Lãng Tử Quay Đầu Và Những Cuộc Tình Đã Qua

Phần 3 - Chương 34

Nhìn Kh lặng lẽ ra đi thật sự tôi ko chịu nổi , nhìn Kh vừa khóc vừa đi nc mắt tôi cũng dâng lên

Tôi .... đau lòng quá

Kh khuats sau cánh cổng cũng là lúc tôi ko còn mạnh mẽ nổi nữa như lúc nói chia tay em .

- Aaaaaaaaaaaaaaa .....

Tôi hét lên trong sự đau đớn rồi khuỵ xuống sàn . Tôi khóc , ko còn kìm nén để nc mắt tự rơi nữa mà tôi đã khóc lên . Một ng vk mình thương yêu ra đi , tôi sai gì , tôi luôn yêu thương em , chưa bjo ngừng cả dù tôi thêm bnhiu ng mới cũng vậy . Kh ra đi như phần cơ thể tôi ra đi , tôi ko bit mình vì sao để mất Kh nữa , chỉ bit hận ko thể cho time quay lại để tôi ko cho Kh đi du học thì giờ đây tôi đã ko đau thế này . Các em cùng ngồi quanh tôi khóc nấc lên thương tôi , thằng D ko chịu nổi phải chạy ra ngoài đứng khóc một mình . Có lẽ nó ko hình dung nổi thằng anh nó bit luôn mạnh mẽ trong mọi việc , vậy mà đau tớ gục xuống như đứa trẻ khi mất đi một ng vk . Dù cho tôi còn bnhiu ng nhưng mất đi ai tôi cũng ko hề mong muốn . Dù vẫn nói nếu các em ko chịu nổi chung ck thì có thể ra đi nhưng tôi ko ngờ cảm giác đau như thế này

- Ck ơiiiii ...

Tiếng gọi quen thuộc làm tôi nhìn lên . Kh vừa khóc vừa chạy lại

Tôi đứng lên đón Kh , cả hai có một nụ hôn rất dài trong cáo ôm thật chặt và đẫm nc mắt . Nụ hôn hàng ngày ngọt ngào là thế tại sao hôm nay nó mặn chát như vậy . Đắng trên môi và đau trong lòng . Rất lâu chúng tôi mới rời nhau ra

- Ck ... Yêu ... Vk . Tôi vừa nói vừa khóc

- Huhu vk bit vk bit ck yêu vk là vk ko xứng với ck nữa thôi huhu vck nhớ kỹ lời vk nhé : " dù vk có ra đi vk cũng mãi mãi yêu ck , yêu ck nhiều lắm " . Kh khóc ôm tôi chặt hơn

Kh hôn tôi thật sâu và vùng ra chạy đi , tôi muốn cấy tiếng gọi nhưng ko thể , lại muốn lần nữa tôi gục xuống trong đau khổ . Người vk của tôi đã xa tôi thật rồi , xa tôi sau nụ hôn thật dài đó .

...........

Tôi buồn ba ngày rồi tôi ko bit đến ngủ , đúng hơn tôi ko thể ngủ . Nhớ Kh rất nhiu dù các em luôn bên cạnh tôi . Cảm giác mất mát ko thể bù đắp nổi . Ăn cơm cũng có thể làm tôi tự rơi nc mắt , ko muốn ăn chút nào , các em xót tôi nhưng ko bit làm sao cho tôi vui lên đc vì ai cũng hiểu tôi yêu Kh như thế nào . Kh cũng như các em khác .

Ngày thứ năm tính từ khi Kh ra đi . Buổi trưa hôm đó

- Ck ơi điện thoại ck có ng gọi ạ . Em cầm máy ra cho tôi khi tôi hút thuốc ngoài ban công một mình

- Ai hả vk ? Tôi hỏi

- Số lạ ck ah . Em nói

- Vk nghe hộ ck ko qtrong thì tắt đi ck ko muốn bị phiền để ck yên tĩnh đi . Tôi nói rồi quay ra hút thuốc

Em đi vào lắc đầu nhìn tôi

1.....2.....3......4.......5.......6.......7

- Ck ơi Kh mất rồi . Em hoảng sợ chạy ra gọi tôi

- Hả ? Cái gì ? Ai nói vk ? Tôi choáng váng ôm vai em hỏi

- Người nhà Kh gọi cho ck báo Kh mất sáng nay rồi họ muốn ck về đó . Em nói rồi bật khóc

- Vk xuống nhà bảo tất cả mn chuẩn bị nhanh lên . Tôi quát

Em chạy ngay xuống

- D chú lái con 16 chỗ sang đây nhanh lên . Tôi hét lên trong đt

- Ơ sao hả anh ?

- Kh mất rồi nhanh lên .

- Dạ vâng vâng em sang ngay .

Tôi chạy ngay xuống nhà các em đang ở phòng khách bàng hoàng khi bit Kh mất và cũng đã khóc rấm rức . Tôi lúc nãy sốt ruột như vậy mà giờ tôi bình tĩnh lạ kỳ , tôi ôm em và HA dỗ dành còn tôi nhìn vào bầu trời , hình ảnh Kh hiện lên trong mắt tôi như đang cười vậy . Tôi lặng đi ko một giọt nc mắt nào rơi trong khi các em dù giận Kh phản bội tôi nhưng ai cũng ôm nhau khóc buồn khi bit Kh ra đi đột ngột vậy . Phải chăng là liên quan tới tôi ?

..........................

15 phút sau thằng D lái xe tới gọi bọn tôi vội vã ra xe .

- Đi nhanh nhất có thể . Tôi nói

-Vâng em bit rồi anh . Thằng D cũng bàng hoàng ko kém bọn tôi

Trên xe các em vẫn ôm nhau khóc , tôi ngồi cạnh thằng D ko ai nói gì cả . Chiếc xe vun vυ't đi

Sau hơn hai tiếng đồng hồ xe cũng tới trước cổng nhà Kh . Bọn tôi xuống thì ngoài cổng đã có vòng hoa tiếng khóc vang lên từ nhà ra

- Sao con bỏ bố bỏ mẹ mà đi Kh ơi huhuhuuu ..,.

- Chị ơiiii .......

Những tiếng khóc của ng thân nhà Kh vang ra .

Rất đông người từ cổng tới sân rồi trong nhà Kh . Giữa nhà là chiếc quan tài và ng ta đang chuẩn bị bắt đầu niệm cho Kh vào trong đó .

- Dừng lạiiiiiiiiiiiii

Giữa ko gian là tiếng kèn tiếng trống tiếng khóc của rất đông người thì một giọng hét lên vang vọng khắp lên chứa tất cả nỗi đau tận cùng giờ mới bùng phát . Người hét lên là tôi

Những người đang khiêng Kh cũng ngưng lại nhìn tôi tất cả đều nhìn tôi uh nhìn đi cứ nhìn đi . Tôi đi từ từ lại mặt vô hồn lạnh lùng ko cảm xúc , các em với thằng D đi sau thì khóc to hơn khi thấy Kh đang được chuẩn bị niệm

- Anh làm cái gì vậy hả ko bit đang ......

- Bốp

Một thằng già lắm mồm cản tôi ,cút

- Làm cái gì bây ...

- Bốp .... Bốp

Một phát bay lên đá vào mặt hai thằng đang lao lại tôi

- Dừng lại . Bố Kh hét lên khi những ng khác định xông vào tôi

- Kh ơi ck con về rồi này con ơi huhuuu ... Mẹ Kh khóc nấc lên

- Vào đi vào đi con Kh nó đợi con lâu quá rồi vào đi .. Bố Kh khóc cầm tay tôi

Tôi mặt vẫn vô hồn đi theo bố Kh vào giữa nhà nơi những ng đang khiêng em ấy

- Trả vk tôi đây . Tôi đứng ngang trc Kh mắt nhìn vào Kh

- Cút ra . Tôi một tay ôm lưng em một tay ôm chân bế Kh xuống để em ngồi trên đùi tôi như ngày nào .

- Con đây là thư Kh gửi cho con . Một ng cô đưa tôi lá thư

Tất cả các em ngồi xung quanh tôi và Kh khóc ngất cùng nhà Kh . Mn xúm lại đông nghịt nhà

Tôi ôm Kh vào lòng như ngày nào em còn ngồi trên đùi tôi rúc rúc mặt vào ngực tôi mỉm cười

Tôi đọc lá thư của Kh để lại . Nó dài tới năm trang giấy đôi tôi sẽ ko viết ra đây . Nhưng ý chính của nó là Kh chưa bjo phản bội tôi cả , em ấy bị ung thư và đã sang giai đoạn cuối rồi lên em ấy nhờ một người anh họ giúp diễn vở kịch với tôi để tôi và các em hậm em ấu mà quên đi em ấy . Lá thư em ấy như nhật ký Kh cất rất kỹ nhưng khi Kh mất ng nhà dọn đồ đã phát hiện ra . Kh giấu tất cả ko cho ai bit bệnh tình của mình cả . Em trở về để đc bên tôi những ngày cuối . Kh nói khi tôi nghi ngờ em mà ko gần gũi thì Kh mới nghĩ ra vở kịch nhờ ng đóng thế vậy . Kh chúc tôi và các em luôn hạnh phúc bên nhau ko xa rời . Kh ko mun xa tôi nhưng ông trời bắt Kh đi thì ko thể làm khác đc .....

Rất dài , tôi tóm tắt ý chính mong mọi ng hiểu và tôn trọng Kh ko như chap trc hix .

- Aaaaaaaaaaaaaaaasaa

Đọc xong lá thư nc mắt tôi mới bắt đầu chảy , cơn đau cực hạn làm tôi phải hét lên

- Vk ơi aaaaaaaaaa ck xin lỗi ck xin lỗi hiu nhầm vk huhu vk ơi ck xin lỗi aaaaaaaa tôi gào lên đau đớn ôm chặt Kh giữa nhà

Tát cả cùng khóc vang lên kêu gọi Kh . Đau , đau lắm Kh đã như PL và YN mà bỏ tôi lại rồi

- Ông trời ơi sao ông ác thế hả tôi đã mất hai ng rồi sao pong còn cướp Kh của tôi nữa hả ? Tại sao ? Hả ? Tại sao huhuhu

Tôi ôm Kh ngửa mặt lên gào hét chưa bjo tôi căm hận ông trời như vậy

- Đừng bỏ ck vk ơi huhu ck bit mà vk ko bjo phản bội ck cả vk tốt nhất đừng bỏ ck lại vk ơi vk ơi huhuuuuhuu ....

Nhưng tiếng hét trong nc mắt của tôi là sự đau đớn cực hạn rồi tôi ko muốn tôi ko muốn thấy vk tôi ra đi như vậy

- Kh ơi huhu ... Các em khóc

- Đừng bỏ mẹ con ơi về với mẹ đi Kh ơi .. Tiếng khóc ai oán của mẹ Kh

Hàng trăm tiếng khóc nhưng tôi là thằng hào hét hơn cả có ai hiu tôi đau thế nào khi lần thứ ba phải tiễn vk mình đi chứ

- Ck xin lỗi ck ko lên để vk đi ck phải giữ vk lại bên mình , đừng bỏ ck vk ơi huhu .

Khuôn mặt em ko còn hồng hào như bình thường nữa nó vẫn trắng nhưng là cái màu trắng ko còn sự sống , đôi môi em ko còn đỏ như xưa nữa . Em ko còn cười nói với tôi đc nữa . Em dấu em tự chịu một mình nỗi đau thể xác còn nỗi đau tâm hồn lớn hơn tôi lại gây cho em . Tôi là thằng ko ra gì cả

- Ck ko phải ng mà vk tốt như vậy vk yêu ck như vậy ck còn nghi ngờ huhu tại sao huhu ck ko phải ng mà vk dậy đi dậy nói với ck đi vk ơi huhuhu

Tôi ôm em thật chặt trong lòng tôi gục cuống vai em gào lên những điều tôi tự hận bản thân mình .

- Vk từng nói vk mãi mãi yêu ck mà sao vk bỏ ck hả vk vk nói dù thế nào cũng ko xa ck mà sao vk ngok thế vk dấu ck hả huhu dậy đi vk ơi aaaaaaaa dậy đi mà ck xin vk đấy vk đừng hành hạ ck thế này nữa ck ko chịu nổi huhu ck ko chịu nổi đâu vk ơi vk dậy đi huhu .

- Tại sao vk ơi ck ko muốn mất vk đâu mình còn chưa cưới mà sao vk nhẫn tâm bỏ ck mà đi huhu thiếu vk ck sẽ sống thế nào đây huhuu vk ơi

- Ông trời ơi tôi xin ông mà ông trả vk tôi đi huhu tôi gây ra tội tôi ko muốn vk tôi chịu đâu , vk ơi ck xin lỗi huhu

Tôi đau đớn như ngày tôi tự tay ôm PL ra đi vậy , ko còn nỗi đau nào hơn đc nữa khi ôm ng mình iu mà ko đc nghe lại .

Tôi ko còn hét nổi nữa , tôi chăm chú nhìn Kh , gương mặt ngày nào còn trong lòng tôi nhõng nhẽo mà giờ toàn thân lạnh lẽo ko một cử động hai mắt em khép lại mãi mãi ko mở ra .

Tôi hôn em , nụ hôn cuối cùng tôi có thể dành cho em .

- Vk ... Ơi ..... Tôi cố gắng nói khi nghẹn cổ ko thể nói nổi .

- Anh ....,.. Luôn ........ Yêu ...... Em ..... Mãi ....... Mãi ...... Yêu

Nước mắt của tôi đã ướt hết khuôn mặt Kh rồi , tôi lau khô cho em thật nhẹ nhàng .

- Vk chắc lạnh lắm ck cũng lạnh nữa ko có vk như mọi ngày ck .... Huhu ck ko chịu nổi . Tôi lại bật khóc khi tưởng như nc mắt tôi đã cạn

Lòng tôi như thắt lại ai đó đang cầm nó mà cắt ra , tim như ai bóp mạnh . Tôi cầm tay em đặt nhẹ lên má tôi , đã ko còn cảm giác ấm áp như xưa mà chỉ có sự lạnh giá .

Em ra đi lòng anh buốt giá

Con tim này rồi sẽ đập vì ai

Em ra đi mang theo hơi ấm

Anh giá lạnh một mình trong đêm ...,.,,