Lý Trọng Mạnh nói, khiến cho tôi có chút buồn cười, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, nói từng chữ một: "Tôi không cần ai bảo vệ, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình."
Tôi nói xong, liền xoay người muốn rời đi.
Vừa mới cất bước, chợt nghe thấy người phía sau hỏi: "Vậy còn Thiểm Thiểm?"
Lời của anh ta, khiến cho tôi nhất thời đứng lại.
Không biết vì sao, bốn chữ này nói ra từ miệng của Lý Trọng Mạnh, khiến cho tôi không nhịn được đổ chút mồ hôi.
Năm đó khi tôi rời bỏ anh ta đã đặt cược với anh ta sẽ không tiêm bất cứ thứ gì vào Thiểm Thiểm, thế nhưng cho dù là bây giờ, tôi cũng không có sức mạnh dám đi khẳng định chắc chắc.
Dù sao đối phương cũng là Lý Trọng Mạnh.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Người này giấu quá kĩ, hơn nữa từ những việc hắn làm trong quá khứ, chứng minh anh ta vốn dĩ không phải là loại người lương thiện.
Tôi đứng tại chỗ, hai tay nắm thật chặt.
Còn chưa kịp lên tiếng, thì lại nghe thấy Lý Trọng Mạnh hỏi tôi: "Thiểm Thiểm dạo này thế nào? Có khỏe không? Có phải bị sốt rồi không?"
Tôi cắn môi, tự nhủ bản thân rất nhiều lần không nên kích động, mới nói: "Ừ, Thiểm Thiểm vẫn khỏe, cảm ơn đã quan tâm."
"Ồ." Người đàn ông đó thản nhiên ồ một tiếng: "Nếu như lại xảy ra chuyện bị sốt cao không giảm, em có thể lại đến tìm tôi, có lẽ cũng không muộn."
Đây là ý gì?!
Giọng điệu này giống như là rất chắc chắn!
Chắc chắn là Thiểm Thiểm nhất định sẽ lại xảy ra chuyện như vậy!?
Tôi không thể đem chuyện Thiểm Thiểm đi đánh cược, suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi: "Không phải anh nói, Thiểm Thiểm cũng phải gần bảy tám tuổi sao? Bây giờ thằng bé còn chưa được sáu tuổi."
"À, chuyện này, dù sao cũng có một số người khác nhau”.
Lý Trọng Mạnh trả lời.
Tôi không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta.
Tôi đã hoảng sợ trong chốc lát, nhưng mà tôi sợ Lý Trọng Mạnh đặt bẫy, nhất định là muốn tôi cầu xin anh ta.
Tôi không thể dây dưa không rõ với anh ta nữa.
Thế nhưng ngộ nhỡ Thiểm Thiểm...
Lúc tôi đang hoảng loạn, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, tôi liền thấy Mưu Lan Tích đi đến, nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Lý Trọng Mạnh một chút, hét lên: " Khanh Khanh."
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây."
Thấy Mưu Lan Tích, cả người tôi liền căng thẳng.
Biết rõ Lý Trọng Mạnh đang ở ngay trước mặt tôi, chắc chắn sẽ không làm gì được, thế nhưng tôi vẫn không khỏi căng thẳng, tôi sợ anh ta sẽ lại làm tổn thương đến những người thân nhất của tôi.
Đem người thân nhất của tôi ra uy hϊếp tôi.
Lý Trọng Mạnh thấy Mưu Lan Tích, dùng giọng dịu dàng thân thiết nói: "Chào cô, cháu là bạn của Khanh Khanh."
Anh ta rất khéo, thoáng cái liền theo Mưu Lan Tích gọi Khanh Khanh.
Tôi quay đầu có vài phần không mấy thân thiện nói: "Ngài Lý không nên làm như thân thiết phiền phức như vậy, cách gọi Khanh Khanh này, chỉ có mẹ tôi mới có thể gọi."
"À, xin lỗi." Lý Trọng Mạnh cũng không tức giận, khóe miệng nhếch lên cười nhạt nói: "Cô, muộn như vậy rồi sao cô còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Lý Trọng Mạnh người này, thoạt nhìn đúng là người rất vô hại, Mưu Lan Tích mặc dù đã hơn năm mươi tuổi, hơn nửa đời người đều bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, chưa từng gặp ai và chuyện gì.
Thấy anh ta chào hỏi như vậy, lập tức nở nụ cười ôn hòa: "Chào cậu, cậu là bạn của Khanh Khanh sao."
"Không phải." Tôi kéo Mưu Lan Tích nói: "Con không quen anh ta, chúng ta đi về thôi."
Nói xong tôi lại quay đầu lại nhìn Lý Trọng Mạnh nói: "Ngài Lý, tôi đưa mẹ tôi về nghỉ ngơi trước, không tiễn ngài được."
"Tiểu Điệp."
"Ngài Lý, ngủ ngon."
Tôi không để ý đến anh ta, kéo Mưu Lan Tích rời đi.
Nói cho cùng, tôi thực sự không muốn người thân của tôi, và Lý Trọng Mạnh có bất kỳ dây dưa nào.
Nếu như nói tôi hối hận chuyện gì, sau cùng hối hận nhất, chính là từng có một khoảng thời gian liên quan đến Lý Trọng Mạnh như vậy.
Lý Trọng Mạnh không nhiều lời.
Tôi đưa Mưu Lan Tích trở về phòng, sau khi trở về, Mưu Lan Tích lại không để tôi đi, mà kéo tôi lại nói: "Cái ngài Lý vừa rồi, có phải thích con đúng không?"
"Không có." Tôi vốn muốn bà đừng quan tâm. thế nhưng nói thật, từ nhỏ đến lớn, hình như ngoại trừ Tống Tuyết, chưa có ai trong nhà quan tâm đến chuyện của tôi như vậy.
Nói đến miệng lại nuốt lại vào, nói: "Con có người yêu, anh ấy ở thành phố Vĩnh An, có dịp con dẫn mẹ đi gặp anh ấy."
"Được."
Mưu Lan Tích gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Sau khi rời khỏi phòng bà ấy tôi đến phòng khách, cũng may, Lý Trọng Mạnh đã đi rồi -
Ngày thứ hai, tôi dẫn Mưu Lan Tích cùng đi mua quần áo, thương mại Thị trấn Tô cũng không phải quá phát triển, dù vậy, Mưu Lan Tích cũng rất vui vẻ giống như một đứa trẻ.
Chúng tôi vào một cửa hàng, bà ấy nhìn xung quanh, không chỉ là đối mỗi một bộ quần áo, mà là, đối mỗi một vật đều rất mới mẻ.
Trong bệnh viện không có loại thang máy cuốn từ trên xuống dưới này, Mưu Lan Tích nhìn, đã rất kinh hãi, lúc đầu còn không dám lên, về sau là tôi lôi kéo, mới đành miễn cưỡng đi vào thang máy.
Vào trong cửa hàng, tôi để bà ấy thử một bộ quần áo, Mưu Lan Tích lúc đầu rất thích, cầm vào phòng thay quần áo.
Thế nhưng, rất nhanh bà ấy liền từ phòng thay quần áo đi ra.
Kéo tôi rời đi.
"Làm sao vậy? Không vui sao?" Tôi thấy Mưu Lan Tích như vậy, có chút lo lắng.
Lần này chỉ có một mình tôi đưa bà ấy ra ngoài, sợ nhất là bà ấy lại phát bệnh, như vậy một mình tôi chắc chắn không thể không chế được bà ấy.
Mưu Lan Tích lắc đầu, siết chặt tay tôi nói: "Bộ quần áo kia, hết mấy triệu đắt quá."
Sau khi Mưu Lan Tích nói đầu tiên tôi có chút sững sờ, sau mới hiểu.
Chi tiêu của bà ấy xem ra vẫn còn dừng ở ba mươi năm trước.
Khi đó mặc dù đã qua thời kì mười nghìn hộ gia đình đã rất giỏi, thế nhưng thu nhập nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm nghìn mà thôi
Tôi kéo bà ấy nói: "Mẹ, con có tiền, mẹ đi thử đi."
"Không được không được." Mưu Lan Tích dứt khoát xua tay.
Tôi không dám dùng sức, hơi nhíu mày, dùng giọng rất ôn hòa nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, bây giờ chúng con thu nhập đều cao, một năm chúng con có thể kiếm tới tiền tỷ, mấy triệu, không có gì đâu, thời đại này không giống trước, mẹ đừng sợ."
Khi tôi nói ra tiều tỉ thì, vẻ mặt Mưu Lan Tích có chút kinh sợ.
Bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hồi lâu mới mở miệng nói: "Nhiều như vậy?"
"Đúng vậy, cho nên mẹ yên tâm đi thử đi."
Nghe tôi nói xong, Mưu Lan Tích giống như vừa mới uống một viên thuốc an thần.
Cả ngày nay, so với tưởng tượng của tôi đều suôn sẻ hơn rất nhiều, Mưu Lan Tích dưới sự khuyên giải của tôi, đã mua được bảy tám bộ quần áo.
Hai chúng tôi mang theo quần áo,lại đi uống cà phê.
Bà ấy không uống quen cà phê, nên tôi đã giúp bà ấy gọi hồng trà và kem.
Mưu Lan Tích giống như chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy, lúc ăn, cười rất đẹp.
Ta lấy điện thoại di động ra, chụp lại những... khoảnh khắc này -
Tôi nán lại ở Thị trấn Tô ba ngày, thì chuẩn bị về.
Lúc tôi thu dọn đồ đạc, nói cho bọn họ biết tôi phải về thì, Mưu Lan Tích không nói gì, một tay nắm chặt lấy tay áo tôi.
Tôi biết bà ấy không nỡ rời xa tôi, liền nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ quay lại thăm mẹ."
Mưu Lan Tích lắc đầu, cũng không nói gì.
Cái bộ dạng vô cùng khác thường này của bà ấy, khiến cho lòng tôi rất lo lắng, có phải lại phát bệnh không?
Mưu Đạo Sinh ở bên cạnh liền khuyên giải bà ấy: "Khanh Khanh trở về Vĩnh An bên đó còn phải làm việc, con của con bé cũng ở bên đó, con bé phải trở về."
Mưu Lan Tích vẫn lắc đầu như cũ, không nói lời nào.
Tôi và Mưu Đạo Sinh liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, tôi cũng không thể bỏ tay của Mưu Lan Tích ra.
Mưu Lan Tích giữ tôi một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Có thể, dẫn mẹ đi cùng không."