Tôi mới vừa nhận lấy ly rượu sâm banh, thì có hai người tới chào hỏi Lý Trọng Mạnh.
"Giám đốc Lý, hôm nay lại có thể gặp được người bận rộn như ngài, thật sự là may mắn a." Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen trong đó lên tiếng trước.
Người còn lại mặc âu phuc màu nhạt cũng nói theo: "Còn không phải sao, giám đốc Lý, chuyện lần trước tôi nói với ngài..."
“Thật ngại quá, hôm nay có vị hôn thê của tôi ở đây, cô ấy nghe chuyện công việc cảm thấy rất nhàm chán, cho nên, có việc thì tới văn phòng rồi nói."
Người đàn ông mặc âu phục màu nhạt lời còn chưa dứt, liền bị Lý Trọng Mạnh cắt đứt.
Ánh mắt của họ đồng loạt nhìn về phía tôi, đầu tiên là mặt đầy nghi ngờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, rối rít nói: "Vị hôn thê của ngài thật xinh đẹp, giám đốc Lý thật là có phúc."
"Đúng vậy, chúng tôi thật hâm mộ ngài, chúc hai người bạc đầu giai lão."
Hai người họ kẻ tung người hứng, sau đó người đàn ông mặc âu phuc màu nhạt nói, "Vậy giám đốc Lý, sáng mai, tôi tới phòng làm việc tìm ngài, được không?"
Lý Trọng Mạnh nghe bọn họ nói như vậy, rõ ràng tâm trạng khá hơn nhiều.
Gật đầu một cái, "Có thể."
Hai người thấy Lý Trọng Mạnh đồng ý, cũng cười nói, "Vậy chúng tôi không quấy rầy hai vị nữa."
Nói xong, liền cùng nhau xoay người đi.
Từ đầu tới cuối tôi không nói gì.
Một cái tay khác của Lý Trọng Mạnh vỗ vào cái tay tôi đang khoác lấy tay hắn, giọng ôn tồn dặn dò, "Nếu như cảm thấy nhàm chán thì nói cho anh, anh dẫn em rời khỏi."
"Không cần, không sao cả, em sẽ đi cùng anh."
Cái này đã nói rõ rồi, nói được thì làm được.
Lý Trọng Mạnh không ngốc, anh ta tự nhiên biết ý tôi, chẳng qua là nụ cười trên mặt nhạt đi.
Lúc chúng tôi đang đứng ở đó, đám người tản ra, trước mặt xuất hiện hai người.
Một nam một nữ, hai người ôm nhau, nhìn hết sức thân mật.
Hai người đó tôi đều biết, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ rằng hai người họ lại ở bên nhau.
Lý Thục Bạch, La Anh Kiệt.
Lúc tôi nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng nhìn thấy tôi.
Thái độ của hai người rõ ràng không giống nhau.
Lý Thục Bạch muốn đi.
Nhưng La Anh Kiệt lại trực tiếp ôm vai bà ta đi về hướng này.
Lý Thục Bạch bị anh ta ôm, vốn dĩ sắc mặt mặt bình thường, lập tức liền đỏ đến tận tai.
La Anh Kiệt vừa cao lại đẹp trai, mà Lý Thục Bạch mặc dù chăm sóc rất kĩ, nhưng năm mươi tuổi rồi, dĩ nhiên là không thể so với các cô gái trẻ tuổi, hai người đứng chung một chỗ, vô cùng không hòa hài.
Cho dù trên mặt Lý Thục Bạch lộ ra vẻ mặt vạn phần không muốn, nhưng La Anh Kiệt vẫn nắm tay Lý Thục Bạch đi tới.
Bước tới phía trước, La Anh Kiệt nhìn Lý Trọng Mạnh, khóe miệng cười lên, "Ây, chú ba."
"..."
Xưng hô này, sợ là đã vạch rõ quan hệ của hai người.
Lý Trọng Mạnh nhìn hai người họ, cũng không hề bị sốc, hướng về phía Lý Thục Bạch nói, " Chị, chúc mừng chúc mừng."
"Nói bậy gì đấy!" Lý Thục Bạch mặt càng đỏ hơn.
Rõ ràng tuổi đã cao, nhưng giống như là thiếu nữ mới biết yêu vậy.
Lúc này dường như đột nhiên ngượng ngùng, đẩy tay La Anh Kiệt đang ôm vai mình ra: “Bạch, sao vậy, ngại rồi à?"
La Anh Kiệt nhìn Lý Thục Bạch, mặc dù giọng nói ôn nhu, nhưng biểu cảm trên mặt lại chọc ghẹo.
Tôi nhìn hai người họ, đột nhiên nghĩ tới lời La Anh Kiệt nói lúc trước, hắn nói muốn chó gà nhà họ Lý cũng không được yên ổn.
Từ Lý Trọng Mạnh, Lý Hào Kiệt, bây giờ, lại tới Lý Thục Bạch.
Lý Thục Bạch nhích lại gần hắn, dường như ở trước mặt người nhà, có chút ngượng ngùng.
La Anh Kiệt cũng không truy hỏi, mà nhìn về phía hai chúng tôi, mở miệng, "Nhà họ Lý chơi trò đổi vợ, vẫn chưa kết thúc sao? Bây giờ cô Sa Điệp lại đổi về bên cạnh bác sĩ Lý rồi sao?”
Lời của anh ta, thật sự quá mỉa mai rồi.
Một câu nói, tôi hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Lý Trọng Mạnh ngược lại không có vấn đề gì, ôm tôi vào trong ngực, cười với La Anh Kiệt nói, "Tiểu Điệp vẫn là vị hôn thê của tôi, chỉ là trước đó có bất hòa, nhưng bây giờ tốt lại rồi."
"Là như thế sao?" La Anh Kiệt nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Tôi cúi đầu, không trả lời.
Mà lúc này, Lý Thục Bạch dường như cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, rời khỏi người anh ta, lập tức nhìn chằm chằm tôi, mặt không vui nói, "Chuyện gì thế này, không phải cô với Lý Hào Kiệt đang tốt đẹp sao? Sao bây giờ lại ở cùng em trai tôi, Tống Duyên Khanh, cô người đàn bà này, rốt cuộc muốn làm gì!"
Giọng điệu bà ta vô cùng tức giận
Một câu nói này, người xung quanh đều nhìn lại.
Tôi cắn môi một cái, có chút ngượng ngùng, càng không biết trả lời thế nào.
Lý Trọng Mạnh bên cạnh tôi vẫn rất ung dung, " Chị, chị đang nói gì đấy, Tiểu Điệp vẫn là vị hôn thê của em, chúng em từng tổ chức tiệc rượu, chị đâu phải không biết."
“Bớt xen vào đi." Lý Thục Bạch không vui nhìn tôi, "Ngày đó gặp chị dâu, bà ấy còn nói cho chị, chân Hào Kiệt xảy ra chuyện, tâm tình rất kém, một mình ở trang viên, Lâm Tuyền không chịu đi, Tống Duyên Khanh còn chủ động muốn đi, bây giờ Hào Kiệt tốt hơn rồi, bà ấy còn có ấn tượng tốt với Tống Duyên Khanh."
Nghe Lý Thục Bạch nói chuyện này.
Tôi có chút luống cuống.
Đúng vậy, tôi cố gắng như vậy chính là muốn ở bên cạnh Lý Hào Kiệt.
Tất cả đều tốt cả rồi, lại để cho Lý Trọng Mạnh cắt ngang.
Bây giờ nhìn lại tất cả, thật là châm chọc lại buồn cười.
Lý Trọng Mạnh ôm tôi thật chặt, đối mặt với sự châm chọc của Lý Thục Bạch, sắc mặt cũng không có thay đổi, ngược lại nhàn nhạt nói, "Chị cả, chị xem chị cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi, sao tính cách vẫn như vậy, nói chuyện tổn thương người khác như vậy, tiểu Điệp nhà em bị chị nói ngượng luôn rồi."
Lý Trọng Mạnh thật lợi hại.
Lý Thục Bạch lập tức không nói nữa.
La Anh Kiệt bên cạnh sợ người nhà họ Lý chưa đủ loạn, híp mắt nhìn chúng tôi: "Đúng vậy, chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết mới tốt." Sau đó, kéo tay Lý Thục Bạch, ánh mắt mang theo vài phần mập mờ nói: "Chúng ta quản chuyện chúng ta là được rồi."
"Vâng."
Lý Thục Bạch nhìn La Anh Kiệt lại đỏ mặt.
Mặc dù Lý Thục Bạch đã lớn tuổi, nhưng nói cho cùng cũng chưa từng yêu đương, ở phương diện này, vừa nhìn đã biết bị La Anh Kiệt ăn sạch.
"Đi thôi." La Anh Kiệt nói.
Lý Thục Bạch gật đầu một cái, lập tức biến thành dáng vẻ của cô gái nhỏ, không nói thêm câu nào, liền đi theo anh ta.
Hai người họ rời đi, nhưng ánh mắt của tôi và Lý Trọng Mạnh vẫn dõi theo họ.
Tôi có chút lo lắng nói, "Chị cả anh, sẽ không bị hắn lừa tình, lừa tiền chứ?"
"Ai biết được." Khóe miệng Lý Trọng Mạnh cười nhạt, "Nhưng anh nghĩ, cho dù bị lừa tình lừa tiền đi nữa, bà ấy cũng rất vui.”
Anh ta nói đúng.
Dáng vẻ vừa rồi của Lý Thục Bạch, rõ ràng rất vui sướиɠ.
Chờ dạ tiệc tiến hành một nửa, tôi mệt mỏi, đi tới ghế salon trong góc nghỉ ngơi, ngây ngẩn một lúc, chuẩn bị đi nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, trên hành lang truyền tới giọng thét chói tai của phụ nữ!
Tôi bị dọa sợ, tưởng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới.
Phát hiện một phòng dành cho mẹ và bé, đang muốn đẩy cửa vào xem, cửa phòng đang khép hờ, lập tức truyền tới một giọng nam dễ nghe, "Chẳng lẽ em không thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"
Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!