Lãng Tử Quay Đầu Và Những Cuộc Tình Đã Qua

Phần 2 - Chương 21

Trích nhật ký của HA , tôi sẽ chuyển sang lời thoại cho mọi người đọc thấy hay hơn và kết nối hơn

Vì Thảo Nhi quá lo lắng và khóc suốt lên em cùng PL cũng dùng đt gọi cho tôi và thằng T nhưng ko được . Quá lo lắng lúc này cả em và PL cũng ko còn bình tĩnh nữa mà gọi tất cả các em dậy bật điện xuống phòng khách thấp thỏm đợi tôi . Em nào cũng đã bứt rứ sốt ruột rồi ko còn chỉ riêng TN nữa .

Hơn một tiếng sau tức gần 1h đêm

- Rầm ...

Thằng T chạy vào đẩy mạnh cánh cổng ngoài chạy vào trong nhà

- Các chị ơi anh K .. Anh K bị vây đánh rồi ... Anh ấy che cho em chạy được . Thằng T mệt nhọc thở gấp nói ngắt quãng

- T nói sao ? Anh K bị đánh ở đâu hả T ? Em giật mình vội chạy lại hỏi

- Ở quán bọn em ăn ... Thằng T cố nói rồi nằm ra sàn thở vì quá mệt

- Quán đấy ở chỗ nào hà T ? Các em lo sợ hỏi

- Các chị đừng đến , nguy hiểm lắm anh K bắt em chạy trc để anh ấy chạy sau đỡ vướng anh ấy . Anh K giỏi võ chắc sẽ thoát thôi các chị cố đợi đi . Thằng T vừa thở vừa nói

- Em bit mà huhu anh ơi . TN bật khóc ôm HA

- Sao lại thế đc ọi chuyện là thế nào hả T ? PL hỏi

Thằng T sau khi đỡ mệt kể đầu đuôi cho các em nghe . Nghe xong các em lo lắng nhìn đồng hồ đợi tôi về . Càng đợi càng ko thấy tôi đâu . Cuối cùng thằng T và các em gọi taxi tới quán ăn đó nhưng quán đã đóng cửa khoá ngoài rồi . Tất cả lo lắng ko bit tìm tôi ở đâu cứ ngồi xe đi lòng vòng tìm (@@ ) có ai nit tôi đang bất tỉnh ở con ngõ rất xa đó do bọn kia đánh xong để tôi lại đó tưởng tôi chết . Cuối cùng các em và Thằng T phải về nhà khi đã 5h sáng mà ko thấy tôi đâu . Các em khóc lóc lo sợ tôi làm sao , thằng T vội gọi ngay cho thằng D cùng và bảo QA gọi cho bố nuôi . Bố nuôi cùng anh M , N và thằng D cả mẹ nuôi cấp tốc bay vào ngay sau đó 8h tất cả đã có mặt tại nhà TN . Thằng T , D và anh M , N mỗi người được chỉ đạo mấy chục thằng tản ra khắp đất tp hcm tìm tôi do bố nuôi gọi bọn ng của bố đến . Tất cả tìm khắp nơi cả bệnh viện nữa mà tung tích của tôi vẫn bặt vô âm tín theo từng giờ từng ngày .

...........................

Ánh sáng le lói của mặt trời khiến tôi chói mắt khi mở mắt ra

- Aa . Tôi đau nhức khắp người ko ngồi dậy ngay được

Tôi đang nằm trong một căn nhà nào đó , nhà của người lao động nghèo . Chiếc giường đơn xơ cũ kỹ chiếc chăn mỏng đắp cho tôi cũng đã quá cũ rồi .

Đầu tôi đau khi tôi hơi ngoảnh đầu lại nhìn ra cửa sổ ánh sáng chiếu vào tôi .

Hình dáng tôi thế này , đầu quấn băng trắng xoá mặt có mấy vết do bị đấm vào , người cởi trần cũng đc quấn kín trắng như xác ướp hai tay cũng quấn vài chỗ . Quần jean thì bốc hơi chỉ có chiếc quần đùi cũ kỹ ( @@ !! ) hai chân cũng có nhiu chõ đau đc quấn lại . Nói chung tôi ko khác cái xác ướp ai cập là mấy chỉ khác là ko bó kín thôi hehe ban đêm doạ ma ối ng sợ nhể hê hê .

Cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ , từng cơn gió mát thổi vào khiến tôi thoải mái .

Ngoài cửa sổ là vườn cây cao mát có con kênh nhỏ chảy qua đó nữa .

- Anh tỉnh rồi ạ . Một em khuôn mặt nhem nhuốc ăn mặc quần áo cũ nói chung là người nghèo hazz .

Tôi nhìn em ấy tầm 18,19 gì đó mái tóc đen ngang lưng nhưng hơi rối tung và khuôn mặt lem nhem nhìn rất bẩn ( chết chỗ này @@ ) .

- Anh thấy trong người ra sao rồi ? Em ấy có giọng cũng như TN và YN vậy đầy nhẹ nhàng ngọt ngào , hình như con gái miền nam giọng ai cũng hay thế thì phải n công nhận giọng hay hơn bắc mình

- Em là ai ? Anh bị sao thế này ? Tôi đau đầu nhăn mặt hỏi

- Anh được em với nội nhờ người đưa vào đây từ ba hôm trước , sáng ra em đi mở cổng thấy anh nằm ngất trước cổng nhà em . Em ấy ngồi xuống giường kể

Ah giải thích là đêm đó tôi tỉnh lại và đi ko phương hướng ko bit mình đã đi đâu nữa do đầu óc ko tỉnh táo và đến ngất trước cổng nhà em này .

- Người anh toàn máu thôi nhưng may ko sao , ngoài trên đầu ra khắp người anh chỉ là bị bầm tím em đã đắp thuốc rồi băng cho anh rồi . Em kia nói

- Anh .. Anh .. Anh ko nhớ ...

Tôi đau đầu khi cố nhớ lại nhưng ko có tác dụng gì cả . Chính thức : TÔI ĐÃ MẤT TRÍ NHỚ

- Anh ko nhớ gì ? Thế anh ở đâu ? Em kia hỏi

Tôi ôm đầu đau đớn ko thể bit mình là ai mình ở đâu ( hức hức thương quá ) . Càng nghĩ càng đau đầu tôi gục xuống ôm đầu

- Thôi anh , anh đừng nghĩ nữa chắc anh bị đánh vào đầu lên tạm quên để khoẻ lại sẽ nhớ thôi anh . Em kia ra giữ tay tôi nói

Tôi ko nói gì nằm xuống cơn đau đầu khiến tôi dần dần ngủ đi lúc nào ko bít .

Cuộc sống hàng ngày đã thay đổi tôi chỉ biết ăn cơm với rau luộc có hôm ít tôm cá đậu khi em kia mang vào rồi lại ngủ ko bjo tôi ra khỏi giường . Tôi như thay đổi cảm giác tự kỷ mình ko nhớ gì cả . Tôi đang ở trong một căn nhà nhỏ nghèo chỉ có hai bà cháu là em kia và bà nội em ấy . Hàng ngày em kia giúp tôi lau người thay băng còn bà em ấy đã sáu tư tuổi ròi mà như già tám mấy vậy . Hai bà cháu sống nhờ cái quán nc của bà em ấy bán nc uống còn em ở nhà chăm sóc vườn rau và những cây ăn quả . Ngôi nhà này thuộc một trong những ngôi nhà của cả cái xóm nghèo nhưng đầy tình thương người như thể thương thân .

Trải qua hơn hai tuần tôi đã chính thức khỏi hẳn nhưng vẫn chưa ra khỏi căn phòng nhỏ đấy . Hôm nay một ngày nắng nóng gió thổi vào nhà tôi như hơi nóng vậy . Tôi khó chịu khi mặc quần jean của tôi và chiếc áo cộc cũ của mấy người hàng xóm cạnh nhà em kia sang chơi bit chuyện tôi mất trí thì thương cho nhiu quần áo mặc ( @@ , hức con cảm ơn mọi người nhưng nó cũ quá huhu. )

Lần đầu tiên tôi muốn đi ra khỏi căn phòng này ra chỗ co kênh nhỏ có hàng cây kia cho mát .

Bước ra khỏi căn phòng nhỏ là ra ngay gian nhà ngoà rộng hơn có một cái giường một bàn ghế uống nc đơn sơ và bàn thờ và một cái ghế tre dài một người nằm được . Cả căn nhà ko to lợp mái ngói . Tôi từ ngày tỉnh lại đã ko bjo nói một lời với ai rồi như ng câm với ánh mắt lơ ngơ buồn .

Em kia trong chiếc jean đã rất cũ và chiếc áo phông nâu vẫn để lộ ra làn da trắng ngần của con gái đang chăm cho những luống rau của mình rất cẩn thận

Ánh mắt lúc nào cũng vui tươi yêu đời đôi môi đỏ ko hợp với khuôn mặt lem luốc kia . Nhất là mỗi khi em ấy gần tôi băng cho tôi và đút cho tôi ăn một mùi hương thơm dịu luôn phảng phất qua mũi tôi . Mà tôi thì cực nhạy với các mùi hương của các em rồi .

Tôi ko nhìn em ấy nữa mà ngồi dựa xuống gốc dừa cạnh con kênh hóng gió nhìn xuống dòng chảy . Đã bao lần tôi cố nhớ mình là ai mình là người thế nào ? Nhà ở đâu ? Mà ko bjo có một chú ký ức nào cả . Tất cả trống rỗng vô vọng .

- Oa hôm nay anh chịu ra ngoài rồi sao hihi . Em kia nhí nhảnh cười vui vẻ ngồi cạnh tôi

- Em tên gì ? Tôi mở miệng sau bao ngày ko nói

- Hihi anh hôm nay hay ghê chịu ra ngoài chịu nói chuyện nữa hả ? Em tên là TY . Em ấy nói

- Tên cũng hay nhỉ . Tôi nói vô hồn

- Hôm nay anh đã khoẻ hẳn chưa ? Đầu anh còn đau nữa ko anh ? TY hỏi

- Ko nghĩ thì ko đau nữa . Tôi nói

- Vậy anh đừng nghĩ nữa ko lại đau đầu đó , hãy để cơ thể thoải mái tự nhiên sẽ giúp anh nhanh khỏi bệnh mà nhớ ra . TY cười vui nói

- Tại sao em làm vậy ? Tôi nhặt hòn đá nhỏ đáp xuống con kênh hỏi

- Em làm gì ah ? TY ko hiu ý tôi

- Đó . Tôi chỉ vào mặt và mái tóc rối của TY

- Ý anh là sao ? TN hơi ngạc nhiên

- Anh ko bit anh là ai là người như thế nào nhưng anh cảm thấy em cố tình tạo cho mình hình dạng xấu xí . Tôi tiếp tục đáp đá xuống con kênh , có lẽ tôi dù trong trường hợp nào thì vẫn luôn bít đâu là gái đẹp ( hehe bẩm sinh nhể ) .

- Ơ ... Em ấy bất ngờ trc câu nói của một thằng mà mọi ng cho là ngu ngơ với ánh mắt vô hồn

- Anh ko nhớ gì thật nhưng trực và con người anh ko thay đổi . Tôi hững hờ nói

TY sau một lúc ngạc nhiên nhiên nhìn lại tôi , ánh mắt tôi đã trở lại bình thường rất có hồn và bit nhìn ng khác ra sao

Mỉm cười nói

- Anh nhiều điểm lạ thật đấy lần đầu anh trở lại bình thường , em chưa hết ngạc nhiên anh đã lại dùng quan sát nhìn con người nữa rồi . TY nói

- Anh cũng ko bit mình là ai , thời gian qua anh ko muốn nói chuyện chỉ cố nhớ lại trước đây nhưng đều thất bại , anh cũng ko bit mình là ng xấu hay tốt nữa . Tôi lắc đầu cười trước số phận khó tin này

- Hihi anh cười thế này đẹp trai thật đấy , anh cười nhiu vào nha em ko thích anh cứ như tảng băng lạnh lùng suốt ngày đâu . TY cười nhìn tôi

- Có gì vui mà cười , quên tất cả rồi còn vui gì nữa . Tôi buồn nhìn dòng nước hững hờ trôi trước mặt

- Anh phải vui lên đừng suy nghĩ như vậy , bit đâu anh quên mọi chuyện lại là tốt cho anh ( @@ huhu em nhầm rồi anh đau khổ ấy chứ cs anh đang vui vẻ hp mà ) . TY nhìn tôi nói

- Có lẽ là vậy . Tôi buồn dựa mình vào cây dừa ngửa mặt nhìn trời

- Ba má em mất khi em còn nhỏ chỉ có nội nuôii em đến giờ , em vẫn luôn lạc quan về cuôch sống luôn cười vui hàng ngày dẫu cuộc sống khó khăn nhưng chỉ cần nội khoẻ mạnh bên em là em vui rồi vì em chỉ có mình nội là người thân duy nhất . TY chia sẻ về bản thân

Tôi ko nói gì cả chỉ nhắm mắt lắng nghe TY nói

- Sao anh lại bit em cố tình để thế này ? TY cười nhí nhảnh hỏi

- Quan sát . Tôi nói ko mở mắt

- Anh quan sát thế nào hihi . TY hỏi

- Mỗi khi em gần anh luôn có một hương thơm nào đó quanh em chứ ko như hình dạng lem luốc của em , em tuy vấy vả nhưng da trắng như tiểu thư khuôn mặt nhem nhuốc chỉ cần rửa sạch sẽ trắng sáng theo làn da và nếu em ăn mặc như ng khá giả anh tin em rất xinh đẹp . Tôi nói ra điều tôi quan sát đc

- Hihi . TY chỉ cười ko nói gì cả

- Tại sao em làm vậy ? Tôi hỏi

- Em ko muốn mình bị chú ý , ở đây mọi người nghèo khổ những cũng có những kẻ lưu manh , nếu em để chúng bit hình dạng thật thì chắc ... Em buộc phải làm vậy anh ak . TY nói

- Uhm vậy ah . Tôi đã hiểu

- Tại sao em và nội lại cứu anh khi ko bit anh là ng xấu hay tốt ? Sao ko kệ anh để mặc anh chết đi . Tôi mở mắt nhìn trời hỏi

- Làm sao em nhìn anh chết như vậy được ah , dù anh hay ai em cũng sẽ cứu thôi , con ng dù tốt hay xấu cũng đều có tính mạng là quý giá nhất mà anh , nếu anh là người xấu thì cũng có thể trở lên tốt đc mà . TY mỉm cười nói

- Cảm ơn em , cả nội em nữa ko có hai người anh đã chết rồi . Tôi nói chân thành nhìn TY

- Hihi cứu người có gì mà cần cảm ơn hả anh . TY cười vuốt tóc

- Tối ko có người đi lại em cho anh bit khuôn mặt và hình dáng thật của em đc ko ? Tôi mỉm cười hỏi