽ trở thành kiểu người như nàng mong muốn?
Hà tất phải tự tìm phiền não.
Dù sao thì trong thiên hạ này nam nhân tuấn tú cũng có rất nhiều.
Tiểu huyệt vẫn còn ngứa ngáy, hư không khó chịu, nàng rất muốn có một thứ gì đó lấp đầy, ra vào thật nhanh, hung hăng đâm chọt, Tô Thanh khẽ rên một tiếng, nàng không có hứng thú thủ da^ʍ, cân nhắc trong chốc lát, Tô Thanh căn dặn San Hô: “Ngươi đi gửi thϊếp mời cho Tam tỷ, nói rằng sáng mai ta muốn đến bái phỏng, hỏi xem tỷ ấy có rảnh không.”
Tô Tuyết Quân là nữ nhi thứ ba của kim thượng, lớn hơn Tô Thanh tầm bảy tám tuổi, Phò mã của nàng ấy mất sớm, nàng ấy cũng lười tái giá, chỉ ở vậy nuôi nam sủng, ca cơ, mở tiệc ăn uống ca múa, cuộc sống mỗi ngày vô cùng khoan thai tự đắc.
Tô Thanh cũng muốn có một cuộc sống tự tại như nàng ấy, định gặp mặt học hỏi bí quyết.
Tô Tuyết Quân và Tô Thanh giống nhau, đều là loại nữ tử có thân hình đẫy đà, chỉ là nàng ấy cao gầy hơn Tô Thanh một chút, vóc dáng của Tô Tuyết Quân tương đối nhỏ xinh, nhưng tính cách thì lại ương ngạnh hơn Tô Thanh rất nhiều.
Lúc Tô Thanh đến phủ công chúa đúng lúc nhìn thấy Tô Tuyết Quân đang đá một tên nam sủng quỳ cạnh chân nàng ấy, đá mạnh đến mức làm hắn té lộn nhào, nàng ấy đang định trừng phạt thì nhìn thấy Tô Thanh, sau đó mới hừ khẽ một tiếng, nói: “Xem như ngươi may mắn, hiếm khi muội muội của bổn cung mới đến đây, không muốn thấy máu, cút sang một bên quỳ đi.”
Tô Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, tên nam sủng kia tuổi cũng không lớn, trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt, nhưng đã hiển lộ ra nét tuấn tú hơn người, nếu chờ lớn thêm chút nữa, tất nhiên sẽ tuấn mỹ tựa Tống Ngọc, Phan An.
Chỉ là trên gương mặt của hắn có vẻ kiêu căng pha lẫn chút bướng bỉnh ngầm, dù hắn đã ngoan ngoãn quỳ ở một bên, nhưng nàng biết hằn đang thầm hận trong lòng.
Tô Thanh thấy vậy nên hỏi một câu, Tô Tuyết Quân cười lạnh: “Ngày ấy nhìn thấy hắn sắp bị bán vào tiểu quan quán(nam kỹ viện), ta thấy diện mạo của hắn tốt, trong lòng cũng vừa ý nên mua hắn về; biết nhà hắn gặp khó khăn, mẫu thân sinh bệnh, ta còn phái người cho ngân lượng mời đại phu, chỉ nghĩ vóc dáng hắn tốt, dung mạo cũng coi được, thiết nghĩ có thể tạo niềm vui cho ta.”
“Ai biết dạy dỗ đã hơn một tháng, hôm nay hắn đến diện kiến ta, còn trưng ra vẻ mặt giống như ta muốn cưỡng bức hắn vậy, bảo làm gì cũng không chịu, hắn tỏ vẻ không muốn, chỉ nhìn thôi ta đã bực mình rồi.”
“Tam tỷ, vậy là do tỷ không đúng rồi.” Tô Thanh lười nhác liếc nhìn tên nam sủng kia một cái, ngay lúc Tô Tuyết Quân sắp tức giận, Tô Thanh lại nói: “Có vài người luôn cảm thấy, người khắp thiên hạ này nợ chúng, nên tâng bốc, nghe theo và dâng tặng mọi thứ vô điều kiện cho bọn chúng, nhưng chúng lại không biết, trên đời này một khi đã muốn có thứ gì đó thì phải dùng một thứ có giá trị tương xứng đem ra đổi. Ngược lại chúng xem chuyện người khác làm cho như một việc hiển nhiên, một khi bắt chúng phải đáp trả chúng sẽ cảm thấy đó là người ta ỷ thế hϊếp người.
“Những loại người này, không bao giờ biết ơn, trong đầu chỉ là hồ nhão, nói đạo lý với chúng chỉ như đàn khảy tai trâu, Tam tỷ à đừng có lãng phí thời gian với hắn nữa, cũng chẳng cần phải tức giận vì hắn.”
“Nếu hắn không muốn dùng thân thể của mình để đổi lấy tánh mạng và cuộc sống bình yên của mẫu thân hắn, vậy tỷ nên trả hắn về, lấy lại hết những thứ mà trước kia tỷ đã giúp là được.”
“Bạc đã dùng, thuốc đã uống, muốn lấy cũng chẳng lấy lại được, vậy thì chúng ta cứ coi như tiện tay bố thí cho khất cái ven đường là xong…”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~