Tôi cùng các em vào luôn bệnh viện thăm thằng D dù tôi hơi mệt n ko ngủ đc . Trong viện là cả đám đông ng của thằng D ở ngoài cửa phòng
- Anh chị tới ah . Bọn nó chào chúng tôi
- Uh thằng D sao rồi ? Tôi hỏi
- Dạ anh D chỉ khâu mấy mũi trên đầu thôi ko có gì nguy hiểm cả nghỉ ngơi sẽ khỏi .
- Uh thế bao giờ nó tỉnh ?
- Dạ trong hôm nay thôi anh ak .
- Vậy đc rồi thôi bọn anh vào trong thăm nó đã . Tôi đi cùng các em vào phòng
Thằng D đang ngủ đầu và mấy chỗ quấn gạc trắng mặt sưng tím lên nhìn nó các em đều ko kìm đc nc mắt tất cả bịt miệng ko để tiếng nấc phát ra ngoài .
Tôi nhìn nó lòng đau đớn tự hứa sẽ có ngày thằng S phải trả gấp trăm lần cho em tôi bây giờ , ko xa đâu .
- K ah . Anh N đi vào nói
- Gì vậy anh em tưởng anh về ngủ rồi ? Tôi nói
- Chuyện của hai ng kia đó mà . Anh N nhìn tôi liếc sang các em
- Ko sao đâu anh nói đi em nghe . Tôi nói
- Ng của anh về điều tra hết rồi tất cả đúng như em nói cả trường hai ng đó học anh cũng cho ng đi xác nhận rồi time họ nghỉ học trùng khớp hết và anh cũng cho ng mua chuộc thằng nhân viên của quán thằng S nó cũng nói thời gian hai ng đó đến chính xác . Như vậy đủ để tin họ rồi . Anh N nói
- Dạ em cũng nghĩ họ ko lừa dối em , giờ nghe anh nói thì em bit mình đã đúng . Tôi cười
- Anh vất vả quá em cảm ơn anh . Tôi nói
- Ko có gì mà thôi giờ anh về nghỉ đây cũng đã mệt rồi cậu cũng nghỉ đi cả đêm mệt mỏi rồi . Anh N cười
- Em bit rồi hihi ng của anh điều tra nhanh thật nhỉ . Toi cười
- Mấy việc này dễ như ăn cơm thôi có gì khó khăn đâu , thôi anh về đây . Anh N nói
Anh N về thì chúng tôi ở lại với thằng D thêm một lúc nữa .
- Thằng D tỉnh thì báo cho tôi bit nhé . Tôi đi ra nói
- Dạ vâng anh ấy tỉnh bọn em gọi ngay báo anh bit ah.
Tôi cùng các em ra quán cafe gần khách sạn mà hai em QN và LN đang ngủ tôi gọi thì hai em ấy đã thức rồi tôi nói xuống đi tôi đợi dưới .
Hai em xuống tôi trả phòng rồi đưa cả hai ra quán cafe nơi các em đợi . Cho hai em nói chuyện của mình với các em còn tôi gọi đám ng của bố nuôi đi cùng ra ngân hàng gần đó rút tiền rồi đưa cho chúng nó cầm 300 triệu về đưa cho thằng S nói anh K cảm ơn nó tự hiu đc . Tôi trở lại quán cafe cùng mọi ng
- Ck đi đâu về vậy ? Em hỏi
- Ck đi rút tiền thôi , QN và LN này , anh but các em nói thật rồi anh đã cho ng điều tra lên anh xin lỗi nhé . Tôi nói uống chút cafe
- Dạ ko sao ah bọn em chỉ cần anh tin thôi ak . QN nói
- Uh anh tin rồi , anh đã cho ng mang 300 triệu đến cho thằng S để chuộc các em rồi . Tôi nói
- Dạ em cảm ơn anh cả đời này em sẽ theo là ng của anh . QN mỉm cười nói
- Em cũng vậy . LN nữa
- Ck định tính sao đi bọn em cũng thương hai ng họ lắm hoàn cảnh thì khó khăn mà . PL nhăn mặt nói
- Ck đunhj như thế nào ? Em hỏi
- Giờ hai em là ng tự do nhé ko phải ng của anh , anh chỉ giúp hai em thôi còn đây là anh cho hai em mỗi ng 100 triệu cầm lấy cố gắng nuôi gia đình chữa bệnh cho ng thân nhé còn ăn học đấy , có khó khăn gì thì cứ gọi anh sẽ giúp chứ đừng có dại dột như thế nữa bit chưa . Tôi đưa tiền cho hai em nói
- Huhu anh ơi . Cả hai ôm tôi khóc to lên khiến cả quán nhìn vào
- Thôi nào ko có gì đâu đừng khóc nữa . Tôi mỉn cười dỗ
- Bọn em ko nhận đc . Hai em bất ngờ buông tôi ra nói
- Ơ sao vậy ? Tôi và các em ngạc nhiên hỏi
- Anh đã giúp bọn em chuộc thân rồi giờ lại cho bọn em số tiền lớn thế này nữa mà lại ko cần bọn em hầu hạ sao bọn em dán nhận . Cả hai khocs trả lại tôi tiền
- Hai ng nhận đi ko sao đâu đừng nghĩ nhiu . Em mỉn cười nói
- Ko em ko cần đc trừ khi anh K chịu nhận bọn em vì bọn em đc tặng cho anh ấy rồi giờ anh ấy lại chuộc thân cho bọn em nữa thì sao bọn em có thể trả hết ơn của anh ấy , em nguyện cả đời đi theo anh ấy . QN nhìn tôi nói nc mắt cứ rơi
- Trời ơi là trời , hai em ko thấy anh có mấy ng vk đây rồi ah còn chưa hết đâu , anh ko cần các em hầu hạ đây ko còn thời phong kiến mà hầu hạ nhé , anh giúp các em thế thôi ko nói nhiều cầm lấy , nhanh . Tôi quát to khiến cả quán giật mình cả hai thì ngưng khóc ngay
- Anh ơi có gì từ từ nói xin anh giữ trật tự để ko ảnh hưởng tới khách xung quanh ak . Một thằng nhân viên chạy lại nói
- Cú trc khi mày ăn đòn đấy . Tôi đã cáu thì đừng hỏi
- Kìa ck bình tĩnh đi . Em nói
- Bình tĩnh sao đc với hai cái thể loại cứng đầu này chứ . Tôi bực mình
- Giờ cho hai ng chọn , một cầm tiền và đi học tiếp sống tự do , hai trả tôi tiền và tôi sẽ trả hai ng về chỗ thằng S cho hai ng làm cave cao cấp luôn ở đấy đc chứ hả . Tôi bực nói to cả quán ngìn tôi
Có ba bàn toàn con trai ngồi đang nhìn tôi chăm chú .
- Gọi quản lý ra đây . Tôi nhìn thằng nhân viên nói
Nó chạy ngay vào gọi một tay tầm gần ba mươi ra
- Chú em cần gặp anh có chuyện gì thế ? Nó cười hớn hở
- Ông đuổi ba cái bàn kia đi chúng nó còn ngồi nhìn tôi nói chuyện nữa thì ông xác định dẹp quán đấy , đây tôi bao ở đây một tiếng nữa trong lúc tôi nói chuyện ko cho ai vào quán bit chưa . Tôi đáp cho mấy triệu chả bit vì đang bực nói
- Ơ em làm thế khó anh quá khách đang uống sao mà ... Thằng quản lý nhìn tôi nhăn mặt
Tôi ko nói gì ra xe lấy khẩu súng trc vô lăng vào chỉ thẳng ba bàn kia
- Đkm chúng mày điếc hả đc bố cho chúng mày chết mẹ hết đi . Tôi quát
Cả ba bàn thấy tôi tôi quát chĩa súng mặt xanh như đít nhái chạy ngay ra ngoài ko cần tôi nói lần nữa
- Cầm lấy ra ngoài cửa canh , mau . Tôi đáp tiền cho thằng quản lý quát
- Dạ vâng vâng . Nó run lẩy bẩy đi ra ngoài canh như chó giữ cửa
Từ nãy đến giờ ngoài các em đã quen với tính tôi lên chỏ lắc đầu cười còn QN và LN thì sợ đến nỗi mặt xanh đi ko cả khóc đc nữa ng run lên
- Thấy rõ con ng tôi chưa nhanh cầm tiền rồi đi đi đừng để tôi nói nhiu . Tôi ngồi xuống quát hai ng
- Hức anh muốn gϊếŧ thì gϊếŧ em đi em cũng là ng của anh rồi em ko đi đâu cả cả đời em sẽ phải trả ơn bên anh . CLGT ? @@!
Ko thể hiu đc sao có hai cái thể loại ng như thế này nữa nói đây có ng ko tin chứ tôi còn ko cả tin khi nghe vậy đấy các em thì ngỡ ngàng chả kém nhìn tôi xem tôi giải quyết thế nào
- Hai cô ngang hay ngu thế hả ? Hả ? Đc tự do đc có tiền bao ng ước ko đc mà hai cô ko thèm là sao ? Cứ chọn cái khổ hả ? Tôi đã nói tôi ko cần các cô ko hiểu ah ? Tôi bực quát ầm lên
- Bọn em ko cần tiền , bọn em là ng sống phải bit trả ơn . QN hét lại tôi
Đố ai làm gì trong hoàn cảnh tôi đấy
Choáng luôn tôi từ bực tức chuyển sang chế độ ngu toàn tập thẫn thờ ngồi xuống nhìn cả hai rồi nhìn các em , các em thì cười nhìn lại tôi , tôi ngu phát tập nữa nhìn hai em thì hai em vừa khóc vừa lừ tôi mới sợ chứ . Chưa từng có trong lịch sử của tôi lại có hai ng nào như hai em này bị tôi quát mà còn quát to hơn rồi lừ như kiểu tôi mới là thằng sai vậy .