Truy Thê Ký

Chương 1: Ánh mắt nóng bỏng                       

Hình ảnh

Tên Convert: Tô Thanh

Văn Án

Nữ nhân khi yêu, ai cũng đều trở nên ngu ngốc.

Nàng đã ngu ngốc một đời, lần này có cơ hội làm lại, nàng sẽ không ngốc ngếch vậy nữa.

Tại sao nữ nhân cứ nhất quyết phải xuất giá rồi sống cuộc sống héo tàn sau bức tường viện?

Nàng là lá ngọc cành vàng, quận chúa tôn quý, nàng không cần phu quân, chỉ cần nam sủng.

Mỹ thiếu niên tuấn tú, tài tử phong lưu, tráng hán khỏe mạnh, mỗi người một vẻ, nàng muốn trái ôm phải ấp.

Sống cuộc sống dục tiên dục tử tại chốn nhân gian.

Nàng sẽ chỉ là nàng, là Thanh Sơn quận chúa cao cao tại thượng.

Nàng sẽ không bao giờ cúi đầu vì bất kỳ nam nhân nào nữa.

Mục Lục:

Chương 1: Ánh mắt nóng bỏng

Chương 2: Ác mộng

Chương 3: Gϊếŧ người

Chương 4: Hất hàm sai khiến

Chương 5: Đêm rất dài (H)

Chương 6: Ghen tị (H)

Chương 7: Không buông tha

Chương 8: Cùng chung chăn gối

Chương 9: Sĩ diện lớn hơn trời

Chương 10: Trở về Cao gia

Chương 11: Tàn nhẫn

Chương 12: Theo đuôi

Chương 13: Xin mời

Chương 14: Xe ngựa xóc nảy (H)

Chương 15: Tức muốn ói máu

Chương 16: Khởi hành

Chương 17: Tự do

Chương 18: Không được tự nhiên

Chương 19: Thử

Chương 20: Khác nhau

Chương 21: Tam công chúa

Chương 22: Tỷ muội

Chương 23: Nếm thử (H- Đạo cụ)

Chương 24: Xông vào

Chương 25: Không dễ chịu

Chương 26: Buồn bực

Chương 27: Cùng nhau

Chương 28: Khó chịu (H)

Chương 29: So tài (H - Đạo cụ)

Chương 30: Ăn huyệt (H - SM)

Chương 31: Cưỡi (H- Đạo cụ)

Chương 32: Quất đánh (H)

Chương 33: Vận động buổi sáng

Chương 34: Châu ngọc

Chương 35: Mời

CHương 36: Tướng quân và quân kỹ (1)

Chương 37: Tướng quân và quân kỹ (2) (H)

Chương 38: Không vừa mắt

Chương 39: Sốt ruột

Chương 40: Lu dấm

Chương 41: Ôn Tuyền(H)

Chương 42: Hứa hẹn(H)

Chương 43: Chờ mong

Chương 44: Buồn cười

Chương 45: Cầu xin

Chương 46: Tim ấm

Chương 47: Tức giận

Chương 48: Ướt nhẹp (H)

Chương 49: Sảng khoái (H)

Chương 50: Ngủ thì ngủ

Sửa lần cuối bởi 47 vào ngày An Ca với 25 lần sửa trong tổng số.

Chương 1: Ánh mắt nóng bỏng

Tô Thanh là một mỹ nhân có dáng người lả lướt, đẫy đà, khung xương nhỏ lại cao gầy nên thịt cũng không ít, cộng thêm ngũ quan diễm lệ, đôi mắt đào hoa sóng nước long lanh, dịu dàng động lòng người. Việc đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhìn thấy nàng đó là bắt lấy hai con thỏ béo mập phía trước ngực, mạnh bạo xoa bóp, để xem có thật sự mềm mại như trong tưởng tượng hay không.

Nếu như có thể thuận tiện véo luôn cả cái mông phì nhiêu phía sau, đè dưới thân hung hăng va chạm, thì đúng là cực lạc chốn nhân gian.

Mặc dù nàng đã cố tình trang điểm ăn mặc đoan trang, quần áo vừa rộng, màu sắc già dặn, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng vẫn không che giấu được khí chất quyến rũ.

Tô Thanh bị nam nhân dùng loại ánh mắt chăm chú như vậy nhìn riết cũng quen, nhưng ánh mắt của nam nhân phía trước giống như loài sói, làm nàng cảm thấy khó chịu, nàng tức giận ngẩng đầu lên, lườm hắn một cái thật sắc.

Nhưng nàng lại có một đôi mắt đào hoa đưa tình, dù làm ra vẻ hung ác liếc nhìn cũng chẳng thể làm người khác sợ hãi, ngược lại càng giống như liếc mắt đưa tình, làm lòng người xao xuyến.

Đối phương càng quá đáng hơn, dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn nàng, nhìn từ gương mặt xinh đẹp của nàng, lướt qua bộ ngực sữa cao vυ't, rồi đến vòng eo thon nhỏ, đi qua u cốc, chuyển xuống đôi chân dài và dừng lại ở gót ngọc, tựa như quần áo trên người Tô Thanh hoàn toàn trong suốt, dường như ánh mắt của hắn chính là đôi bàn tay, chính là môi lưỡi, thay hắn tôn thờ ngọc thể đẫy đà này.

Tô Thanh tức giận, nếu như nơi đây kinh thành, nếu nàng vẫn còn là Thanh Sơn quận chúa của hai mươi năm trước, nàng nhất định sẽ móc mắt hắn ra.

Nhưng nàng đã là thê tử của người ta, vẫn nên kiềm chế tính tình một chút .

Tô Thanh buồn bực thu hồi ánh mắt, chân bước nhanh hơn, mang theo hai nha hoàn vội vàng lướt qua nam nhân kia, nhanh chóng rời đi.

Không nhìn thấy người phía trước nữa, Triệu Hàm chậc lưỡi tiếc nuối, nữ nhân này, tuy chỉ dẫn theo hai nha hoàn, nhìn có vẻ như là phụ nhân nhà bình thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén bức người, quần áo dù rất tầm thường cũng không che lấp được khí chất trên người, đoán chừng lai lịch cũng không nhỏ .

Nhưng thứ làm Triệu Hàm tiếc nuối không phải là lai lịch bất phàm, mà là nữ nhân kia, từ sau khi hắn khai trai, nàng là người hợp ý hắn nhất. Bầu ngực căng tròn, mông vừa to vừa vểnh, nếu đứng phía sau nàng, đâm vào thật mạnh, làm cho đến khi nàng khóc lóc thảm thiết , nhất định là rất sướиɠ.

Đáng tiếc, đây là phu nhân nhà người ta, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

Triệu Hàm chỉ có thể chậc lưỡi tiếc nuối lần nữa, thừa dịp còn có thể nhìn được, hắn nhìn chăm chú vào eo thon mông vểnh cao của Tô Thanh thật lâu, cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới lười biếng phất tay: “ Đi thôi.”

Trong lòng thầm nghĩ, sau khi xong việc, nhất định phải nhanh chóng trở về kinh thành, thứ khác không nói, trong kinh thành có Tần Lâu Sở Quán, kỹ nữ ở đó miễn cưỡng cũng vừa miệng.

Rõ ràng đã cách nam nhân kia rất xa, nhưng Tô Thanh vẫn cảm giác mông mình nóng như lửa, nàng hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng chửi một câu, nam nhân thối, sau đó đi dâng hương.

Minh An tự cách thành Tề Châu rất xa, sau khi dâng hương Tô Thanh quay về thiền viện của mình nghỉ ngơi, nha hoàn San Hô nhìn dáng vẻ của Tô Thanh, nhỏ giọng khuyên bảo: “ Phu nhân, người hà tất phải vì biểu tiểu thư mà tức giận như vậy, nếu thấy chướng mắt, gả nàng ta đi là xong.”

Tô Thanh cắn răng: “Ta cũng muốn như vậy, nhưng ngươi không biết, nha hoàn của Lâm Ngọc Lan, lúc thì nói nhà này quá xa, sau này không tiện thường xuyên trở về chăm sóc cho lão phu nhân, khi thì lại nói nhà người này ít của cải, sợ là không thể nào có cách hiếu kính với lão phu nhân, mắc công bị người ta nói là họ đến để tống tiền. Còn dám nói phu nhân ta đây cứ muốn gả tiểu thư nhà nàng ta đi là có âm mưu gì… Cuối cùng, ta một lòng vì ai đó an bài hôn sự, lại trở thành ta muốn hại tiểu thư nhà nàng ta.

“Còn Lâm Ngọc Lan thì chỉ biết khóc, làm cho phu quân và bà bà* đều trách cứ ta… Thôi, nếu ta đã làm bọn họ chướng mắt, vậy ta cũng không thèm để ý nữa.”

*Bà bà:  Mẹ chồng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

An Ca: Bạch liên bông còn lấy họ Lâm, đây là sự kết hợp hoàn hảo của Bạch liên bông và em Lâm  :))