Lãng Tử Quay Đầu Và Những Cuộc Tình Đã Qua

Phần 4 - Chương 86

- Mọi người tìm cách đi nếu ko anh K trong kia ko trụ đc đâu nhanh lên . Thằng D hét lên khi ng của bố nuôi ko thể vào ngay nhà đc

Alex cùng thằng D và anh M , N cùng bố nuôi tôi quyết phá vòng vào trong lên đã mất khá nhiều người liều mạng xông vào . Họ mảu mê đánh gϊếŧ ở ngoài đâu biết lúc đó tôi đã ra xe và trốn đc khỏi đó lên khi tất cả đã gϊếŧ đc hết toàn bộ người ở đó chỉ còn lại 7 tay ông lớn đang run rẩy trong phòng trốn .

- Sao ông ... lại bị thế này ? Thằng T ngạc nhiên nói do thấy lão già chết dưới sàn

- Anh K đâu anh K của tao đâu hả bọn chúng mày nói nhanh lên . Thằng D tóm cổ áo một tay trùm hét lên giận dữ

- Bình tĩnh đi cháu họ ko hiu tiếng việt đâu . HT ko ở đây để chú hỏi xem . Bố vk tôi hỏi thì chúng nói tôi đã nhảy qua cửa sổ trốn thoát

- Anh ấy đang bị thương vậy lại trúng đạn nữa thì sống sao đc . Lũ chó chúng mày . Sau khi nghe bọn kia nói tôi bị trúng đạn thì thằng D và T bực tức lừ bọn kia

- Đoàng .. đoàng ...

Những phát súng vang lên kết liễu cuộc đời của bảy tên trùm một cách đầy bất ngờ . Và người ra tay là bố vk cùng bố nuôi tôi .

- Tất cả chia nhau đi tìm K nhanh lên . Bố nuôi tôi ra lệnh

Tất cả cùng chia người đi lùng sục từng ngõ ngách ở tokyo vì nghĩ tôi lẩn trốn đâu đó nhưng tôi đã quá xa nơi đó rồi . Tất cả để người đi tìm và trở về nghỉ lấy sau khi trời đã sáng rồi họp bàn cách tìm tôi . Còn bố vk tôi thì còn việc thống nhất nhiều người của các tên trùm khác về và từ đây bố vk tôi sẽ kế nghiệp ông già kia về cả gia tộc và tập đoàn của nhà đó .

Ở một căn phòng khác trên chiếc giường ngủ ko đc êm cho lắm tôi đang ngủ đúng hơn là hôn mê .

- Ck ko nghe lời vk . Bông xuất hiện buồn bã lắc đầu phụng phịu với tôi

- Sao vậy vk , sao vk buồn ck ? Tôi ko hiu

- Vk nói ck tránh xa ông ... ra sao ck ko nghe để bjo ck lại bị thương . Bông trách

- Ck khoẻ mà vk có sao đâu ? Tôi lạ lùng do tôi đang bt

- Ck đang hôn mê đó ck ngố , tỉnh dậy đi nào ck ngủ đủ rồi đấy . Bông nheo mắt cười với tôi

- Ck hôn mê ? Là sao hả vk ? Tôi mơ màng

- Vk mãi mãi bên ck , vk yêu ck nhiều lắm . Ck phải sống hạnh phúc với các chị nhé . Bông ôm tôi rồi hôn tôi nhẹ nhàng

Tôi đang hôn bông thì giật mình tỉnh dậy mở đôi mắt ra . Người tôi nóng do sốt và tôi nhận ra vừa rồi mình lại gặp bông trong giấc mơ . Nhưng đây là đâu ? Tôi ngơ nhác nhìn căn phòng và nhận ra đầu và người tôi đc băng kín và đau nhức ko thể ngồi dậy . Định với tay thì cái tay phải ko nhúc nhích nổi làm tôi nhớ ra tôi dính đạn ở vai phải . Nhưng tôi đã đc băng bó cẩn thận lại phẫu thuật chỗ xương gãy nữa . Ai đã cứu tôi nhỉ tôi nhớ tôi ngất đi ở chỗ nào đó cơ mà .

Cánh cửa mở ra bất ngờ và tôi thấy một người đàn ông tầm ngoài 50 . Khuôn mặt hiền phúc hậu nhìn tôi

- ........

Ông ấy nói gì đó bằng tiếng nhật mà tôi ko hiểu gì cả

- Xin lỗi tôi ko hiu đc tiếng nhật ông nói đc tiếng anh ko ? Tôi nhiu mày nói

-..........

Ông ấy chắc ko nói đc tiếng anh làm tôi thất vọng . Ông ấy tới sờ người tôi rồi nhìn tôi một lúc rồi đi ra ko nói gì nữa . Tôi nghĩ ông ấy chính là người đã cứu tôi thì phải chỉ tiếc ông ta ko thể nói tiếng anh đc lên tôi ko thể nc . Xử lý nhanh thông tin trong đầu tôi tạm hài lòng với suy nghĩ tôi chả bit mình ở đâu cả và người cứu tôi có phải ông bác kia ko cũng ko biết . Tất cả chỉ là cái ng của tôi đã đc băng bó và nằm đây . Tôi cũng ko biết quần áo tôi đâu trên người chr có mỗi cái quần đùi cộc mà thôi . Muốn dậy cũng ko nổi nữa .

Tôi lại chìm vào giấc ngủ mê man đi k biết tôi đã ngủ bao nhiu lâu rồi nữa . Cùng lúc đấy thì tất cả vk tôi đã có mặt bên nhật tại nhà của BA . Ko cần tả mn cũng bit vk tôi họ như thế nào . Cả căn nhà là bầu ko khí ảm đạm lo lắng và những tiếng khóc thầm trong ba căn phòng mà các vk tôi ở bên nhau .

Mọi việc tìm kiếm tôi đều vô vọng khiến ko ai ko khỏi lo lắng .

Lần thứ hai tôi tỉnh lại là do tôi bị ai đó gọi . Là một bác gái người nhật . Bác ấy cũng ko thể nói tiếng anh hay tiếng việt mà tôi lại ko thể nói tiếng nhật cho lên chả thể nc gì cả . Giờ tôi mới hối hận vì nhà tôi có BA là ng nhật mà tôi ko chịu học tiếng nhật hay tiếng thái của PP . Chả bù cho các vk tôi gần như tất cả vk tôi đều mun học để bit lên ai cũng đã có thể nói tiếng nhật hoặc thái rồi hazzz .

Sau khi bác gái kia đi ra tôi ngồi dậy nhìn lại mình . Cánh tay phải đã cử động khẽ nhưng ko thể dơ lên do đau . Chỗ xương gãy vẫn đau nhức âm ỉ nhưng ít ra tôi có thể dùng tay trái vịn vào mọi thứ để đứng dậy cố gắng bước đi . Đây là một ngôi nhà đúng kiến trúc kiểu nhật với sàn gỗ . Tôi kéo cánh cửa sang một bên thì trc mắt tôi là một cô gái nhật khoảng tầm 20 thôi rất trẻ . Nhưng lại ... ko xinh gì cả chỉ tầm thường mà thôi hazz . Hơi chán nhỉ tưởng ng đẹp chứ haha . Đùa thôi quay lại truyện nào mn .^^

Cô gái đang làm gì đó với đống vải quần áo thì phải rất chăm chú lên ko bit tôi đang nhìn cô ấy từ xa . Tôi định ven theo tường a gặp thì cái ngực đột nhiên đau giật lên làm tôi phải kêu lên khuỵ chân xuống

- Á .

Tôi đau đớn ôm ngực thở phì phò mồ hỗi vã ra dù cái đau làm tôi lạnh cả người . Có lẽ cô gái ấy đã nghe thấy tôi kêu và thấy tối khuỵ chân xuống như vậy lên đã chạy lại đỡ tôi dậy đi lại nằm giường

-.......... @@!!!!

Lại tiếng nhật xì xồ đánh đố nhau thế bố thằng nào mà hiu nổi chứ . Chán hẳn , ca này khó đẻ rồi đây

- Cô đừng nói tiếng nhật tôi ko hiu gì đâu cô ak . Tôi chán nản nói luôn bằng tiếng việt rồi nhắm mắt quay đi

- Anh là người Việt Nam sao ?

- Ơ cô bit tiếng việt hả @@! Tôi mở mắt trừng trừng nhìn cô ấy vui sướиɠ

- Hi tôi có theo học khoá tiếng việt nam . Tôi rất thích đất nước VN muốn đc sang đó một lần . Cô gái nói lơ lớ khó nghe hơn BA nhiều nhưng ít a tôi cũng nghe cà nc đc là quá hay rồi

- Haha tôi là ng VN đây , may quá có cô nc đc rồi . Xin hỏi ai cứu tôi vậy và tôi đang ở đâu vậy cô . Chỗ này còn ở tokyo ko ?

- Anh đc tôi phát hiện nằm ngất ngoài cửa nhà cũ của tôi lên tôi cùng bố mẹ tôi đưa anh đi bệnh viện . Mà anh làm gì mà bị bắn vậy lại bnhiu vết thương trên người nữa . Cô gái chau mày nhìn tôi

- Chuyện dài lắm nhưng tôi ko phải ng xấu đâu cô đừng lo tôi bị hại . Tôi tưởng tôi đã chết chứ ko ngờ còn sống là may rồi .

- Anh cũng đỡ gần hết sốt rồi đấy may quá . Đêm hôm đấy may cho anh là tôi còn thức muốn ra ngoài lên mới thấy anh .

- Vâng xảm ơn cô nhiều lắm tôi sẽ hậu tạ cho cô cùng gia đình vì cứu tôi . Ah đây vẫn trong tokyo chứ cô .

- Ko , chúng ta cách tokyo gần 1000 km anh ạ . Do gia đình tôi chuyển về đây tiện cho công việc của bố mẹ tôi lên tôi cũng phải đi theo dù ko muốn .

- Trời sao xa vậy thế tôi đc gia đình cô đưa theo sao ? @@

- Đúng vậy chả lẽ chúng tôi bỏ mặc anh thì ko thể do anh đâu có ai để liên lạc . Trong ng anh lz có gì cho chúng tôi bit anh là ai và anh ở đâu đâu .

- Ôi thế tôi ở nhà cô lâu chưa ?

- Cũng đc gần 10 ngày rồi đấy . Do anh chỉ toàn hôn mê lên ko bit thôi

- Gần 10 ngày cơ á @@. Thế đây là chỗ nào vậy cô . Chả lẽ là vùng quê nào sao mà xa xôi thế .

- Ơ sao anh biết vậy , đây là vùng Aaaa . Do bố mẹ tôi làm nghiên cứu về thuỷ sản ở viện nghiên cứu lên phải chuyển về đây .

- Trời , có cách nào cho tôi về lại tokyo ko cô . Cho tôi về địa chỉ .... @@??? Sao tự nhiên tôi ko nhớ đc nhà của BA thế này . Tôi ngơ ngác , cô gái càng ngơ ngác hơn khi thấy tôi khựng lại ko nói địa chỉ

- Anh ở chỗ nào tokyo cơ , tôi sẽ giúp anh báo cho ng thân anh . Cô gái chăm chú nhìn tôi hỏi

- Tôi ... tôi ko nhớ nữa . Đầu tôi sao thế này sao tự nhiên tôi ko nhớ nhà tôi . Tôi hoảng hồn khi nghĩ mình lại mất trí nhớ như trước đây nhưng ko thể vì tôi còn nhớ tất cả mà chỉ là nhà của BA tôi ko nhớ thôi .

- Anh ko nhớ sao , đầu anh bị thương nhưng bác sỹ có nói anh đâu có bị quên đâu .

- Tôi ko biết nhưng tôi ko nhớ nữa bit làm sao . Tôi chán nản nhìn cô gái

- Thôi chuyện đó để anh khỏi đã còn anh phải nằm ít nhất là hơn một tháng ít vận động cho chỗ xương gãy nhanh lành . Và tránh nhiễm trùng nữa , ng anh toàn vết thương thôi . Liệu anh có là ng xấu ko nhỉ . Cô gái cười trêu tôi

- Sợ tôi là ng xấu sao cô cứu tôi lz haha . Tôi bật cười vui vẻ làm cô gái khúc khích cười theo . Cô ấy mà xinh chắc tôi cũng lại .. trêu thêm cho xem mỗi tội chỉ bình chả có gì xinh cả hazz . Mà tôi luôn bên vk xinh đẹp rồi lên gặp ng bình thường tôi thấy sao sao ấy . Nói chung cảm giác .. cũng bt haha .

- Nhà mới này của chúng tôi khá xa những nhà khác trong làng lên hơi buồn . Tôi ko thích về đây tí nào cả nhưng bit làm sao đc hic

- Uk tôi hiu thế cô tên gì nhỉ tôi mải nc quên mất .

- Tôi là KC , 22 tuổi còn anh

- Tên lạ thế ah quên đây là nhật haha tôi là HT nhưng mn chỉ gọi là K cho tiện . Cô cũng gọi vậy đi . Tôi 23 hơn cô một tuổi thôi

- Vậy hả nhìn anh cũng trẻ lên tôi cũng đoán anh tầm tuổi tôi thôi . KC mỉm cười

- Bố mẹ cô đi làm hết rồi sao , cô cho tôi cảm ơn họ đã cứu tôi nhé do tôi ko nc dc với họ

- Vâng ko sao đâu. Anh nghỉ đi nhé tôi ra làm nốt cho xong còn nấu cơm trưa nữa . Mà anh đói ko gần 10 ngày anh chỉ ngủ mà hihi

- Uh cô nói tôi mới thấy đói thật . Tôi cười khổ

- Mà anh ăn đc cơm ko hay anh ăn cháo nhỉ .

- Ấy đừng cho tôi ăn cháo tôi mun ăn cơm . Tôi hoàng hồn do tôi cực ghét cháo vì ..... ăn quá nhiu mỗi khi nằm viện . Và do tôi nằm viện ko đc út cho lắm ấy mà hix hix

- Vậy anh nghỉ đi nhé tôi đi chuẩn bị .

- Cảm ơn cô , KC .

- Ko có gì mà . KC mỉm cười rồi a ngoài đóng cửa lại cho tôi

Còn lại một mình tôi mới thấy chán cái thân mình ko cả nhớ nhà của BA . Đt thì ko có làm sao nhớ số của họ hix . Thôi vậy khoẻ rồi sẽ tính sau . Ko chết là may lắm rồi hazzz . Lại ngủ tiếp , có lẽ do đau bệnh mà tôi lúc đó có thể ngủ cả ngày cả đêm đc , sướиɠ thế ko bit . Chả bù bjo già rồi đêm chả ngủ toàn .... chơi ^^

Lại là KC vào đánh thức tôi dậy do tới giờ ăn trưa

- Tôi giúp anh lau mặt cho tỉnh rồi ăn cơm . Tôi sẽ mang cơm vào đây cho anh chắc anh tự ăn đc nhỉ hi . Tôi và chị họ ăn ở ngoài kia có gì cần anh cứ gọi nhé. KC nói tay lau mặt dùm tôi

- Chị họ cô ak , nãy có thấy cô nhắc đâu .

- Chị ấy là người ở đây từ ngày tôi về hôm nào chị HC cũng sang với tôi cho vui .

- Vậy ak tôi ngủ suốt có bít đâu vậy phiền cô tí mang hộ cơm cho tôi .

- Ko sao ah anh nhớ ăn xong thì uống thuốc nhé tôi để nc và thuốc sẵn trên bàn này anh ngồi dậy là lấy đc .

- Cảm ơn cô , cô tốt quá .

KC cười lắc đầu nhẹ rồi đi ra ngoài . Một lát cô ấy mang cơm vào cho tôi tự " đánh chén " khổ sở . Tại tay phảu đau phải dùng tay trái cầm thìa xúc ăn ấy mà . Mọi ngày có vk đú cho sướиɠ như vua giờ thì tự thân thế này khổ ko tả nổi .

Vừa ăn tôi vừa nghĩ ko biết ở nhà các vk tôi thế nào ( thực ra họ sang đây hết rồi còn gì hix ) . Rồi ko bit chuyện của bố vk tôi đã ra sao sau khi tôi gϊếŧ lão già và bốn tên kia . Ko bit bố vk tôi có gϊếŧ hết bọn kia như tôi nói ko . Cả chuyện của BA nữa ko bit em ấy khi bit tôi gϊếŧ ông ngoại mình có oán hận tôi ko . Mẹ vk tôi nữa , ôi đau cả đầu thôi kệ ko nghĩ nữa bjo gặp họ thì tính sau . Nghĩ nhiu chả giải quyết đc gì cả .

Ăn xong thì KC vào lấy bát đũa đi ra rửa để lại tôi một mình . Tôi nghe tiếng cười nói bên ngoài nhưng là tiếng nhật lên chả hiu cái gì cả . Nhưng tôi bit đó là KC và chị họ cô ấy nc vs nhau vui vẻ . Kể như tôi khoẻ chắc cũng ra hóng hớt cho vui chứ cứ nằm đây chán chả mun chết . Tối đến bố mẹ KC về cùng KC vào phòng tôi ngồi nc . Ko kể nữa tóm cái váy lại là cả hai đều nhân hậu cực kỳ và quá tốt bụng hiền lành . Chứ ko ai lại lo cứu và cho ở nhà và mang đi theo dù chả quen bit tôi tốt xấu ra sao . Theo lời bác gái thì cứu mạng người hơn làm phúc cả đời mà . Thế mới bit ng tốt rất nhiu trên đời . Họ ko phân biệt nc nào cả dù ai cũng vậy . Tôi lại may mắn gặp đc họ cứu chứ ko tôi chết ko bit bnhiu lần rồi

Gia đình nhà KC còn một người con trai năm nay đc 18 tuổi rồi nhưng cậu ấy đã mất hai năm trước do tai nạn . Cũng vì vậy mà nhà KC đau lòng muốn chuyển đi .