Uộc sống của tôi hàng ngày như vậy , chỉ nằm một chỗ ko đc dậy cho xương nhanh lành . Đã 46 ngày trôi qua như vậy đấy , các em cuối tuần về thăm tôi từ chiều thứ sáu rồi sáng thứ hai lại lên .
Hôm nay tôi chính thức được tháo bột ra cũng là ngày các em về thăm tôi . Cảm giác như bỏ mấy cân sắt trên người vậy . Cơ thể nhẹ nhõm thoải mái vô cùng nhưng ...
- Bịch
Tôi vừa định đứng xuống đất thì ngã lăn ra do lâu ngày ko đi lại
- Vk bảo rồi sao ck ko nghe cứ đòi thử đi cơ . Em mắng tôi rồi vội cùng mn nâng tôi lên
- Ck chả có tí cảm giác gì ở chân và tay là sao ? Tôi hơi sợ vì hàng ngày ko mẹ thì bà hoặc các cô bóp chân tay cho tôi mà
- Cậu vẫn sẽ đi lại cầm nắm được các thứ nhưng cậu sẽ mất cảm giác ở chân và tay do các khớp và xương của cậu bị quá nặng ko thể như xưa . Ông bác sỹ nói thương tôi
- Ah giờ thì tôi hiu vù sao tôi ko dùng võ đc rồi . Uh chân tay thế này đi lại còn khó nói gì đánh đấm . Tôi cười nhạt buồn bã
- Ck đừng nghĩ nhiều mà , thầy gọi về bảo thầy đang cố tìm kiếm người có thể giúp ck . Có tin gì thầy sẽ báo lại . Pp nói
- Vk sang đó cùng thầy tìm cả tháng cũng có đc đâu . Ck ko hi vọng đâu ck tập làm quen với con người hiện tại . Tôi nói
- Để em cõng anh ra xe . Thằng T nói
Tôi đc nó cõng ra taxi để ra về . Tôi ngạc nhiên khi thấy anh em trong băng Thiên Long đang ở nhà tôi nấu nướng . Thảo nào ko thấy thằng nào ra đón tôi về
- Hehe xin lỗi ko đi rước mày về đc nhé K . Bọn tao mun bất ngờ cho mày lên ở nhà nấu ăn thay vk mày . Thằng V vỗ vai tôi
- Uh hôm nay tao uống say với bọn mày . Tôi cười nhìn bọn nó
-.......
Những cái chào hỏi của mn trong băng dành cho tôi . Những tình cảm chân thành .
5 ngày sau vào buổi chiều thầy gọi cho tôi khi tôi đang thử tập võ xem xương cốt của mình ra sao .
- Con thế nào rồi K ?
- Con khoẻ nhiu nhưng con ko cảm giác ở chân tay thầy ạ .
- Thầy đã tìm thấy người có thể giúp con , con bay sang đây thầy đón ngay nhé .
- Ơ ... Con có hi vọng sao thầy ? Tôi bất ngờ
- Uh tuy chưa thể chắc chắn nhưng thầy nghĩ chắc chắn thầy Thạc Xen sẽ giúp được con tìm lại được hi vọng .
- Thầy Thạc Xen ạ ? Là ai hả thầy ?
- Một người từng giúp thầy trước đây . Thầy đã kể về bệnh của con cho thầy TX nghe thầy ấy nói để con sang đây rồi mới bit giúp con được bnhiu phần trăm .
- Dạ vậy sáng mai con bay sang luôn ạ .
- Uh thầy sẽ đón con .
Tôi đã hết hi vọng n bjo tôi chỉ mong người tên TX ấy có thể giúp tôi lấy lại 50% là tốt lắm rồi
Ngay tối đó tôi đặt vé máy bay và lên luôn hà nội trong cái bất ngờ của các em .
Các em thi nhau đòi đi cùng n tôi ko cho , PP mun cùng tôi về tiện thăm thầy tôi cuối cùng phải để PP theo còn lại chuẩn bị thi tốt nghiệp và học cả đi làm tôi ko thể cho ai theo được . NGoài các em ra tôi ko bảo ai bit chuyện tôi đi sang Thái cả tôi bảo các em giữ bí mật .
Tôi cũng ko ngờ chuyến đi đó rất tốt cho tôi còn tốt ra sao mn theo dõi sẽ bit nhé .
Sáng hôm sau tôi cùng PP ra chuyến bay sang Thái . Ngồi trên máy bay cả hai vk ck đều có tâm trạng như nhau khá hồi hộp .
- Ck ơi ck đừng lo nhé thầy đã tìm thì chắc sẽ giúp đc ck thôi . PP dựa vào vai tôi nói
- Ck chỉ mong ck có thể dùng đc võ 50% như trước đã là mừng lắm rồi ít ra còn tốt hơn cái cơ thể vô tri này .
- Dù ck ko thể chữa đc cũng ko sao có vk bảo vệ ck mà hì .
- Uh vk giỏi thế mà . Tôi mỉm cười nhìn Pp
............
Tới sân bay thầy đã đợi sẵn đón vk ck chúng tôi ra taxi .
- Thầy nghĩ con có tìm lại đc cảm giác ko ạ ? Xương cốt với các khớp của con bị hư hết rồi chỉ may chưa tàn phế thôi . Tôi hỏi thầy khi thầy nắn xương của tôi kiểm tra
- Thầy chưa bit n xương của con bị nặng thế này phải để thầy TX kiểm tra đã con ạ
- Mà thầy TX ấy là ai hả thầy sao con chưa bjo nghe thầy nói tới ạ. ? Pp hỏi
- Thầy TX là một thầy thuốc ẩn cư ở nơi rừng núi . Tính tình khá bí ẩn n thầy ấy rất giỏi chữa về xương cốt bằng lá rừng và võ công thầy ấy hơn cả thầy nữa đấy .
- Giỏi thế ạ con mà ko bị thế này chắc chắn con phải thử he . Tôi thích thú
- Bây giờ thầy ấy đang ở ngôi làng .... Dưới chân núi A . Cũng may thầy hỏi thăm cũng tìm được . Chỉ cần thầy ấy chịu giúp thì con chắc chắn dù ko khôi phục hết n cũng sẽ dùng đc võ .
- Tính cách thầy ấy sao ạ ?
- Gặp con sẽ bit n cũng ko khó đâu con thầy ấy vậy n rất tốt bụng .
Ba thầy trò chúng tôi đi mất năm tiếng mới tới được ngôi làng của thầy TX ở . Ngôi làng này rất yên bình cách thị trấn 17 cây số lên khá vắng vẻ . Thầu TX hiện ra với cái dáng thấp tầm 1,63m . Người đen n trông rất rắn chắc khoẻ mạnh . Tôi ấn tượng cái ánh mắt của thầy ấy rất sáng còn khuôn mặt thì lầm lì thật . Thầy ấy 56 tuổi n trông vẫn trẻ
- Thầy , tôi đưa K tới đây thầy xem chưa đc cho thằng bé ko ạ ? Thầy tôi nói
- Chào thầy . Tôi nói
Thầy TX nhìn tôi chăm chú mà chỉ nhìn mỗi vào mắt tôi ko rời . Ánh mắt như dò xét con người tôi vậy . Tôi xưa nay đâu sợ cái màn nhìn này lên tôi dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn đáp trả .
Tôi như bị thôi miên vậy tôi cảm giác như tôi và thầy ấy đang đấu võ nhau vậy . Mồ hôi tôi cứ chảy ra hơi thở gấp mà thầy ấy vẫn như ko . Thầy tôi và Pp ở ngoài ko hiu gì chỉ im lặng dõi theo .
Tôi cảm giác cuộc đấu của tôi và thầy tới hồi quyết định tôi ko chịu thua lên tự thúc đẩy trạng thái mạnh nhất của mình lên . Hai con mắt rực đỏ lên nhìn thầy TX , tôi quyết chiến tới cùng .
- Đủ rồi . Bất ngờ thầy TX khoát tay nói tiếng VN n chỉ lơ lớ như Pp
Tôi bjo mới hoàn hồn trở về thực tế n con mắt vẫn đỏ . Thầy TX chắp tay về sau đi vào nhà tôi đc Pp dìu đi sau hai ng thầy
Căn nhà gỗ ko rộng n sạch sẽ và lun có mùi lá thuốc . Chúng tôi ngồi ở bàn gỗ giữa nhà
- Thấy thấy tôi nói đúng ko ? Thầy tôi hỏi thầy TX
- Uh thằng nhok này có ý chí hơn người nếu ko nó chết lâu rồi . Này nhok , đã từng thua bjo chưa . Thầy TX hỏi tôi bằng cái giọng khàn khàn
- Dạ chưa . Tôi nói
- Nếu mày ko có ý chí và cả tài năng thì tiêu lâu rồi nhok ạ . Mày là thằng nóng tính khó giữ bình tĩnh n tao phải công nhận mày giỏi hơn người n cái tao lạ là sao khi mày quyết chết mắt mày đỏ đc vậy ? Thầy TX nhìn tôi
- Con ko bit trc nay con vậy rồi . Khi nào con hoá điên thì mắt con tự đỏ lên vậy . Bjo con có thể tự làm mình nổi điên chứ ko cần bị ép bức như trc . Ở trạng thái đó con khi đánh nhau ko bit đau thầy ạ vậy là tốt hay hại ạ ?
- Mày nghĩ vậy là tốt ah . Nó gϊếŧ mày khi nào mày ko bit đâu . Đưa ng đây tao xem
Tôi ngồi gần lại cho thầy ấy bắt cởϊ áσ ra rồi thầy TX sờ bóp thử tay chân xương khắp người tôi
- Á . Tôi kêu đau do thầy ấy bóp ở khớp gối
-Ái . Lại đau ở khớp khuỷ tay và ngực với hai sườn
- Còn bit đau thì có thể chữa n hi vọng do mày tự cố gắng . Sẽ rất đau khi chữa mày phải cắn răng chịu ko đc kêu . Còn nếu mày ko chịu nổi mà bỏ cuộc giữa chừng thì mày ko những ko khỏi mà sẽ tàn phế lun do thuốc gây ra . Mày quyết định đi
- Con chịu được dù sao cũng chịu đc hết chỉ cần thầy giúp con chữa đc . Tôi nói chắc chắn
- Được rồi anh và con bé về đi , 6 tháng sau thằng nhok này sẽ về .
- 6 tháng ? Pp ngạc nhiên
- Lâu vậy sao thầy ? Thầy tôi cũng bất ngờ
- Cứ về đi . Thầy TX xua tay ko nói nữa
Tôi và cả Pp và thầy ra ngoài chào nhau .
- Vk về vn thì báo cho các vk khác bit nhé . Ck nhớ vk và mn lắm . Tôi ôm chặt Pp trong tay sau một nụ hôn dài
- Ck phải cố gắng nhé . Pp khóc ôm tôi
- Uh ck sẽ khoẻ mạnh trở về .
- Con cố gắng chịu khổ nhé đừng làm trái ý thầy TX . Thầy tin 6 tháng sau con sẽ trở về như xưa . Thầy vỗ vai tôi
- Vâng con sẽ cố .
- Vk nhớ dặn các vk khác ko đc tới đây nhé ck thấy thầy TX ko mun ai tới đâu . Nhớ ck thì có đt rồi nhé chịu khó nha .
Mãi mới dứt đc cái môi mềm mại của Pp ra . Nhìn thầy và Pp đi vè tôi buồn quá . Ko ngờ time chữa lại lâu như vậy . Tự dưng tôi nhớ các vk mình nhất là em . Đêm qua hầu như tất cả ko ngủ để bên tôi giờ mà bit xa cách thế này thì ..... Buồn quá