Lãng Tử Quay Đầu Và Những Cuộc Tình Đã Qua

Phần 4 - Chương 71

Hôm sau tôi bị sốt ko dậy được làm các em lo sợ , có lẽ do hôm qua mất máu rồi quá sức . Tôi ko chịu vào viện lên các em phải gọi bác sũ tới khám cho tôi . Cũng may ko sao chỉ cần tiêm và uống thuốc tôi lại ngủ vì mệt

Tôi tỉnh lại vào chiều tối , đa phần các em đều ngồi trong phòng trông tôi còn vài em đang nấu ăn dưới nhà

- Ck dậy rồi hả . HA hỏi

- Ck khát . Tôi nhăn mặt

- Để vk lấy . PL chạy ra lấy cho tôi rồi PL cùng HA đỡ tôi dậy để uống nc

- Ck bớt sốt rồi đấy may quá . Y sờ trán tôi cười vui

- Ck làm vk và mn lo quá . PL để tôi ngồi dựa vào người em để em ôm

- Chắc tại ck mệt vậy thôi đừng lo ko sao đâu . Tôi cười nhẹ

- Ck bảo vào viện ko nghe cứ cứng đầu cơ . Ly ly mắng tôi

- TM có gọi ko các vk ? Tôi hỏi

- Dạ có chị ấy gọi mấy lần ck ạ . NA nói

- Vk bảo sao .

- Vk nói ck đi có việc chưa về hic .

- TM thông minh vậy chắc ko tin đâu thôi kệ đi . Ah mèo đâu . Tôi nói

- Mèo đang nấu ăn dưới nhà ck ạ . NL cười

- Mèo có bit nấu đâu mà nấu . Tôi cười mệt

- Em ấy nói muốn nấu cho ck cháo cơ . HY cười

- Ck ko ăn cháo đâu mà nấu ăn cơm .

- Ck yếu ăn cháo đi ck đừng phụ công mèo mà. . HA nói

- Thằng T đâu rồi ? Tôi hỏi

- T dưới nhà ck ạ

- Uhm các vk xuống nhà đi ck ngủ mệt quá . Mà sao tay trái ck đau hơn vậy kiểu này khổ rồi . Tôi thở dài

- Hôm nay phải đau rồi mà ck , ck ngủ đi tí vk gọi dậy ăn nhé trưa ck ko ăn rồi . PL nói

PL và HA nhẹ đỡ tôi nằm lại

- Mọi ng xuống nhà đi để em trông ck cho . HA nói

Các em khác bit HA là ng vk tôi thương nhất có lẽ yêu chỉ sau em chút lên tất cả đi xuống . HA đóng cửa lại rồi nằm cạnh ôm nhẹ tôi

- Ck ngủ đi vk bên ck đây rồi , vk thương ck lắm . HA khẽ sờ má tôi áp bàn tay ấm áp lên

- Uh ck hiu mà . Tôi mỉm cười hôn nhẹ HA rồi nhắm mắt ngủ vì mệt .

Buổi tối tôi được mèo đút cháo cho ăn , thật khó ăn khi tôi rất ghét cháo . Cái số tôi nó phải ăn cháo nhiu lên tôi ghét nó , ăn dù mèo nấu cũng ngon n tôi chỉ ăn đc lưng bát rồi ngấp ngoái mà chịu ko ăn nữa . Mèo hết dỗ dành rồi doạ nạt tôi cũng ko thèm ăn nữa .

Bác sỹ lại tới khám cho tôi cũng đúng lúc em , BA , PP đi lên phòng do TL mở cổng

- Ck làm sao thế này ? BA và PP hốt hoảng lại gần xem bác sỹ khám cho tôi

Tôi chỉ mỉm cười ko nói câu nào dù tí nữa các em ấy cũng đc mn nói thôi . Tôi để bác sỹ khám rồi tiêm tôi chỉ nhìn em ko rời . Em ko như BA và PP , em ko nói câu gì cả . Em chỉ đứng lặng đi nhìn tôi rồi hai hàng nc mắt lăn dài trên khuôn mặt như hoa của em . Ánh mắt em đau đớn khi lại phải nhìn tôi chịu đau như vậy . Tôi bit em đau lòng lắm khi tôi lại bị như vậy . Cả nhà ko em nào dám nói hay lại gần em mà để em đứng đó nhìn tôi .

Bác sỹ khám xong đi ra ngoài hết cùng các em chỉ còn em ở lại cùng tôi trong căn phòng riêng của tôi và em . Em đóng cửa rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi

- Đừng khóc mà vk , ck xin lỗi . Tôi mỉm cười lau nc mắt cho em

- Ck làm sao ? Em nghẹn ngào hỏi tôi

- Ck bị ngã xe khi trên đường tới gặp mèo thôi .

Tôi nhìn em đầy yêu thương

- Vk ko gọi đc cho ck vk đã lo lắm ck bit ko , hỏi mn n ai cũng nói ck ko về nhà còn đi đâu đó . Gọi mèo với T cũng ko đc , vk bit ck chắc chắn đã xảy ra chuyện mà hức . Em khẽ khóc nằm xuồng ngực tôi

- Ck ko sao mà vk . Sao vk ko ở quê với ông bà mà đã lên vậy ?

- Vk sao ở đc , lo cho ck . Em thút thít khóc

- Vk ngoan nào , vk khóc con nó học vk mai kia mặt nó xị ra thì sao . Tôi cười trêu em

- Kệ con , sao ck ko bảo cho vk mà dấu chứ hức .

- Ck ko mun vk lo nghĩ mà ngoan đi thế ở nhà ăn chưa mà lên muộn vậy hả vk ? Tôi vuốt nhẹ mái tóc em

- Dạ ăn rồi .

- Thằng D , C có lên ko vk ?

- Có ck ạ cả hai cùng T ngồi dưới nhà với mn .

- Uhm .

- Ck đau lắm ko ?

- Cũng bt ck quen rồi mà

- Quen gì mà quen ...

Em nhẹ nằm cạnh tôi hai vk ck trò chuyện rồi ngủ lúc nào tôi cũng ko bit vì đang ốm mà . Người mệt rã rời vậy đúng là khổ nhất là ốm . Ko cà còn tí sức lực gì cả .

Hôm sau sáng bố mẹ tôi sang xem tôi ra sao do thằng C gọi báo về tối qua

Mẹ thì lại trách mắng bài ca quen thuộc rồi mẹ cùng mấy em đi chợ luôn . Tôi ko mun nằm lên bảo ba thằng em dìu xuống nhà cho thoáng ngồi nc với bố và bọn nó .

- Anh tha cho nhà kia ah ? Thằng D hỏi

- Nhà đấy nghe anh K doạ về luôn hê hê . Thằng T cười sung sướиɠ nhớ lại

- Mà anh sao lại nói câu thằng kia là " Thông minh có hạn mà khốn nạn thì vô cùng " vậy ? Thằng T hỏi

- Oh thì anh nói tự nhiên vần thôi . Tôi ôm em cười nhẹ

- Bố mẹ con nói sao hả NP ? Về chuyện của con và K đó . Bố tôi hỏi

- Dạ bố mẹ con ko phản đối chúng con bố ạ , tất cả nhờ anh K hết . Mèo nhìn tôi tình cảm đầy hãnh diện

- Ah chết con quên mất , chuyện của nhà mèo azz ốm lên ko bit gì mà . Tôi nhăn mặt

- Ck nghỉ cho khoẻ đi đã vk bảo bố mẹ ck đang ốm rồi . Bố mẹ nói trưa sang thăm ck ck ạ . Mèo nói

- Uh . Tôi gậy đầu

- Vk gọi cho bố nuôi hộ ck đi . Tôi bảo em

- Con định nhờ anh H số tiền giúp nhà NP hả K ? Bố tôi hỏi

- Vâng , số tiền lớn như vậy thì chỉ có bố nuôi mới đủ có ngay thôi . Tôi nói

- Uhm . Bố tôi gật đầu

- Ck ơi bố nuôi nghe nek . Em đưa đt cho tôi nghe

- Bố ạ .

- K hả con , sao vậy sao lại gọi số lạ ? Bố nuôi hỏi tại bố nuôi chỉ có số tôi

- Vâng con hỏng máy , bố này con nhờ bố trưa mang sang nhà con ....... đc ko bố

- Sao nhiu thế con ? Bố nuôi ngạc nhiên

- Con giúp nhà vk con tập đoàn bb đó bố . Bố vk con sắp mất tập đoàn cần số tiền đó . Bố cho con mượn khi nhà bố mèo bt thì sẽ trả bố .

- Trưa này ah con , hơi khó nhỉ tại nhiu quá .

- Thì thế con mới bảo bố chứ ko con đâu cần phiền bố . Ông trùm mà ko có thì mang tiếng quá haha . Tôi trêu

- Haha mang tiếng thật con ko phải khích bố . Uh trưa bố qua

- Hehe vâng bố sang trưa ăn cơm với bố con và bố mèo .

- Uh trưa tầm 11h bố mới về tới hà nội nhé con bảo hai người đợi bố .

- Ok ông già .

- Sao con ? Bố hỏi khi tôi bỏ máy

- Xong rồi bố ạ , số tiền nhiu vậy bố nuôi cần time lấy trưa 11h mới về đây .

.........................................

Ngoại truyện : Câu chuyện về chàng trai tênTh có lòng tự trọng và hiếu thảo .

Đây là một truyện có thật khi vừa chiều nay tôi về quê và được nghe cũng như được thấy tận mắt . Lần đầu tiên tôi cảm thấy có một con người như vậy ở thực tế chứ ko còn nghe nói qua đài báo hay ti vi .

1h chiều sau khi ăn uống ở nhà tôi cùng mấy thằng em nhà các cô ra quán cafe ở ngoài đường lớn hay ở quê gọi là cửa hàng để uống nước còn các cô vk thì ở nhà với ông bà tôi .

- Đi chơi dưới hạ long về ko có gì cho bọn em hả anh K ? Thằng H con cô út hỏi

- Bọn chú ko thấy cả đống ở nhà ông bà đấy ah còn đòi gì . Tôi châm thuốc hút

- Mai bố mẹ em làm cơm em đỗ đại học đấy anh với các chị về nhớ lên nhé . Thằng Ht con cô út nói

- Chú đỗ trường gì ? Tôi hỏi

- Chú Ht đỗ hai trường anh ak , giỏi . Thằng T cười nói

- Vậy hả , cố học nhé . Tôi vỗ vai thằng em

- Ớ anh có người ngất kìa . Thằng C vỗ vai tôi chỉ ra đường . Mấy ae bọn tôi thấy có người con trai gần tuổi tôi vừa ngã liền chạy ra đỡ lên .

- Ơ là anh Th ở làng TX cạnh mình mà . Thằng H nói

- Đưa đi viện đi . Tôi nói khi thấy cậu ta mặt mũi xanh xao rất yếu

Mấy ng dân xúm lại tôi khua ra hết rồi thằng T vào lấy xe máy ra tôi bế người đó lên xe ngồi sau mấy ae tôi đưa luôn ra viện . Tôi bế cậu ta vào bệnh viện thì các bác sỹ thấy tôi vội vã ra đón cậu ra cho vào cấp cứu .

Cậu Th này sinh năm 90 bằng tôi n nghỉ học từ cấp ba đi làm lên tôi ko bit . Người cao tầm 1,75m nặng chỉ tầm 47,48 kg rất gầy tôi bế thì ước chừng đó . Thông qua lời thằng Ht kể thì cậu ấy chỉ có mẹ bị khối u não tuy u lành n đã làm mắt của mẹ cậu ấy ko còn nhìn thấy nữa từ cách đây 6 năm . Bố ốm liên miên và bjo thì ko còn dậy được nữa .

- Anh ấy ngoan lắm anh ạ , nhà nghèo lắm n anh ấy chăm chỉ đi làm lắm . Ngày thì làm phụ xây dựng tối đi phụ quán ăn , được bnhiu thì mua thuốc cho bố mẹ hết . Anh nhìn đấy anh ấy gầy vậy thì biết . Thằng H nói khi bọn tôi ngồi ngoài đợi bác sỹ khám

- Uh . Tôi trầm ngâm nghe thằng em kể về ng con hiếu thảo và chăm chỉ này

Bác sỹ ra khi tôi đang nghe về nhà cậu Th và thông tin tôi nghe đc còn sốc hơn nữa từ bác sỹ . Th mắc một loại bệnh do di truyền của đằng nội và có thể sống đc thêm 3-4 năm nữa là cùng ko thể cứu nổi . Th đã bit chuyện này khi khám n dấu nhà ko một ai biết chuyện này ngoài ae chúng tôi .

Một ng con trai 25 tuổi , một mình chịu căn bệnh hiểm nghèo kia ko cho ai biết mà còn căng sức lao động ngày đêm kiếm tiền nuôi bố mẹ . Tôi thật sự rất khâm phục và thương ng con trai này . Đâu phải ai cũng có thể làm như cậu ấy .

Khi cậu ấy tỉnh lại thì đòi về ngay vì sợ tốn tiền viện và nhà ko ai trông bố mẹ

- Cậu này tôi nghe về bệnh của cậu rồi , cũng nghe bác sỹ nói cậu chỉ khi đau mới tới mua ít thuốc . Có phải cậu dấu gia đình cậu ko ? Tôi hỏi ngồi cạnh Th

- Anh là .... Th nhìn tôi lạ lẫm do tôi có ở quê đâu

- Đây là anh K hay gọi là TL ng mà huyện mình lan truyền chuyện về anh ấy đấy anh . Thằng H khoe tôi

- Anh là TL thật ạ ? Th nhìn tôi ngạc nhiên ko tin nổi

- Uh tôi bằng tuổi cậu thôi cứ bạn đi . Chuyện về tôi do mn đồn thổi quá ấy mà . Ah tôi nghe về hoàn cảnh của cậu , tôi rất quý cậu . Tôi ko có ý gì n cậu cho tôi giúp cậu một ít tiền chữa bệnh cho cậu và bố mẹ đc ko ? Tôi nói

- Ko , em cảm ơn anh . Em bit anh là ng tốt khi nghe về anh nhiu n ..... Th nói

- Sao vậy ? Cậu lên nghĩ cho bố mẹ cậu cần tiền chữa bệnh đó cứ coi như tôi giúp đi đc ko ? Tôi nhíu mày hỏi Th

- Anh bit hoàn cảnh nhà em chắc anh có nghe chuyện ko ? Th nhìn tôi

- Chuyện gì ? Tôi ko bit do tôi mới gặp cậu thôi

- Vì nhà em toàn ng bệnh và nghèo lên tất cả xa lánh ko muốn giúp đỡ sợ nhà em liên luỵ . Em bị bệnh mong mn ko nói ra nhé ko ng làng xã lại tránh xa em nữa . Em ko mun nhận tiền của anh , em bit bố mẹ và cả em đều cần tiền n em ko thể có khả năng chi trả . Em ko dám nhận , n em xin nhận tấm lòng của anh . Th nhìn tôi buồn

- Trời , cậu bướng nhỉ . Tôi hiu cậu tự trong nhưng ...

- Em xin lỗi n em sẽ cố làm hơn để lo cho bố mẹ . Em ko muốn nhận tiền của anh đâu mong anh hiu cho em .

- Cậu cứ nhận đi chữa cho bố mẹ khỏi đi rồi làm sau cứ cô tôi cho mượn ko thời hạn vậy . Tôi cố năn nỉ

- Em còn sống có hai ba năm nữa thì làm sao trả anh đc ạ hì . Th cười nhìn tôi n sao nụ cười ấy nó nhói lòng vậy chứ

- Với lại bệnh của bố mẹ em cũng ko thể chữa khỏi . Bác sỹ cũng đã bảo em rồi , em chỉ lo ko bit mai này em chết bố mẹ em ai sẽ chăm sóc . Mẹ em thì mù bố thì ko dậy đc . Th rơi nc mắt cúi xuống nói nghẹn nuốt từng giọt nc mắt chứ ko còn cứng rắn đc như nãy nữa

Ae bọn tôi ra sức thuyết phục n Th ko chịu nhận số tiền 300 triệu tôi giúp vì Th nói ko thể trả hazzz . Đưa Th về lại tận mắt thấy căn nhà cũ kỹ của Th và ng bố nằm trên giường ngủ , bác gái thù mù loà tôi ái ngại khi Th chỉ chịu nhận bánh kẹo hoa quả của bọn tôi còn tiền thì ko . Th nói mỗi tháng Th làn cũng đc 4-5 triệu đủ tiêu mua thuốc cho cả ba ng và đủ ăn . Tôi bit Th nói dối chứ mua thuốc đã đủ thiếu rồi hazz Th là ng con ngoan và rất tự trọng . Bị hàng xóm xa lánh rất khổ lên Th ko bjo chịu hàm ơn ai về chuyện tiền bạc cả .

Tôi về nc vs cả nhà thì em nghĩ ra sáng kiến .

- Ck này Th ko chịu nhận vì ko trả cho ck số tiền đó n nếu mình tách nhỏ ra thì đc ck ạ . TM cười

- Là sao vk ck ko hiu ? Tôi và tất cả nhìn em

- Là thế này nha ck , ck hãy vận động mn bằng danh nghĩa TL ở huyện của ck tạo ra một cái quỹ và mỗi ng sẽ ủng hộ vào từ 20-50 ngàn thôi . Vk tin mỗi ng như vậy n sẽ tạo đc rất nhiu tiền đó ck . Và để Th tin ck hãy bảo ai ủng hộ hãy cho bit tên tuổi địa chỉ và số tiền ủng hộ . Th sẽ trả dần từng ng , vk nghĩ Th sẽ ko từ chối đc đâu ck ạ . Em nói tự tin

- Chị TM nói phải đấy ck . Mn cười tươi ủng hộ

- Ý hay n chưa bit Th có bằng lòng ko nữa . Tôi hơi đắn đo

- Đừng lo ck , cách này sẽ tạo cho Th niềm tin trả đc cho mn đó lên sẽ đc thôi . Mình sang đi vk sẽ thuyết phục Th cùng ck . Em nói

Tôi hơi nghi ngại n cũng cùng em hai vk ck sang lại nhà Th . Và đúng là với cái tài thuyết phục ng của em Th cũng đồng ý cho tôi lập quỹ đó . Th chỉ nhận tiền khi mỗi ng chỉ đc ủng hộ từ 20-30 ngàn và tự tay viết như em nói . Như một bức thư chia sẻ cho Th tôi thấy cũng hợp lý .