Thay Chị Lấy Chồng

Chương 482: Em có hận anh không?

Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, trong ánh mắt của người đàn ông là vẻ lạnh nhạt.

Đó là kiểu cảm giác như đẩy tôi ra xa ngàn dặm.

Vì Thiểm Thiểm, tôi cũng không quan tâm quá nhiều, tôi kéo cánh tay của anh ấy, chủ động tỏ ý thân thiện: “Em xin lỗi, là em không đúng, sau này em sẽ không đến quán bar nữa, mong anh tha thứ cho em.”

Lý Trọng Mạnh nhìn tôi nhưng không nói gì.

Tôi không biết anh ấy có ý gì.

Tôi yên lặng chăm chú nhìn anh ấy, nhất thời cũng không biết làm sao mới được.

Anh ấy còn muốn tôi làm gì nữa?

Lẽ nào muốn có quan hệ với tôi?

Chuyện đó cũng có thể, vì Thiểm Thiểm thì cái gì cũng có thể.

Trong lòng tôi suy nghĩ lung tung nhưng đã hoàn toàn chuẩn bị tư tưởng sẵn.

Một lát sau Lý Trọng Mạnh bỏ nhẫn vào trong túi áo, đứng dậy rồi nói với tôi: “Đi thôi.”

“Được!”

Tôi tưởng rằng anh ấy tha thứ cho tôi, vội vàng đi theo phía sau người đàn ông.

Anh ấy ra ngoài, tôi cũng đi theo.

Chúng tôi cùng ngồi lên xe của anh ấy.

Tuy đã qua một đêm nhưng trên xe của anh ấy vẫn còn mùi rượu của tối qua chưa tan hết.

Tôi thấy hơi ngại.

Nhưng tôi cũng không nói.

Lý Trọng Mạnh khởi động xe, lái xe rời khỏi khu chung cư, tôi không nói gì.

Xe chạy được một lúc tôi mới chú ý thấy dường như không phải hướng đến Cục dân chính. Tôi đột nhiên lại căng thẳng, nhìn về phía Lý Trọng Mạnh: “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi đón Thiểm Thiểm.”

Người đàn ông nói chuyện trong khi mắt nhìn thẳng phía trước, thậm chí còn không liếc nhìn tôi.

“Đi đón Thiểm Thiểm?”

Vậy là ý gì?

Lý Trọng Mạnh tập trung lái xe, một lúc sao mới trả lời tôi: “Điều trị.”

“Điều trị?”

“Sao, uống rượu thành ngốc luôn rồi à? Chỉ biết lặp lại lời của anh thôi?”

Giờ khắc này giọng điệu, biểu cảm, ánh mắt của Lý Trọng Mạnh đã hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng trước đây nữa.

Có lẽ là do không đeo mắt kính nên vẻ mặt của người đàn ông có vẻ lạnh lùng rất rõ rệt.

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phải anh nói trước hết chúng ta…”

Lấy giấy chứng nhận trước mới điều trị cho Thiểm Thiểm sao?

Tôi không nói hết, Lý Trọng Mạnh nhếch khóe miệng lên, cười khẩy có vẻ chế giễu: “Một người phụ nữ uống rượu say, ở trước mặt khóc lóc nói không muốn lấy tôi, tôi còn cưới cô ta? Cuộc đời của tôi vẫn chưa thất bại đến mức này.”

Cái gì?

Tôi ngồi ở ghế phụ lái, nhìn Lý Trọng Mạnh, trong đầu lặp lại lời anh ấy vừa nói, mấp máy môi nhưng nhất thời không nói ra được lời nào.

Vậy là ý gì? Ý là anh ấy không cưới tôi nữa, muốn trực tiếp cứu Thiểm Thiểm?

Tôi có một chút không tin vào tai của mình, xác nhận lại: “Thật sao? Anh đồng ý không cưới em, trực tiếp chữa bệnh cho Thiểm Thiểm?”

Người đàn ông không nói.

Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, giờ khắc này tôi cũng không hình dung được tâm trạng của mình, chuyện mà mình trông mong bấy lâu cuối cùng đã thành hiện thực.

Lý Trọng Mạnh lái xe, nhanh chóng đến cửa nhà Tống Tuyết.

“Đi đi, đưa thằng bé xuống đây, bây giờ chúng ta đến bệnh viện, tôi điều trị cho nó.”

Lý Trọng Mạnh ngồi trên ghế lái, ngay cả dây an toàn cũng không tháo ra.

Cũng không có ý muốn cùng tôi xuống xe.

Giờ phút này anh ấy hoàn toàn khác với anh ấy trước đây.

Nhưng như vậy lại khiến tôi càng yên tâm hơn.

Và tôi cũng càng kích động hơn.

Tôi tháo dây an toàn, nhanh chóng vào nhà. Tôi vừa vào thì Liễu Học Quân đã nói với tôi: “Bà chủ, cậu chủ nhỏ lại sốt rồi.”

“Không sao, sẽ khỏi nhanh thôi!”

Tôi đáp lại, ngay cả giày cũng không thay đã lao thẳng lên lầu.

Vào phòng của Thiểm Thiểm, thằng bé đang nằm ngủ trên giường.

Tôi sờ trán thằng bé, đã sốt rất cao rồi.

Tôi vội vàng bế thằng bé lên rồi chạy ra ngoài, Liễu Học Quân đi theo sau tôi hỏi: “Bà chủ, cô mang cậu chủ nhỏ đi đâu?”

“Đến bệnh viện.”

Tôi nói xong liền bế Thiểm Thiểm ra ngoài.

Hiện giờ thằng bé đã sáu tuổi rồi nên rất nặng.

Lúc trước tôi bế thằng bé đi mấy bước đã cảm thấy rất mệt, bây giờ cũng không biết nó bị bệnh nên nhẹ cân hơn, hay là tôi quá kích động vì thằng bé sắp khỏi bệnh nữa.

Tôi bế thằng bé đi một mạch từ trên lầu đến xe mà không cảm thấy mệt một chút nào cả.

Bởi vì phải ôm Thiểm Thiểm nên chúng tôi ngồi ở ghế sau của xe.

Thiểm Thiểm bị sốt rất cao, tôi sờ lưng thằng bé thấy cực kỳ nóng.

Bởi vì bị sốt mấy lần nên cơ thể của Thiểm Thiểm càng ngày càng không tốt, bây giờ bị sốt là cả người giống như củ cải héo vậy, không có một chút sinh lực nào.

Ở trên xe, tôi ôm thằng bé trong lòng, nhìn xe chạy về phía trước mà trong lòng hết sức kích động.

Không biết tại sao giờ phút này tôi vô cùng tin tưởng Lý Trọng Mạnh, tôi tin anh ấy hơi lạnh nhạt với tôi như vậy nhưng nhất định sẽ giúp tôi cứu chữa cho Thiểm Thiểm.

Ở trên xe, Thiểm Thiểm vẫn luôn nhắm hờ mắt, nhìn có vẻ hết sức tội nghiệp.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Trọng Mạnh.

Khi xe dừng hẳn lại, tôi mở cửa xe ra, không định để Lý Trọng Mạnh giúp tôi mà muốn tự mình bế Thiểm Thiểm đến phòng bệnh.

Nhưng tôi vừa xuống xe thì Lý Trọng Mạnh đã xuống xe từ vị trí ghế lái đi vòng qua, nói một câu: “Đưa thằng bé cho tôi.”

Sau đó anh ấy liền ôm lấy Thiểm Thiểm trong lòng tôi.

Lúc này Thiểm Thiểm đã hơi mơ màng do bị sốt, thằng bé hé mở mắt ra nhìn thấy Lý Trọng Mạnh, khóe miệng mới hơi mỉm cười, gọi một tiếng: “Chú Lý.”

Lý Trọng Mạnh vốn dĩ vẻ mặt vẫn có một chút lạnh lùng, nghe thấy Thiểm Thiểm gọi anh ấy mới hơi cúi xuống nhìn, nở nụ cười dịu dàng giống như mọi khi, gật đầu: “Ngoan nhé, sẽ chữa bệnh cho cháu nhanh thôi.”

Anh ấy nói xong liền bế Thiểm Thiểm vào bệnh viện, tôi đi theo phía sau.

Lý Trọng Mạnh bế Thiểm Thiểm đi thẳng vào phòng bệnh VIP của bệnh viện, ở đây có rất nhiều máy móc thiết bị đã được đặt sẵn, còn có hai ba y tá đứng chờ.

Người vừa vào trong là tất cả máy móc đều được bật lên cho anh ấy.

Tôi nhìn thấy Lý Trọng Mạnh lấy kim tiêm, đích thân rút một ống thuốc màu trắng trong một lọ thuốc nhỏ màu trắng, sau đó tiêm vào trong bình truyền dịch.

Sau đó anh ấy mới dặn y tá cắm kim cho Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm rất ngoan, lúc cắm kim thằng bé nhìn về phía tôi nói: “Mẹ, con không đau.”

Tuy nói vậy nhưng thằng bé vẫn hơi nhíu mày.

Tôi quỳ một gối xuống, nắm bàn tay còn lại của Thiểm Thiểm nói: “Thiểm Thiểm, sẽ khỏi nhanh thôi, sẽ khỏi nhanh thôi, con sắp hết bệnh rồi.”

Thiểm Thiểm gật đầu: “Vâng, như vậy thì con có thể đến nhà trẻ rồi chứ?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu khẳng định.

Đợi khi làm xong tất cả, tôi và Lý Trọng Mạnh ra khỏi phòng bệnh, đứng ở bên ngoài vách tường kính nhìn tình hình trong phòng bệnh.

Chúng tôi đứng song song.

“Tại sao?”

Tôi mở miệng nói trước.

Tôi hiểu cho dù tôi không nói rõ thì chắc hẳn anh ấy cũng biết, câu tại sao này của tôi là đang hỏi về điều gì.

Bên cạnh tôi nhanh chóng truyền đến giọng nói của người đàn ông, anh ấy không trả lời mà hỏi một câu khác: “Em có hận anh không?”

“Hận.”

Trước khi trả lời tôi vẫn do dự một chút.

Dù sao thì Thiểm Thiểm vừa mới vào nằm viện.

Nhưng mà nói không hận thì chẳng phải là quá già mồm cãi láo sao?

Anh ấy đã làm nhiều như vậy, sao tôi có thể không hận anh ấy được.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, người đàn ông bên cạnh khẽ cười một tiếng, không biết tiếng cười khẽ này là đang cười cái gì. Tôi không quay đầu, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy.

Chỉ là tôi nghe thấy một câu nói của người đàn ông ấy.

Một câu nói mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nói.

Anh ấy nói: “Xin lỗi em.”

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!