Tôi chìm trong bóng đêm ko có một chút ánh sáng nào cả, tôi chỉ biết cơ thể tôi rất lạnh , chính xác là vậy tôi thấy lạnh kinh khủng muốn hét lên vì rét mà ko thể,
Tôi cảm giác như nghe thấy tiếng bà tôi , mẹ tôi khóc bên tôi , cả tiếng bọn bạn nữa khõ to và nhất là thằng V to mồm ( hihi xin lỗi mày nhé V n mày khóc to vkl thật tao ngất mà còn nghe đc như bò rống hehe ) .
- Đm Mấy ông bác sỹ kiểu gì hả sao gần hai tuần rồi thằng V ko tỉnh lại hả .... tôi chỉ như mơ màng nghe đc thế còn ko biết gì cả
Tôi muốn mở mắt nói tao đây n ko thể làm nổi , thương mẹ và bà quá mà bất lực bất giác trong tôi tự khóc . Là trong tiềm thức khóc ấy như kiểu các bạn mơ ngủ khóc cũng như thế . Nc mắt tôi chảy ra hai bên thì tôi thấy tiếng khóc của mọi ng càng to. Tôi muốn nói nhưng ko nói đc gì cả , lúc đó tôi lại nghe tiếng em khóc và cả những em khác cũng vậy, hình như em gọi tên tôi và khóc to lắm , nhưng em đâu biết tôi ghét gặp em lên tôi đâu muốn dậy lên ý niệm thức dậy của tôi tắt ngay, tôi quay đầu đi tiếp trong bóng đêm.
Thật sự đó là những gì tôi cảm nhận và đc ban bè và em xác nhận tôi có khóc lúc đó nhưng nghe thấy em thì... hết khóc hic.
Tôi tiếp tục chìm trong bóng đêm , đến một ngày tôi lại nghe đc tiếng mẹ. Thật sự tôi ngất n tôi có thể nghe đc chonhs bác sỹ nói em với mọi ng cố gắng nói chuyện cho tôi tỉnh lại nếu ko thì ... giờ chả ngồi đây mà viết truyện hehe.
- K ơi, con tỉnh lại đi con huhu , con muốn bỏ mặc bố mẹ ông bà hả con , mẹ sinh con đau lắm con biết ko huhu . Tôi cảm nhận mẹ khóc ko to nhưng hình như lay ng tôi vậy
- Còn bé TM nữa và những cô bé kia nữa con định bỏ mặc tất cả hả con huhu. Mọi ng khóc vì con nhiu lắm rồi đó ngày nài cũng bên con đông lắm tất cả bạn bè con ở đây này thằng V thằng L thằng M nek con dậy đi chứ con . ....
Tôi nghe đc muốn dậy nói với mẹ lắm n tôi ko thể tôi lại khóc
- Bố mẹ vk con và TM đã minh oan cho con rồi con dậy đi con trai của bố , bố biết con mạnh mẽ lắm mà đừng để mọi ng khóc vì con chứ , còn hơn trăm ae của con nữa này họ đang đợi con tỉnh lại đấy đông lắm con ah.... Là giọng nói ấm áp của bố
Tôi lúc này ko hiểu sao về sau em nói em và mấy em kia và bọn thằng M , V suốt ngày gọi khóc vì tôi nói chuyện với tôi suốt mà tôi lại chả nghe đc gì cả chỉ nghe đc bố và mẹ thôi. Em kể bọn bạn tôi ngày nào cũng từ sáng tới tối trong viện với tôi hơn trăm thằng ko thiếu ai cả. Bonk nó gọi tôi lúc tức còn khóc to lau ng tôi mạnh nữa đến nỗi em và mọi ng phải cản lại sợ tôi đau. Bọn nó còn doạ gϊếŧ hết bác sỹ ở đó nếu tôi chết nữa. Bọn bạn tôi nóng lên thì miễn bàn ( hehe y tôi ) .
Tiết lộ nhé tôi ngất chính xác là 20 ngày tròn hic khủng khϊếp ngỉ thế mà tôi cảm giác nhanh dã man đúng là hôn mê ngủ chả biết gì hic cứ tưởng ngủ có một hsi ngày ai ngờ nghe mọi ng nói tôi mới hoảng vì tôi ko tỉnh mà cứ thế là chết mà hic .. suýt toi nhỉ.
Đến một buổi sáng lúc 8h , ( mọi ng nói ) tôi nghe giọng bà tôi nói
- Con ơi con có thương bà ko hả K , con muốn bà chết con mới tỉnh phải ko thế bà chết để đổi mạng cho con nhé. Bà nói cùng tiếng khóc
Tôi thương bà nhất nhà vì từ nhỉ anh em tôi chủ yếu đc ông bà chăm sóc mà lên tôi sợ bà buồn lắm.
Tôi cố hét lên " đừng bà ơi " nhưng ko thể đc , mồm tôi như ai đang giữ vậy , muốn đưa cánh tay lên cũng ko đc. Tôi tự nói với mình mày làm ai buồn cũng đc n bà thì ko đc . Tôi tự nhủ như vậy dùng hết sức mạnh của mình tôi cố gắng mở đôi mắt như ai khâu lại vậy.
Mày ko đc làm bà buồn phải ngăn bà lại....
Tôi cứ tự nói mình thế cố mở mắt ra nhưng vẫn ko thể đc, tôi hết sức rồi , tôi chỉ muốn ngủ nhưng
- Để giờ bà chết đây. Bà nói tôi nghe đc
Tôi sợ mất bà ,
- ....Đ...ừ....ng....bà....ơ...i
Tôi đã cố hét lên nhưng ko đc chỉ tạo đc những tiếng lí nhí mà bà và mọi ng ko thể nghe đc ngoài một ng, ng luôn luôn nhìn tôi bất kể ngày lẫn đêm khóc quá nhiu đôi mắt đẹp đã sưng húp lên và thâm quầng vì mất ngủ. Có lẽ mọi ng đoán đc nhỉ khỏi nói nha hihi
- Anh ... Anh Nói nek mọi ng. Em hét to
- Đâu đâu . Tôi nghe đc rất ầm ỹ bên cạnh bnhiu tiếng nói của những ng tôi có thể nhận ra đc.
Tôi dùng hết sức của mình từ từ mở mắt ra , nói thì thế nhưng mọi ng bảo tôi cứ nhấp nháy mắt phải gần nửa tiếng mới mở đc mắt làm mọi ng hồi hộp im lặng đến đau tim ấy hihi.
Cuối cùng tôi cũng mở đc đôi mắt chết tiệt cứ dính chặt lại đấy và hình ảnh mờ mờ rồi rõ dần hiện ra ... Là bà , ng hai hàng nc mắt lăn dài trên má, hai mắt cũng sưng lên vì khóc ( tất cả kể cả bạn bè ae đều thế hic ) . Tôi thấy bà nhìn tôi thân thương lắm , tôi khóc lần này là mở mắt khi tỉnh nhé , ko thành tiếng nhưng nc mắt chảy dài xuống , bà đưa tay lau nc mắt cho tôi rồi mỉm cười , nụ cười bà hiền hậu lắm cả đời tôi ko bao giờ quên đc nụ cười của bà .
- Bà ..đừng bỏ... Con .. Bà nhé.
Vâng, câu đầu tiên của tôi đấy , tôi đang sợ bà chết bỏ tôi mà, bà vẫn khóc nhưng nở nụ cười hiền nói
- Con để bà phải doạ chết con mới chịu tỉnh lại hả, cháu bà ngoan có hiếu lắm.
Rồi thì mọi ng đoán xem thế nào
Tất cả hơn trăm con ng từ trong phòng ra ngoài hành lang dài vỗ tay ầm ỹ hét ầm lên khi tôi tỉnh lại nói chuyện đc như vậy.
Tôi bắt đầu quan sát xung quanh một cách chậm chạp thì, sau bà là bố mẹ tôi , ông tôi rồi em và bố mẹ em cả các cô chú nhà tôi và nhà em nữa, rồi cả năm ng con gái kia nữa cả bonk bạn thân và ae chiến hữu đứa nào cũng khóc, ai cũng khóc hết nhưng nụ cười nở trên môi của tất cả, có lẽ hôm đấy bệnh viện mới thấy những tiếng hú hét ầm trời của bonk bạn tôi to như vậy đến nỗi bác sỹ phải ra mắng mà mãi mới yên tĩnh trở lại.
- Tôi đưa tay chậm chạp lên và đc bà giúp cầm lấy tay tôi , tôi lau hai hàng nc mắt của bà và tôi vẫn khóc
- Bà đừng... Khóc bà ... Nhé . Con thương bà... Lắm
- Uh con đừng khóc bà thương con nhất trên đời này , con phải mau khoẻ lại còn chăm sóc bà nữa nhé con. Bà mỉm cười nói
- Dạ. Tôi cũng mỉm cười nói
- Con thấy trong ng thế nào rồi ? Mẹ tôi nhìn tôi thân thương nói
- Dạ ... Con hơi đau đầu và tức... Ngực mẹ ah. Tôi khó khăn nói
Đúng là khi mẹ hỏi tôi mới để ý đầu tôi đau và ngực như bị ép xuống khó thở lắm.
Đúng lúc bác sỹ vào khám cho tôi một lúc rồi nói
- Cháu đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục, chấn động não sẽ đc chúng tôi theo dõi hàng ngày nhưng may là não của cháu ko bị gì nghiêm trọng và ko bị có máu đông. Ngực do va đập mạnh lên khó thở ảnh hưởng tới phổi ngoài ra chỉ bị xây xây xát khắp ng thôi ko bị gãy xương ở đâu cả thật may mắn, khuôn mặt đẹp trai lại ko có vết xước nào thần kỳ thật . Chúc mừng cháu đã từ tay thần chết chở về.
Ông bác sỹ nói xong bắt tay với bố tôi còn mọi ng lại hú hét ầm lên đêt bs phải nhắc mới im lặng.
Bác sỹ và y tá tiêm cho tôi thêm thuốc gì gì đó vào ống truyền nc của tôi.
- Con trai bố phải vậy chứ haha tốt lắm. Bố tôi cười rạng rỡ n ko che đc đôi mắt cũng hơi sưng lên vì khóc và thức đêm , mọi ng cũng mừng rỡ cười tươi theo
- Anh ơi.. Em xin lỗi anh cố lên nhé. Em bất ngờ cầm tay tôi nói.
Nhìn thấy em sự uất ức tức giận và buồn phiền lại tràn về . Tôi lại rơi nc mắt n mỉm cười khuôn mặt lạnh băng
- Cô làm ơn... Tránh.. Xa tôi ... Ra.. Tôi ko muốn... Thấy mặt... Cô.
Tôi nói theo cảm xúc n trái ngc với con tim vì tôi nhớ em lắm