Chương 4: Hất hàm sai khiến
Tô Thanh liếc mắt một cái, nhìn thấy nơi phồng lên giữa hai chân hắn, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đầu lưỡi nho nhỏ vươn ra, liếʍ vòng quanh đôi môi anh đào đỏ tươi, đôi mắt ngân ngấn nước trông rất đáng thương, nàng khẽ mỉm cười, nũng nịu cầu xin: “ Gia, giúp nô một lần thôi.”
Cao Bác Vinh đã bất nhân, chẳng lẽ nàng còn phải giữ mặt mũi lại cho hắn? Gậy thịt của nam nhân trước mặt nhìn có vẻ rất to lớn. Cao bác Vinh đã hạ dược nàng, nếu nàng không hưởng thụ, thì thật có lỗi với ý tốt của hắn.
“Chết tiệt!” Vật giữa hai chân của Triệu Hàm đã sớm cương cứng , hắn cắn răng trừng Tô Thanh, nữ nhân này… Lúc sáng dáng vẻ rất đoan trang nghiêm túc mà, lúc này sao lại dâʍ đãиɠ như vậy?
Chẳng lẽ, là do xuân dược?
“Gia muốn làm nô sao? Vậy thì phải giúp nô trước, nô mới báo ân nha.” Tô Thanh thôi không vờ đáng thương nữa, đôi mắt đào hoa liếc nhìn, như muốn câu hồn người đối diện, Triệu Hàm thở hổn hển, không nhịn được lại mắng thêm một tiếng “Khốn kiếp”, hắn cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên người Tô Thanh, rồi cúi người bế Tô Thanh lên, nhanh chóng đi về phòng của mình.
“Nhớ dọn dẹp phòng sạch sẽ cho nô nha, sau khi nô bị gia làm xong, còn phải quay về đây nghỉ ngơi nữa đó.” Tô Thanh nũng nịu căn dặn.
Triệu Hàm cắn răng, nhanh chóng phi thân rời khỏi Minh An tự, đến biệt viện hắn đang ở, dọc trên đường đi, Tô Thanh lúc thì xoa ngực hắn, lúc lại nũng nịu rêи ɾỉ, không chút đứng đắn, Triệu Hàm sắp bị nàng hành hạ đến chết.
Vừa vào sân, hắn nhanh chóng căn dặn thuộc hạ, gấp gáp như sắp không chờ được nữa bế Tô Thanh vào phòng mình, còn chưa kịp lên đến giường, hắn đã đè nàng nàng lên cửa, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mà hắn ao ước từ lâu, quấn quít chơi đùa cùng lưỡi thơm, đầu lưỡi thô to của hắn vói vào miệng của nàng, khuấy đảo, chốc lát lại bắt chước ra vào như đang ra vào bên trong hoa huyệt. Đầu lưỡi chơi đùa miệng nhỏ của nàng, bàn tay thô ráp cũng không nhàn rỗi, bao trọn lấy một bên bầu ngực vừa xoa lại bóp, như hận không thể bóp ra sữa, cho hắn thưởng thức.
Tô Thanh cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.
Đây là một tên nam nhân thô lỗ, đoán chắc không phải võ tướng thì cũng là tiêu sư, vì hàng năm luyện võ, lòng bàn tay rất thô ráp, lúc véo đầu nhũ của nàng, giống như muốn kéo theo cả hồn phách nàng ra cùng.
Nhưng tên mãng phu này, dùng lực hơi mạnh, bóp nàng có chút đau, Tô Thanh được nâng niu từ bé đến lớn, sao có thể chịu đựng được, nàng đấm nhẹ lên người hắn, bất mãn kháng nghị, “Nhẹ một chút, ta đau muốn chết.”
Nữ nhân này, lúc có việc cầu xin hắn thì nũng nịu tự xưng nô, vừa nghe lời lại lẳиɠ ɭơ, bây giờ đã biến thành ta, trong giọng nói còn mang theo ý tứ sai khiến hắn.
Thật khó hầu hạ.
Nhưng ai bảo hắn thèm muốn thân thể của nàng.
“Không phải bóp mạnh thì tiểu da^ʍ phụ nàng mới sướиɠ sao?” Hắn thở hổn hển nói, lại bị bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng nàng đấm cho một cái, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ càu nhàu: “Được rồi, được rồi, bà cô nàng là lớn nhất.”
Cuối cùng cũng nhẹ tay lại.
Hôn môi bóp ngực cho đỡ thèm, Triệu Hàm nhanh chóng cởϊ qυầи, phóng thích gậy thịt to lớn, cứng rắn đến phát đau ra ngoài, hắn sờ soạng giữa hai chân của Tô Thanh, cảm giác được nàng đã ướŧ áŧ, biết nàng đã chuẩn bị tốt, hắn rất muốn đi vào.
Nhưng lại bị nữ nhân kia vươn tay ngăn cản, không cho hắn vào: “Ngươi hôi muốn chết, đi tắm đi.”
Khốn kiếp, lão nhị của hắn đã sưng cứng như vậy rồi, còn bắt hắn đi tắm nữa?
Sao nàng không nói nàng muốn mạng của hắn luôn đi!
Không nói tới những thứ khác, bàn tay nhỏ nhắn này, vừa non vừa mềm, giống hệt như đậu hủ, nếu vuốt ve lão nhị của hắn, hắn sẽ sướиɠ đến chết mất.
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi…” Tô Thanh đá hắn, “Nhanh lên đó, ta khó chịu muốn chết…”
Triệu Hàm cắn răng, oán hận nhìn tiểu tức phụ trong lòng, sau cùng bực bội cào tóc: “Thì đi, lão tử đi được chưa.”
Dù sao cũng chỉ cần xối vài xô nước lạnh, nhanh thôi.
Vừa nói xong, hắn để Tô Thanh nằm xuống giường, còn mình nhanh chóng đi tắm rửa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~