- Nội ơi nội làm sao thế này ? TY chạy vội lại , tôi theo sau ngay lập tức bế nội lên
- Em chạy sang nhờ chú Qu lái xe nhanh lên . Tôi nói to
TY vừa khóc vừa chạy thẳng ra ngoài sang gọi chú Qu xe ôm hàng xóm của chúng tôi .
Tôi bế nội ra ngoài ngồi sau ôm nội cho chú Qu trở vào viện TY khoá cửa vào sau . Vào viện nội được cho vào cấp cứu tôi đứng ngoài cùng chú Qu đợi . Nửa tiếng sau TY chạy vào
- Anh ơi nội sao rồi huhu. TY khóc hỏi tôi
- Em đừng khóc , nội đang được cấp cứu rồi . Tôi nói
- Huhu anh ơi . TY ôm tôi khóc
- Đừng khóc em , nội sẽ ko sao mà em . Tôi ôm TY vỗ về
- Đừng lo quá con , nội con sẽ ko sao đâu . Chú Qu cùng tôi động viên TY
TY khóc ko ngớt ôm tôi , lần đầu tôi thấy TY khóc , quả thật nội là ng duy nhất bên TY lên em lo sợ là phải . Tôi thương TY vô cùng chỉ bit đứng ôm TY động viên .
Cánh cửa cấp cứu được mở ra sau hơn một giờ đồng hồ cấp cứu cho nội
- Bác sỹ nội tôi sao rồi . Tôi cùng TY và chú Qu chạy ngay lại hỏi
- Bà cụ đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày nữa . Bs nói
- Nội tôi bị bệnh gì vậy ah ? Tôi hỏi
- Ko sao chỉ là bệnh người già yếu trúng gió và suy nhược thôi anh hãy lo làm thủ tục cho bà cụ nhập viện đi .
- Vâng cảm ơn bác sỹ . Tôi mừng rỡ
Nội được chuyển ra phòng người bệnh với mọi người khác
Chú Qu nói để chú về xóm vay mượn mọi người chứ nằm viện lâu ngày rất tốn kém . Số tiền trong nhà của nội và TY ko nhiu đóng nhập viện xong ko còn bao nhiêu nữa .
- Em trông nội nhé anh ra mua cháo cho em và nội . Tôi nói khi đã trưa
- Anh mua cho nội thôi em ko đói đâu anh . TY nói
- Ko cãi anh em phải ăn mới có sức trông nội . Tôi nói , cái uy làm khác sợ của tôi ko mất đi
- Dạ anh nhớ mua cho anh nữa nhé . TY nói
- Uk anh ăn dưới đó rồi lên . Tôi nói rồi đi luôn
Số tiền đâu còn nhiu lên tôi dự định chỉ mua cho TY và nội thôi , tôi thanh niên ko ăn ko sao với đợi chú Qu đi vay mượn xem đc bnhiu nữa .
Tôi từ trong viện băng qua đường tìm quán cháo cho nội và em . Với chiếc quần sooc cũ và áo cộc bạc màu nhìn tôi có lẽ như thằng tận cùng của xã hội hazzz .
- Bịch
Do mải tìm quá tôi va phải một người mặc đồ đen đeo kính trên vỉa hè .
- Dạ em xin lỗi em ko để ý ah anh bỏ qua cho . Tôi vội cúi đầu xin lỗi chứ nhìn tay đó cùng một tay nữa mặc đồ đen đeo kính ghê bỏ mẹ ra được ấy , tại quên hết lên tôi cũng quên mình có võ luôn .
- Đi phải nhìn đường chứ ôn con . Tay đó chửi tôi
- Dạ vâng em xin lỗi anh tại em vội ah em xin lỗi mong anh bỏ qua . Tôi cúi người liên tục xin lỗi
- Thôi cút đi mẹ đen đủi . Thằng bên cạnh nói
- Dạ em cảm ơn hai anh ah . Tôi vui mừng nói
Tôi vừa đi qua thì
- Mẹ thằng chó mày dám đáp tao ah ? Thằng bị tôi đυ.ng phải quay lại nói
- Ơ ko em có làm gì anh đâu ah ? Tôi ngơ ngác ko bit gì
- Đm mày cầm cái quả này đáp vào đầu tao còn cãi ah . Thằng đấy nhặt cái quả gì đỏ đỏ lên tôi chả bit
- Oh ko ko phải em em ko đáp anh . Tôi lo lắng nói
Thằng đấy tức giận lao vào tôi đấm , theo phản xạ tôi tránh nhảu sang một bên
- Anh ơi ko phải em đâu em ko lz anh cả . Tôi xua tay nói
- Mẹ mày còn chối hả mày ko ném thì ai ném vào đầu tao . Thằng đấy lại lao vào đấm tôi liên tục nhưng tôi tránh theo bản năng và cuối cùng bị đá vào ngực đau đớn bật ngã ra sau . Tôi vội đứng dậy ngay , sự tức giận đã dâng lên . Theo bản năng của ng học võ tôi lao vào nhảy lên dùng luôn chiêu tôi thích của quyền thái nốc ao đối thủ .
- Bốp , bốp
Tôi nhảy lên dùng hai gối đá thẳng vào mặt nó và dùng khuỷ tay đánh mạnh xuống đầu nó
- Rầm
Thằng đấy ngã ra bất tỉnh tại chỗ sau hai đòn của tôi .
- Ơ .. Cậu .... Cậu ...
Tôi lừ mắt nhìn thằng còn lại đang lắp bắp chỉ tôi nói gì đó ko rõ rồi nhìn cái gì đó trên tay nó
- Câu...... Bốp
Nó chưa nói gì đã bị tôi lao vào dùng ngay đòn khuỷ tay đánh thẳng vào thái dương như đã nhằm trc vậy . Nó lăn ra ngất theo thằng kia .
Tôi nhanh chóng chạy đi ko sợ rắc rối , mua xong cháo tôi chạy vội ngay vào viện ko dám chậm chễ . TY đang trông nội tôi đưa cháo cho TY đút cho nội ăn trước
- Em cho nội ăn xong rồi ăn luôn cho nóng nhé anh ra ngoài cho thoáng . Tôi nói
- Dạ mà anh đã ăn chưa ? TY nói
- Anh ăn rồi mới vào chậm thế chứ . Tôi cười rồi đi ra ngoài hành lang .
Trong lúc đó tại nhà TN
- Bác ơi có tin của anh K rồi . Thằng D chạy vội vào hét ầm lên
- Sao ... Có thật ko con ? Bố tôi đang ngồi bật dậy chạy lại hỏi .
- D có tin của anh K thật ko em ? Em chạy vội xuống
Tất cả mọi người tập trung hết ra vì tin này ko khác gì là nói tôi còn sống ai cũng hy vọng vậy
- Đây là hai người đã bị một người như anh K đánh . Thằng D nói hai thằng kia đi vào
- Có thật anh gặp ck tôi ko ? Nói đi ? Em vội lay người một thằng hỏi
- Tôi ko chắc chắn được nhưng nghe nói cậu K rất giỏi võ thái mà người đánh chúng tôi cũng rất giỏi võ thái hình dáng cơ thể thì theo mọi ng tả thì khá giống trắng trẻo nhưng mái tóc quá dài lại che kín nửa bên mặt ko thể nhìn rõ đc thưa cô và người đấy ăn mặc thì ko thể là cậu K đc rất bẩn thỉu rách rưới quần sooc ngắn cà áo cộc cũ kỹ tôi cũng ko dám chắc là cậu K đâu ah . Thằng đấy nói
- Anh có nhớ người đánh anh như thế nào ko ? Hãy tả thật kỹ cho tôi nghe từ đầu . Thằng D nói
Hai thằng kia thuật lại thật chi tiết cho tất cả cùng lắng nghe
- Giọng nói nghe như thế nào ? Thằng T hỏi
- Giọng khá nhẹ ko ồm nhưng lúc người đấy nhảy vào hạ tôi thì ánh mắt như muốn gϊếŧ tôi vậy . Thằng kia nói
- Chắc chắn là anh K rồi mọi người ơi . Thằng D hét lên cười sung sướиɠ
- Chưa chắc chắn đc con , đúng là cách ng đó ra đòn , độ tuổi hình dáng màu da , ánh mắt và giọng nói khá giống K nhưng chưa thể khẳng định đc tuy nhiên với ngần ấy điểm giống chúng ta cũng có được 60-70% tin được , mong rằng đó là K , hai người gặp ng đấy chỗ nào . Bố tôi nói
- Đường BT trước bệnh viện cc ak .
- Con tin đó là ck con . Em nói ánh mắt kiên định
- Con cũng tin là anh K . PL và các em khác cũng nói
- Tất cả tập trung về đó dò hỏi người dân xem sao và nhớ tìm cả trong bệnh viện bit đâu người đấy trong đó . Bố nuôi nói
- Bọn con cũng đi . Em nói
- Uh tất cả cùng đi . Bố tôi nói ánh mắt hi vọng đó là con trai ông
Rất tiếc , trong lúc mọi người đang nói chuyện thì tôi và TY đã đưa nội về nhà rồi do nội về rồi do nội một mực đòi về ko chịu ở lại do bit nhà ko có tiền . Dù tôi và TY nói thế nào cũng nội cũng ko chịu . Lên mọi người nhà tôi làm sao tìm được tôi . Ông trời trêu ngươi mà . Hazz nhưng dù sao người nhà tôi cũng đã nhen nhóm lên hi vọng tôi còn sống rồi ko đau buồn quá như trước
Từ ngày đưa nội nội về nội đã yếu hẳn đi rồi , có lẽ cả đời vất vả bây giờ mới phát tác ra khiến nội ko thể dậy được và vì nội ko chịu vào viện lên sức khoẻ yếu đi . Được đúng 8 ngày từ hôm đưa nội về thì tối đó nội đã rất yếu rồi . Có lẽ nội bit sức khoẻ mình mà ko chịu đi viện
Trước khi nội nhắm mắt tôi và TY ở bên nội cùng hàng xóm rất đông
- TY , nội ko còn lo cho con được nữa , từ nay con phải một mình trên cõi đời này , nội thật ko yên tâm con ah . Nội rơi nc mắt nói yếu ớt nắm tay TY
- Huhu nội ơi nội đừng bỏ con mà nội ơi . TY khóc nấc lên ôm nội
- Con ngoan đừng khóc , nội đã già rồi ko thể ở mãi bên con được con ko được đau buồn quá vì nội nghe con dù chúng ta nghèo khổ nhưng con phải cố sống tốt lên người nội mới yên tâm nhắm mắt . Nội khóc nói
- Dạ con hứa sẽ sống tốt nội ơi . TY khóc nói
- Con . Nội với tay lên phía tôi
- Dạ con nghe đây nội . Tôi rơi nc mắt cầm tay nội ngồi cạnh TY
- Nội bit con là người tốt , nội ko còn nữa con hãy thay nội chăm sóc TY quãng đời còn lại nghe con , hứa với nội đi con . Nội khó khăn nói
- Dạ con hứa mà nội con sẽ chăm sóc cho TY thật tốt ah . Tôi khóc nghẹn thương nội
- Hai con phải thương yêu nhau cùng nhau làm ăn đừng bất hoà nhé như vậy nội yên tâm rồi . Nội nói khó khăn
- Huhu nội ơi . Cả tôi và TY khóc nấc lên
- Con ... Đừng ....
Nội chưa nói hết câu đã nhắm mắt ra đi mãi mãi bỏ lại TY một mình trên đời này . TY đau khổ khóc nghẹn ngào ôm nội . Tôi đau lòng khóc thương nội người mà đã cứu sống tôi , người hiền hậu luôn nghĩ cho TY và tôi dù tôi mới ở cùng nội hơn bốn tháng nhưng nội coi tôi như TY vậy .
Tôi cùng bà con hàng xóm lo hậu sự cho nội ngay hôm sau
TY đau buồn nhưng cũng phải chấp nhận thực tế là nội đã ra đi rồi .