Giang Linh vừa nghe, liền duỗi tay sờ trán tôi, “sao lại nóng như thế này?! Em giúp chị gọi xe cứu thương.”
“Không cần, tôi…..”
Vốn dĩ tôi muốn từ chối, nghĩ rằng uống chút thuốc là được rồi.
Nhưng vừa mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người ngã về phía trước.
Tôi cảm nhận được bản thân được Giang Linh dìu đi, lờ mờ nghe được cô ta đang gọi 115.
Mặc dù cơ thể hơi yếu nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thϊếp đi.
Tôi có thể cảm nhận được mấy người vệ sĩ đặt tôi lên giường, có người lấy cái chăn dày đắp lên người tôi.
Đèn trong phòng sáng lên.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Tôi từ từ mở mắt, bên cạnh là Giang Linh. Tôi nhìn thấy cái cổ của cô ta, có hai dấu đỏ mờ mờ.
À, là dấu hôn.
Có lẽ do bệnh nặng quá, giờ đây, tôi nhìn thấy cái này, mặc dù trong lòng hơi đau, nhưng cũng chỉ vậy không có cảm giác gì hơn.
Giống như nhìn thấy một thứ bình thường mà thôi.
Sau đó xe cứu thương đến, tôi được đưa tới bệnh viện, mơ mơ hồ hồ nghe được bác sĩ nói tôi bị viêm phổi, hơn nữa phổi bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời đưa đến bệnh viện có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy, bản thân không có chút ý nghĩa nào.
Vì Lý Hào Kiệt mà cam tâm tình nguyện làm người ở, cam tâm chăm sóc anh ấy, đối với thói quen của anh ấy coi như có mắt như mù.
Đều cảm thấy không sao cả, trải qua giai đoạn này sẽ tốt thôi.
Nhưng mà bây giờ nghĩ đến anh ấy và Giang Linh hôn nhau, nghĩ đến dấu hơn mờ mờ trên cổ cô gái đó, tôi đột nhiên nghĩ, có lẽ anh ấy thật sự không cần tôi nữa rồi.
Biết đâu Giang Linh sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.
Tôi ở trong bệnh viện điều trị bốn ngày, ngày thứ năm lúc xuất viện, một vệ sĩ của Lý Hào Kiệt lái xe tới, hỏi tôi, “Sa Điệp, cô muốn tiếp tục quay về trang viên không?”
Câu hỏi của anh ấy khiến tôi hơi trầm mặc.
Tiếp tục quay về?
Hay rời đi?
Nghĩ tới qua hai mươi ngày nữa, đợi tới tháng ba, rồi quyết định sau, tôi quay đầu nói với vệ sĩ, “Tôi quay về”
Vệ sĩ nghe thấy đáp án của tôi, hình như hơi bất ngờ, gật đầu nói: “Vậy được, tôi đưa cô về trang viên.”
Chiếc xe một mạch lái tới trang viên.
Tôi vừa vào phòng khách, liền thấy Lý Hào Kiệt, anh ấy ngồi trên xe lăn, mà trên sô pha là Carmy đang ngồi.
Carmy nhìn thấy tôi, lập tức đưa tay nhiệt tình chào hỏi tôi, “Hi, Sa Điệp.”
“Xin chào.”
Tôi nhớ rõ thân phận của mình, cung kính chào hỏi cô ấy.
Carmy hơi ngẩn ra.
Lý Hào Kiệt lại nói: “Cô ta bây giờ là người làm ở đây.”
“ Người làm?!” Carmy khó mà tin được nhìn tôi, rồi lại nhìn Lý Hào Kiệt, “tại sao?!”
“Là tôi tự nguyện.” Tôi trả lời trước.
Nhìn vẻ mặt Carmy lơ mơ chẳng hiểu gì, hình như còn tiếp tục muốn hỏi, tôi hơi cúi đầu, “Tôi xin về phòng trước để thay đồ.”
Tôi về phòng cầm bộ đồ của người làm lên, nhìn bộ đồ này, tim tôi có chút đau.
Lại chất vấn bản thân lần nữa, tôi làm như vậy có thật sự đúng không?
Cho dù như vậy, tôi vẫn mặc bộ đồ lên.
Cầm điện thoại xem lịch, vẫn còn mười lăm ngày, nếu vẫn như vậy, tôi sẽ rời đi.
Tôi lẩm bẩm với cái điện thoại, “Lý Hào Kiệt, tôi cho anh thời gian mười lăm ngày, nếu như anh vẫn đối xử với tôi như vậy, có lỗi như vậy, cho dù ngày trước anh có tốt với tôi thế nào, tôi sẽ không đi cùng anh nữa.”
Tôi thay đồ xong, ra ngoài liền nhìn thấy Giang Linh, cô ta chớp mắt nhìn tôi, “khỏe rồi sao?”
“Phải.” Tôi gật đầu, nghĩ đến việc ngày hôm đó, tôi vẫn nói một câu, “Hôm đó cảm ơn cô.”
Cô ta dường như vô cùng bất ngờ.
Suy cho cùng trước kia tôi và cô ta cũng có xích mích với nhau.
Cô ta thấy tôi nói cảm ơn, trên mặt hình như có chút ngượng ngùng, “Không sao, tôi đúng lúc nhìn thấy mà thôi.”
Nhìn cô ta, tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Gần đây quan hệ của cô và ông chủ tốt không?”
“Hả?” Giang Linh nghe tôi hỏi như vậy, lập tức có chút xấu hổ, cuối đầu nói, “Rất tốt.”
À, vậy thì tốt. Tôi nhìn bộ dạng cô ta, gật đầu “Vậy thì tốt.”
Tôi nghĩ, mười lăm ngày này cũng chỉ là cái cớ tự tôi nghĩ ra mà thôi.
Đợi đến lúc, việc tôi rời đi cũng được định sẵn.
Sau khi ra ngoài, tôi liền ra hậu viện, thấy tấm rèm cửa ở đó, biết công việc của mình vẫn phải tiếp tục, lại làm tiếp.
Dù sao thì cũng có mười lăm ngày.
Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi ngày tôi đều như cái máy ban ngày giặt rèm cửa, buổi tối làm việc.
Tất cả so với trước đây đều như vậy, duy nhất có một điều khác đó là, mỗi ngày tôi đều không “tình cờ” gặp Giang Linh nữa, nhưng tôi cũng không nhìn thấy Lý Hào Kiệt.
Mỗi ngày, công việc kết thúc, trước khi đóng máy tính, tôi đều xem thời gian ở góc phải màn hình.
Cách tháng ba, lại gần thêm một chút.
Bởi vì không có ai quản tôi, thời gian tôi làm việc càng ngày càng nhiều, vì vậy ở đây làm giúp việc, nhưng công việc ở văn phòng bên đó cũng không được bỏ qua.
Lý Hào Kiệt hình như sợ Giang Linh mệt, tuyển thêm vài người làm tới.
Có người phụ trách dọn dẹp nhà vệ sinh, lại có người phụ trách nấu cơm
Tinh thần của Lý Hào Kiệt tốt lên, Dương Trung thường xuyên tới báo cáo công việc, chỗ Lý Hào Kiệt thường xuyên ở chuyển từ phòng ngủ sang phòng sách.
Mà người có thể vào phòng sách, cũng chỉ có một mình Giang Linh.
Chớp mắt, đã tới ngày cuối cùng của tháng hai ngày 28.
Hôm đó, tôi vẫn giặt rèm cửa như mọi khi, treo lên rồi, không về phòng làm việc, mà là về phòng rửa mặt, trang điểm nhẹ, sau đó lên lầu đi tới phòng sách của Lý Hào Kiệt.
Tôi đứng ở cửa, gõ nhẹ cửa hai lần.
“Vào đi.”
Tôi nghe thấy giọng nói hờ hững nhưng lại mang theo chút ấm áp của Lý Hào Kiệt từ bên trong truyền tới.
Tim không biết sao có chút nhói.
Tôi biết, giọng điệu này của anh ấy nhất định cho rằng người ngoài cửa là Giang Linh.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng để tâm trạng của bản thân không hiện lên trên mặt, mới đẩy cửa tiến vào.
Qủa nhiên, sau khi tôi bước vào, Lý Hào Kiệt đưa mắt lên, thấy người vào là tôi, ánh mắt hiện rõ sự lạnh nhạt.
Dùng giọng điệu xa cách hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Có.” Tôi gật đầu, “Ông chủ, ngày mai tôi rời khỏi đây rồi.”
“Vậy sao?” Ánh mắt Lý Hào Kiệt quay về tập tài liệu tên tay. Mặt không cảm xúc mở miệng, “nghĩ kĩ rồi?”
“Phải.” Tôi gật đầu, “Lúc trước tôi lo lắng anh sẽ vì chuyện cái chân mà gặp khó khăn, không gượng dậy nổi, nhưng mà bây giờ xem ra, có Giang Linh ở cùng, tinh thần tốt hơn rất nhiều, tôi không ở đây làm lỡ chuyện của anh nữa.”
Lý Hào Kiệt nghe tôi nói, biểu cảm không hề thay đổi.
Cầm bút lên, viết vài câu vào văn kiện, sau đó đặt nó lên bàn, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.
Đôi mắt của hắn cực kì lạnh nhạt, nhìn tôi giống như nhìn người không hề quen biết, nghe tôi nói như vậy, gật đầu, “Ừm, nghĩ kĩ rồi thì tốt.”
“Ừm…..”
Tôi rõ ràng đã suy nghĩ mười mấy ngày, cũng đã chuẩn bị tâm lý mười mấy ngày, trước khi vào đã nghĩ thông rồi, nhưng khi thật sự đứng ở đây, vẫn có chút gì đó không cam lòng