- Anh đừng khóc mà , em biết anh đang đau lòng nhưng anh đừng khóc lại ảnh hưởng sức khoẻ. B và mọi ng khóc nói
- Uh anh biết rồi. Tôi lau nc mắt nói
- Thôi anh ăn chút cháo nhé ko đói. Hx gạt nc mắt cố cười nói
- Uk. Tôi nói
Hx lấy tô cháo múc từng thìa thổi cho nguội đút cho tôi, N và Y giúp tôi ngồi dậy dựa vào giường .
- Cẩn thận nóng nhé anh. Hx vừa thổi thiaf cháo vừa nói
- Uk . Tôi mỉm cười
Tôi cũng cố ăn từng thìa Hx đút cho
- Ngon ko anh? Hx hỏi
- Ko. Tôi cười
- Sao vậy anh? Hx và mọi ng hỏi
- Vì ko bằng cháo của mấy em. Tôi cười
- Trời ak anh này. Hx và mọi ng cười
- Thế từ giờ bọn tao ko cho TM và bố mẹ bạn ấy vào ak K? Thằng V hỏi
- Hai bác cứ để vào còn TM và những ng khác tao ko muốn gặp. Tôi nói
- Mày có vô tình quá ko K ? Thằng MX nói
- Mày hiểu tao ko ? Tôi nhìn nó hỏi lại
- Uk hiểu nhưng thương TM quá. Thằng MX nói buồn
- Lúc tao đau ai thương tao, lúc tao bị chửi mắng bị đổ oan ai hiểu tao mà bênh tao hả? Tôi gạt thìa cháo của Hx đút cho nói
- Uk thì biết vậy nhưng cũng ko lên bỏ TM , bạn ấy tốt và cũng rất yêu mày. Thằng M nói
- Tao biết nhưng một khi tao ko còn niềm tin nữa thì tao ko muốn tiếp tục, tốt nhất chúng mày đừng nói nữa nếu ko tao ko kìm chế đc bản thân thì lại mất lòng chúng mày. Tôi nói
- Bọn tao hiểu mày mà. Thằng Mão nói
Tôi ko ăn nữa ngồi đó nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Bố mẹ và bọn bạn và các em thì cố gắng nói chuyện vui gì đó cho tôi đỡ buồn nhưng tôi nào cười nổi nữa chứ , lòng đau như cắt vậy, dù bên ngoài tôi thỉnh thoảng mỉm cười với mọi ng vì những câu nói hài hước của tất cả nhưng bên trong tôi nhớ em lắm chứ , nghĩ lại hình ảnh em khóc sưng hết đôi mắt đẹp lên tôi muốn đc ôm em lắm muốn dỗ em hết khóc như trc đây lắm nhưng... tôi cũng ko biết tôi đang đúng hay sai nữa, tôi biết sẽ chẳng một ai trong số năm em ở đây có thể thay thế đc vị trí của em trong tim tôi.
Em là cả cuộc đời tôi rồi, có lẽ từ nay về sau tôi ko còn vui vẻ đc như trc nữa. Xin lỗi em, anh yêu em nhiều lắm nhưng anh có tự trọng và tự ái quá cao anh ko thể bỏ qua cho em và gia đình em đc. Anh xin lỗi .
Để mọi ng nói chuyện tôi chìm dâng vào giấc ngủ , mong muốn ko phải suy nghĩ nữa.
Đêm đó tôi tỉnh lại thì nhìn thấy Y và B ngủ ở giường bên. Tôi thấy cơ thể đã khoẻ hơn muốn đc đi lại nhưng khó quá, tôi cố gắng ngồi dậy xoa bóp đội chân tê dại của mình cho thoải mái. Một lúc sau cũng ko tê dại nữa tôi cố đứng lên trên đôi chân ko cảm giác gì khi tiếp xúc với sàn nhà. Phải một lát tôi mới quen đc cảm giác đã lâu ko đi lại . Rút kim truyền nc ở tay ra tôi nặng nhọc lê từng bước ra ngoài theo bờ tường của phòng bệnh viện. Ra đến cửa tôi sững ng lại vì .. Em.
Em ngồi ngủ gục đầu xuống hai đầu gối , em chắc ko dám vào phòng đây. Nhìn hình ảnh em ngồi dựa tường ngủ gục , làn tóc đen mượt mà phủ kín khuôn mặt em xuống chân, hai tay khoanh tròn lên gối.
Tôi muốn ôm em quá , tôi nhớ mùi hương cơ thể em , nhớ mùi nc hoa em dùng và nhớ nhất những câu nói thủ thỉ nhỉ khi em ôm tôi. Hai hàng nc mắt lại chảy xuống. Đau lòng, uk đau lắm chứ khi nhìn em khổ vậy, con tim muốn tôi ôm em nhưng trí óc lại ko cho phép tôi làm vậy. Tôi nhìn em rất lâu, nc mắt rơi cũng ko ngừng đc , tôi lên tha thứ cho em ko ?