Sự Dạy Dỗ Bá Đạo

Chương 13

Chương 13:

"Thầy... A..." Nam căn thô dài mỗi lần đi vào đều chạm đến nơi sâu nhất, dâʍ ɖị©ɧ tràn ra khỏi nhụy hoa. Quý Hiểu Vân không ngừng cử động, cô thịt dưới thân theo đó không ngừng thọc vào rút ra, khiến cô cảm thụ được kɧoáı ©ảʍ vui sướиɠ.

Xe bất ngờ phanh gấp, tiếng vang xé tai bén nhón trong không khí. Thân thể Quý Hiểu Vân nghiêng về phía trước theo quán tính, côn ŧᏂịŧ thô to tiến vào nơi sâu nhất chưa từng bị khai phá, mang theo kɧoáı ©ảʍ âm ỉ khiến cô không nhịn được rêи ɾỉ: "A... Thầy..." Cô cảm thấy mình sắp bị cắm hỏng rồi.

Cố Mạc dừng xe, bàn tay giữ lấy eo cô, để cơ thể yêu kiều tựa vào tay lái, gậy thịt không rút ra khỏi da^ʍ huyệt, cuối cùng lại mãnh liệt ra vào không ngừng.

"A... Thầy chậm một chút... Em không chịu được... A a... Chậm thôi... A a a..." Quý Hiểu Vân bị anh không ngừng ra vào, thân thể nhỏ bé không ngừng tiến về phía trước, đôi thỏ bầu bĩnh tì trên tay lái nổi lên từng đợt kɧoáı ©ảʍ làm cô càng dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ.

"A..." Cố Mạc thọc vào rút ra càng nhanh, anh gầm nhẹ một tiếng, phun ra một cổ nóng bỏng lấp đầy da^ʍ huyệt lẳиɠ ɭơ đang không ngừng co rút.

Cố Mạc dựa vào lưng cô, không ngừng thở dốc. Bàn tay chống bên người cô để tránh dồn toàn bộ trọng lượng lên thân thể cô.

Anh gắt gao dán lên lưng cô, cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi của anh. Cô cảm thấy như vậy thật tốt, vô cùng thỏa mãn.

Đây là lần đầu tiên Quý Hiểu Vân đến nhà Cố Mạc. Cô không nghĩ nhà anh lại là một căn biệt thự cao cấp, bên trong trang trí sang trọng. Anh chỉ là thầy giáo thôi mà, sao lại có nhiều tiền như vậy?

Trong căn nhà này, trừ cô và Cố Mạc thì không có người thứ ba.

Quý Hiểu Vân bị anh chơi mệt, không đi tham quan biệt thự cao cấp của anh nữa, cô vội vàng tắm rửa rồi đi ngủ.

Cố Mạc biết cô mệt. Tuy hai người ngủ chung một giường nhưng cũng không làm gì cả, để cô nghỉ ngơi thật tốt.

Ngày hôm sau là cuối tuần, khó có ngày Quý Hiểu Vân được lười biếng, 10 giờ cô mới tỉnh ngủ. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, lúc này cô mới để ý mình đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi ra ngoài, thấy Cố Mạc đang bưng bữa sáng ra, cô kinh ngạc, không ngờ thầy sẽ xuống bếp làm bữa sáng.

"Ăn nhanh đi, hôm nay tôi sẽ bổ túc cho em, nếu em không học tốt thì sẽ bị tôi trừng phạt." Cố Mạc nhìn cô, môi mỏng hơi nhướng lên, để lộ nụ cười tà khí.

Thân thể Quý Hiểu Vân run lên, bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến gan bàn chân hơi ẩm ướt, cô cảm thấy xấu hổ.

Trên mặt bàn bày một đĩa nho mới lấy ra từ trong tủ lạnh, tầm mắt nóng bỏng của Cố Mạc đảo qua, bên môi là nụ cười gian xảo. Dựa theo hiểu biết của cô, nhất định anh muốn trừng phạt cô, bây giờ anh đang nghĩ biện pháp sẽ trừng phạt cô.

Nhìn nụ cười gian xảo của anh, tâm Quý Hiểu Vân run lên, cô có một dự cảm không tốt.

Thủ đoạn trừng phạt của thầy không hết, bây giờ anh lại nghĩ cách trừng phạt cô tiếp sao?