Tôi cùng thằng D đi về hà nội khi mọi người còn ngủ . Một chuyến đi xa có lẽ lần đầu của tôi với một tâm trạng buồn chán về gia đình mình , nhớ các em và thương TL . Một lúc mà bao nhiu cảm xúc trong tôi ko bit có ai hiu nổi ko nữa . Chiếc taxi cứ đi còn anh em tôi tiếp tục ngủ giấc ngủ dang dở . Bên cạnh chiếc điện thoại đã được tắt nguồn . Một giấc ngủ ko thanh thản ...
Tới nhà bố nuôi cũng sáng cả bố và mẹ nuôi đang đợi tôi .
- Hai đứa vào ăn sáng đi con . Mẹ nuôi thấy bọn tôi liền đi ra kéo vào bàn ăn luôn
- Dạ vâng . Tôi mỉm cười nói
- Sao con về giờ này ? Còn ck con đâu ? Mẹ nuôi hỏi , tôi nhìn bố nuôi thấy ông ấy nháy mắt
- Con có việc thôi ah mẹ đừng nói cho vk con bit con đi với bố nhé .
- Con đi đâu với bố ?
- Thôi bà ăn đi để con ăn hỏi nhiều vậy sao con nó ăn hả . Bố nuôi nhíu mày
- Mẹ xin lỗi hai đứa ăn đi . Mẹ nuôi cười hiền
Ăn xong bố nói mẹ lên nhà để bố con tôi nói chuyện . Mẹ cũng hiu chuyện lên ko dám nói gì với bố mà lên phòng
- Cháu cũng đi sao D ? Bố nuôi hỏi thằng D
- Dạ vâng .
- Ko sao đâu bố nó cũng giỏi võ đi với con cho có anh em . Xác định được bố TL ở chỗ nào chưa bố ?
- Bit rồi , thật sự bố có thể cho người giúp ông ấy bố ko muốn con mạo hiểm vậy đâu con nghĩ lại đi K . Nơi bố con bé TL đang lánh nạn hẻo lánh lại toàn rừng núi chưa kể còn bọn sát thủ truy tìm ông ta nữa . Con làm sao bố bit ăn nói thế nào với bố mẹ con rồi mẹ nuôi con mà vk con chúng nó ko tha cho bố nữa . Bố nuôi nói mong tôi thay đổi
- Mọi người sẽ hiểu thôi , bố đừng nói nữa con tự bit mình làm gì và có thể tự lo cho mình . Con ko cần bố đi đâu ạ bố bận nhiu chuyện hãy ở nhà đi . Bố cho người theo con là được rồi . Tôi nói
- Con đi bố ko yên tâm chút nài K ạ , bit là con giỏi nhưng súng đạn vô tình con nhanh bằng nó đc đâu . Nghe bố đi ở nhà chuyện cứu bố con bé TL để bố cho người lo đc rồi . Bố nuôi có vẻ cương quyết
- Một bố nói địa điểm chỗ bố TL và cho người bảo vệ con để con sang . Hai con tự sang tìm . Tôi trừng mắt nhìn bố nuôi
- Hazz thế để bố đi với con vậy
- Con nói ko cần mà , bố nhiu việc ở nhà lo đi chuyện của bố TL để con . Đó cũng là bố vk con lên con cũng có trách nhiệm nữa , bố ko nói cho vk con bit là đc rồi .
- Đây là tên và số điện thoại của người của bố bên đó con sang đó gọi cho bọn nó . Cần bao nhiu người con bảo nó sắp xếp . Bố sẽ bảo nó dẫn con tới chỗ bố con bé TL trốn nó là ngôi làng chân núi aaaaa . Bố nuôi đã bit trước tính tôi mà chuẩn bị một tờ giấy sẵn đưa tôi .
- Ok thank bố , bố lo chuyện máy bay cho con đi . Càng sớm càng tốt ạ .
- Con ko cần nhắc đâu , chuyến bay sẽ đi lúc 10h , hai đứa tầm 9h thì đi ra sẽ có người dẫn hai đứa lên máy bay . Cả M và N cùng 15 người sẽ đi bảo vệ hai đứa .
- Để hai ng ấy ở nhà với bố đi con có những ng khác đc mà bố
- Bố ở nhà có cần bọn nó đâu để hai đứa nó giúp con nc với người bên đó sẽ tiện . M, N hai đứa tí dẫn người theo , nhớ nảo vệ con tao cẩn thận . Nó làm sao hai đứa mày đừng về nữa bit chưa .
- Bọn tôi rõ ông chủ yên tâm.
- K này , chuyện của bố con ... Bố nuôi ấp úng nhìn tôi
- Bố bit rồi ạ . Tôi cười khẩy châm thuốc
- Ukm , theo bố bit thì bố con cũng là bị lừa thôi con xem lại quyết định của mình đi K . Bố bit bố con là người tốt có trách nhiệm . Bố rất phục anh ấy , chuyện này bố là người lớn cũng dễ thông cảm cho bố con hơn con . Bố nuôi nhìn tôi
- Hừ , con còn chưa bảo mẹ bố có bao nhiu ng đẹp bên ngoài đấy nhé . Nhưng bố khác ông ấy , bố là người xã hội chuyện này con ko trách còn ông ấy .... mà thôi ko bjo con bỏ qua đâu . Mà bố nữa đấy đừng để mẹ con và QA bit họ mà buồn con cũng ko bỏ qua cho bố đâu . Tôi nói
Bố nuôi chỉ khẽ cười lắc đầu rồi im lặng .
9h tôi cùng thằng D chào bố mẹ nuôi rồi ngồi cùng xe với M, N đằng sau là ba con xe chạy sau thẳng ra sân bay . Ở sân bay có người đón sẵn chúng tôi chỉ việc lên máy bay . Hoá ra cả chiếc máy bay chỉ có hơn hai chục người bọn tôi . Tôi nghĩ trong nc ông già này ghê gớm ko ngờ ra cả nc ngoài mà cũng vậy . Sau mới bit có hai chiếc máy bay là của ông già .
Tôi cùng D và M, N ngồi gần nhau để nói chuyện còn bọn người kia ngồi khoang khác
- Anh M này hai anh chắc đi với bố tôi sang đó nhiu rồi nhỉ .
- Vâng như đi chợ . M cười
- Chuyến đi này qua lời bố tôi nói tôi bit rất nguy hiểm . Nhưng vì ông bố vk tôi tôi ko còn lựa chọn nào nữa . Đó cũng là vì vk tôi , hai anh bit rõ bên đó giúp tôi cố hết sức cứu bố vk tôi .
- Cậu đừng nói vậy , đó là trách nhiệm của bọn tôi . Nói thật tôi nghĩ chúng ta có thể ko kịp cứu bố vk cậu đâu . N nói
- Tôi bit nhưng mong là kịp .
- Bọn người truy sát bố vk cậu ko đơn giản đâu vì vậy mà ông chủ mới điều rất nhiu người bên đó bảo vệ cậu .
- Tôi chỉ lo ông bố vk tôi làm sao ăn nói với vk tôi . Cô ấy là nhỉ tuổi nhất trong các cô vk tôi còn ham vui cần bố cô ấy . Bây giờ ông làm sao cô ấy chắc suy sụp quá . Tôi thở dài nhìn ra ngoài
- Đông người theo bảo vệ anh K ko anh ? Thằng D hỏi
- Hai cậu sang thì biết . N cười
- Anh này ko bit các chị mà bit anh mạo hiểm thế này sẽ nói gì nhỉ ? Về anh mà ko nguyên vẹn chắc em cả bác H ko toàn mạng với các chị ấy quá .
- Uh thì anh chết chả nhẽ chú sống ah vắng anh chú buồn ko haha .
- Hehe em ngu gì chết theo anh chứ cuộc sống tươi đẹp mà . Anh cũng nào nỡ bỏ các chị xinh thế mà đi anh nhở .
Hai anh em tôi ngồi trêu nhau cho đỡ buồn rồi lại im lặng suy nghĩ . Riêng tôi thì quá nhiu điều để nghĩ n việc tôi lo nhất là của ông bố vk TL kia . Tôi thì đang buồn chán về ông già đẻ ra mình lên mun làm việc này .