Thất lạc
- Ko thấy dấu vết gì cả chúng ta tạm thời trở lại ngôi làng đã ở đây nguy hiểm . S nói sau một lúc lùng sục
- Uk . Tôi gật đầu
Tất cả cất vũ khí đi cho dân làng đỡ sợ khi nhìn thấy . Bọn tôi ở trong một căn nhà gần ngoài cùng của làng . Chỉ có tôi , D cùng M , N và S là ở trong nhà với người nhà đó còn lại ở ngoài quanh ngôi nhà đề phòng có chuyện bất chắc xảy ra .
- Theo anh vết máu có phải của người của lão hổ ko ? N hỏi S
- Có thể họ bị bọn kia truy đuổi nhưng tại sao ko thấy cái xác nào ? Mọi dấu vết đều ko có , tôi vẫn chưa hiểu cho lắm . S nói
- Anh cho người tìm kiếm rộng ra chưa ? M hỏi
- Tôi cho rồi có tin gì chúng ta sẽ bit ngay thôi .
Tôi chỉ im lặng ngồi hút thuốc nghe họ nói chuyện . Chả hiu tâm trạng thế nào nữa , một tâm trạng khó hiu lên cứ im lặng ko muốn nói câu gì cả .
Từ trưa tới tận tối vẫn chưa có tin gì của ông hổ kia tôi càng sốt ruột chỉ lo ông ấy bị bọn kia bắt hoặc gϊếŧ rồi thì mọi cố gắng và công sức tới tận đây bỏ đi và tôi chẳng bit phải nói với TL thế nào nữa . 8h ăn tối xong tôi cùng D , S , M và N ngồi trên sàn nhà gỗ trước cửa nhìn trời và nói chuyện bàn tính ngày mai phải làm sao .
- Đoàng .... Đoàng .....
- Tất cả cẩn thận ....
Những tiếng súng ở đâu bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình kinh hãi . Phía ngoài đã có mấy người ngã xuống vì trúng đạn . Tiếng người gào hét vang vang lẫn tiếng súng .
- Mình bị bọn chúng bao vây rồi . S hét lên
Tôi cùng thằng D được M , N và S lôi chạy sâu vào trong căn nhà nấp . Bên ngoài tiếng súng ko lúc nào ngừng . Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng này . Cứ như đang đóng phim như trên ti vi vậy
- Bên mình có chống nổi ko ? Tôi nhìn S lo lắng hỏi
- Cậu và mọi người ở yên đây tôi ra xem tình hình thế nào . S nói rồi đi chậm chậm ra cửa nấp nhìn tình hình bên ngoài
- Dù thế nào hai người cũng ko được rời hai đứa tôi nhé . M nói
Cả bốn người tôi trên tay đều cầm sẵn súng đề phòng . Tôi thật ko bit phải diễn tả thế nào bằng lời lên các bạn xem phim rồi tưởng tượng ra cảnh bắn nhau nhé .
- Chạy thôi bọn chúng tràn vào rồi đông quá . S chạy vội lại nói
- Đi nhanh cậu K . M cầm tay tôi
Năm người bọn tôi chạy lối cửa sau để thoát thật nhanh .
Phía sau có tiếng hô hào của bọn người kia đuổi theo . Năm người tôi chạy hết sức có thể cứ cắm đầu mà chạy . Cây cối gai góc cũng ko còn bit đau nữa khi bị quặc vào người . Lúc này tính mạng đang quá nguy hiểm rồi mà đằng sau bị đuổi nữa .
Bọn tôi nấp vào một bụi cây
- Cậu K , bây giờ tất cả ko thể cùng đi được nữa rồi cậu và D chạy trước đi ba đứa tôi sẽ đánh lạc hướng chúng cho . M nói nhỏ
- Chết cùng chết tách ra như vậy ba người làm sao chống đc bọn nó đông như vậy . Tôi cương quyết
- Bọn tôi ko sao quan trọng là cậu , chạy đi hai người cố gắng chạy qua ngọn núi này vòng về ngôi làng hôm qua nhé nếu bọn tôi ko sao tất cả sẽ gặp ở đấy . S nói />
- Bọn tôi làm sao bit hướng mà chạy lại đêm thế này . Ko tách tất cả cùng đi chết chung . Tôi nói
- Ko đc an toàn của cậu là trên hết , chạy đi . N nói
Cả ba người họ ko cho tôi nói nữa đẩy ae tôi ra còn họ chạy quay lại để đánh lạc hướng lũ người đuổi theo .
- Chạy thôi anh nhanh lên . Thằng D lôi tay tôi
Hai anh em dùng hết sức chạy theo nhau , đằng sau tiếng súng lại vang lên . Vừa chạy nc mắt tôi vừa ứa ra , tuy ba ng họ ko thân thiết với ae tôi n vì ae tôi mà làm vậy tôi thật sự bit ơn cứu mạng của họ .
- Á áa ....
Thằng D bất ngờ kêu lên rồi đến tôi , cả hai đứa tôi do đêm tối ko thấy đường lên cứ chạy và hụt chân . Tôi cảm giác mình rơi tự do xuống thật sự quá sợ hãi . Ko bit bẻn dưới là gì nếu là cái vực thẳm thì chả còn thằng K ngồi đây nữa .
- Ùm ... Ùm ....
Hai anh em tôi hạ chân an toàn xuống nước sau mấy giây rơi lơ lửng xuống mà ko bit bên dưới là gì . Một cảm giác thật đáng sợ nhất trong đời khi con ng ta ko thể tự chủ phó mặc cho số phận . Cũng may ông zời ông có mắt thương ae tôi lên bên dưới là dòng sông .
Tôi cảm giác mình chìm sâu xuống và do bất ngờ lên nc vào cả mồm và mũi . Hơi choáng tôi ngậm miệng lại và khi đà chìm xuống đã gần hết bắt đầu dùng sức ngoi lên . Cũng may độ cao ko quá cao ko chắc chết . Nhưng cảm giác đau rát người thì ko tránh nổi . Ngoi lên tới mặt nước tôi ho sặc sụa trong đêm tối cũng có tiếng như vậy , là thằng D .
- D , D chú ở đâu ? Tôi gọi
- Em ... Đây . Nó vừa ho vừa nói
Tôi xác định tiếng nó bơi nhanh lại đó
- Ko sao chứ ? Tôi hỏi
- Ko chỉ giật mình thôi anh sao ko ?
- Như chú chứ khác gì , tìm bờ bơi vào đã . Tôi nói
Giữa đêm tối thế này thật sự rất sợ hãi ko nhìn thấy gì cả . Ko bit đâu là bờ mà bơi vào nữa .
- Làm sao anh ? Ko thấy gì cả sao bit mà bơi . Thằng D nói
- Bình tĩnh đi xem xác định đc gì ko đã . Tôi nói chứ thực ra tôi cũng rất hoang mang
- Đoàng ...
Là tiếng súng trên đầu
- Bên phải mình là bờ bơi theo anh , khẽ thôi đừng bơi nhanh . Tôi nói nhỏ
- Chắc ko anh ? Em ko bit
- Tiếng súng bên phải là nơi mình ngã xuống sẽ là bờ bơi đi đừng nói nữa cùng lắm thì nhầm mà ae mình chết . Tôi nói nhỏ rồi bơi trước thằng D bơi ngay sau .
Đúng như tôi đoán chẳng mấy mà vào tới bờ khi tay tôi sờ soạng vào những hòn đá nhỏ và dần dần lên bờ .
- Hình như đây là một con suối thì phải , nhiu đá may mà mình rơi ra giữ chứ ko rơi xuống đây nát ng rồi . Tôi nói nhỏ
- Vâng thế sao bây giờ anh ? Trên kia vẫn còn tiếng súng .
- Anh em mình đi men theo bờ suối cứ đi thôi . Ít ra là an toàn bọn chúng ko bit được trong đêm này chứ tìm đường lên trên kia vừa ko bit lối vừa nhỡ gặp bọn nó thì chết .
- Ko bit ba người kia sao rồi . Thằng D nói
- Cầu mong họ ko sao thôi đi đi ở đây nguy hiểm tới chỗ nào an toàn thì nghỉ sau , bám sau anh ko lạc . Tôi nói
- Vâng
Mọi người đã bao giờ lần mò đi trong đêm mà ko nhìn thấy một cái gì ko ? Tôi và thằng D đứng sát nhau còn ko thấy gì cũng may da trắng mà nhìn hơi mờ mờ chứ thực ra ko thấy đâu mà đi . Tôi dẫm phải một cành cây liền nhặt lên lần đường chứ nhỡ lại hụt chân xuống đâu nữa thì khổ . Đúng cảnh người mù lần mò đi tìm đường vì đã đêm tối lại trong rừng lên ko có tí ánh sáng nào do cây cối che mà bọn tôi lại đi sát bờ nữa
Thằng D theo sát sau tôi còn tôi dùng gậy lần đường đi . Hai thằng cứ đi theo con suối chảy thôi vì đó cũng là cách duy nhất lúc đó .
- Nghỉ đã D mệt quá mỏi chân rồi . Tôi nói
- Em cũng định nói đau chân quá .
Hai đứa tôi ngồi cạnh nhau cởi giầy tất ra bóp chân .
- Ko bit mình sẽ đi tới đâu đây chả bit đâu nữa ko khéo chết trong rừng này thôi . Mà liệu trong này có bọn hổ báo cáo chồn ko anh nhỉ ko khéo bị ăn thịt thì .... Thằng D nói
- Chắc ko có đâu có thì sao dân họ dám ở chứ . Giờ chỉ lo bị lạc cũng đủ chết rồi , anh đang lo cho bọn anh M ko biết ba người họ có sao ko nữa . Tôi thở dài
- Họ đều giỏi sẽ ko sao ae mình lo tìm đường đi kìa rừng núi hiểm trở bị lạc là chết đấy anh ko đùa đc .
- Thôi thế này đi mình dựa sát vào bờ nghỉ thôi mệt rồi chúng cũng ko bit đâu mai sáng đi tiếp chứ đi ko thấy gì thế này ko xa đc . Tôi nói
- Cũng được ạ .
Hai ae tôi dựa vào hòn đá to cạnh bờ ngồi dựa vào đó lấy lại sức vì mệt .
- Ngủ đc ko anh em mệt quá . Thằng D nói
- Uk ngủ đi anh trông cho . Tôi nói
- Em ngủ tí em trông cho anh .
- Uk
Nói là trông nhưng tôi kém gì thằng D đâu ngồi một tí mắt cứ sập xuống rùi ngủ lúc nào ko hay . Kết thúc một đêm kinh hoàng bên bờ suối . Ngày mai sẽ lại là một ngày dài và ko bit chuyện gì sẽ đến với bọn tôi đây . ....