Thay Chị Lấy Chồng

Chương 393: Hy vọng vụt tắt

Tắt điện thoại, tôi liền đi ra ngoài.

Gần đây Lý Hào Kiệt cực kì bận, tôi cũng không làm phiền anh, ra ngoài bắt xe, đi tới chỗ hẹn với Tô Ngọc Nhiên.

Đi đến cửa, trả tiền xe, tôi liền lên trên chờ trước.

Bởi vì là buổi sang, quán cà phê không có mấy người, tôi liền chọn ngồi ở một góc, gọi một cốc cà phê, yên lặng ngồi đó chờ.

Lúc này mời 9 rưỡi.

Mở APP Mê Tình Truyện-andriod, hi read- iphone để đọc!!!

Tôi ngồi ở đó, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại lát nữa nên nói thế nào với Tô Ngọc Nhiên.

Chờ một lát nếu Tô Ngọc Nhiên từ chối tôi, hoặc là do dự, tôi phải nói những gì để đả động anh ta.

Trong lòng tôi tập đi tập lại những gì đã chuẩn bị.

Đúng 10 giờ, tôi nhìn thấy Tô Ngọc Nhiên đẩy cửa quán cà phê, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy tôi, sải bước đi tới.

Lúc này, trong lòng tôi cực kì thấp thỏm, có lẽ có thể xoay chuyển chuyện này hay không, phải dựa vào chuyện sắp tới này.

Tô Ngọc Nhiên ngồi uống, đặt túi giấy tờ của mình sang bên cạnh, sau đó lấy vài tờ giấy, đặt lên bàn, mở miệng nói: “Cô Sở, đây là tư liệu mà tôi chuẩn bị cho phiên tòa lần này, cô xem một chút, mặc dù lần này đối phương có luật sư, nhưng cô yên tâm, tôi…”

Tôi còn chưa nói gì, Tô Ngọc Nhiên đã thao thao bất tuyệt nói với tôi về vụ án của Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương lần àny.

Tôi nhanh chóng nói: “Luật sư Tô tôi tìm anh là không phải là để hỏi cái này, chuyện này giao cho anh, tôi rất yên tâm.”

Tô Ngọc Nhiên nghe tôi nói như vậy, lập tức ngừng nói, nhìn thôi, biểu cảm có chút thanh lạnh.

Tôi cầm cốc cà phê uống một hụp: “Thực ra lần này, tôi là muốn mời anh ra mặt nói một chút…”

“Rất xin lỗi, chuyện này Trọng Mạnh đã đánh tiếng với tôi, bảo tôi không được nhúng tay vào, anh ta uy hϊếp tôi, nếu tôi nhúng tay, vậy văn phòng luật sư của tôi, sẽ phải đóng cửa, thẻ luật sư cũng có phải năng không giữ được.”

Tô Ngọc Nhiên ngắt lời tôi, nói.

Lời của anh ta, khiến tôi nhất thời, không biết nói tiếp thế nào.

Tôi nhìn Tô Ngọc Nhiên, mở miệng, vậy mà một chữ cũng không nói nổi.

Lời anh ta đã nói đến vậy rồi, tôi còn có thể nói gì nữa?

Đúng không?

Tôi lúng túng mở miệng, nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới hạ thấp giọng, nói: “Luật sư Tô, lời của anh rất có ích cho tôi, liền không thể…”

“Rất xin lỗi.” Tô Ngọc Nhiên nhìn tôi, đôi mắt thanh lạnh, vẻ mặt dứt khoát: “Tôi cũng là người có mẹ già con trẻ cần chăm sóc, mặc dù quan hệ giữa tôi và cô cũng coi như không tệ, nhưng vì một người ngoài như cô, đánh mất sự nghiệp mà mình yêu thích, tôi làm không được.”

Lời của Tô Ngọc Nhiên, khiến tôi thật sự mông lung.

Thật ra, vừa rồi tôi nghĩ đến rất nhiều khả năng, duy nhất không ngờ tới, là Lý Trọng Mạnh ‘để ý’ đến anh ta.

Tôi không ngờ, Lý Trọng Mạnh thật sự biến mọi chuyện trở nên tuyệt tình như thế này.

Cũng đúng, Lý Trọng Mạnh vốn không phải là loại người hiền lành gì, là tôi đơn thuần, là tôi sơ xuất rồi.

Chuyện vốn sẽ như vậy, chuyện mà đến tôi nghĩ tới, Lý Trọng Mạnh làm sao không nghĩ ra được chứ?

Haizz!

Tôi cúi thấp đầu, uống một hụm cà phê, ổn định lại tâm trạng rồi mới ngẩng đẩu lên, mới mỉm cười nhìn Tô Ngọc Nhiên: “Tôi biết rồi, vậy vụ án này trở về liên làm phiền anh rồi, còn về những thứ khác... Tôi liền không làm khó anh nữa.”

Tô Ngọc Nhiên gật đầu: “Rất xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được gì.”

Anh ta nói xong, liền rời đi.

Tôi thanh toán xong cũng ra ngoài.

Tôi rời khỏi quán cà phê, lúc này ở ngoài cửa có một đám bà cô đang nói chuyện ở đó, tôi ngẩng đầu nhìn, đây là một cái siêu thị, hôm nay đúng lúc có diễn ra hoạt động ưu đãi, rất nhiều người đều đến mua sắm.

Vốn tôi không đặt trong lòng, đi được vài bước, bỗng nghe thấy một bà cụ bên cạnh nói: “Cô có nghe vụ án gần đây mà cái người suýt nữa gϊếŧ chết ba mẹ ruột mình còn đòi kiện cáo không, sau đó gϊếŧ chị gái mình ý?”

“Nghe qua rồi, người phụ nữ kia quả thật là lòng lang dạ sói.”

“Đúng thế, tôi sống lâu như vậy, chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như thế, vậy mà đến ba mẹ mình cũng làm ra được loại chuyện ác độc đó.”

“Haizz, nếu như con tôi mà như vậy, khẳng định tôi sẽ đau lòng chết mất.”

“Không phải sao, con tôi mới không như vậy đâu, con tôi hiếu thảo lắm. Tôi thấy người phụ nữ này chính là loại đi ngược lại với nhân cách xã hội.”

Một người mở miệng nói, một đám bà cô liền rôm rả hẳn lên.

Tôi đứng ở đó, hơi nắm chặt tay, khống chế tâm trạng muốn đi tới tranh luận của mình, lí trí nghĩ, bản thân nên lập tức rời khỏi chốn thị phi này.

Lòng tôi quá gấp gáp, đi về phía trước 2 bước, đúng lúc va vào một người.

“Xin lỗi.” Tôi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

Nhìn thấy rau trên tay người kia vì bị tôi va vào mà rơi hết xuống đất.

Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp người ta nhặt lên.

Sau khi nhặt lên, tôi lại đưa cho bà ấy: “Rất xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”

“Bỏ đi.” Bà cụ kia vốn không quá để tâm.

Kết quả, người đi bên cạnh nhìn qua, trong đám người, không biết ai hét lên một câu: “Ố, kia không phải người phụ nữ trong tin mới kia sao? Cái cô gϊếŧ chị ruột mình đó?”

Một câu nói, tất cả mọi người đều nhìn qua.

Trong lòng tôi bỗng chốc cực kì căng thẳng.

Sải bước muốn đi, nhưng một bà cụ đột nhiên từ phía sau nắm lấy tay tôi: “Cô đừng đi! Cả đời tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ lòng lang dạ sói như cô, để tôi xem xem, rốt cuộc cô trông như thế nào.”

Tôi bị dọa đến dùng sức hất tay bà ấy ra.

Bà cụ nắm lấy tay tôi, không đứng vững, cả người ngã về phía sau.

“Ai da, đẩy người này, đánh người này! Mau đến xem xem, cái người phụ nữ kiện tụng ba mẹ mình, gϊếŧ chị gái mình, giờ muốn gϊếŧ người này!”

Bà ta hét như vậy, càng nhiều người vây lại.

Nhất thời đã quay kín mít xung quanh tôi.

Tôi muốn đi, thế như, đúng lúc siêu thị giảm giá, một đám bà cô xúm lại, liền biến nơi đây thành tường người.

Mọi người đều chặn tôi lại, bất luận tôi đẩy thể nào, cũng không đẩy ra nổi một khe hở.

Khi tôi tuyệt vọng…

“Tách!”

Tôi liền cảm thấy đầu đau đớn.

Một âm thanh thanh thúy vang lên, tôi duỗi tay sờ, chỉ cảm thấy trên đầu có thứ gì đó nhầy nhầy dính dính chảy xuống, sờ lên chút nữa, một thứ gì đó tròn tròn.

Rất nhanh tôi đoán ra, đó là trứng gà.

Lúc tôi căng thẳng muốn đi, không biết trứng gà ở đâu bay tới, đập vào lưng tôi.

“Đánh cô ta!”

Một giây sau, nhất thời, bao nhiêu trứng gà bay về phía tôi.

Còn có lá rau!

Tôi kinh hoảng, bất lực, chỉ có thể ôm đầu quỳ xuống.

Vào một giây khi tôi quỳ xuống, cảm thấy có một người giơ chân đạp tôi một cái.

Sau đó, càng nhiều người bắt đầu đạp tôi.

Đau quá.

Tôi nghe thấy tiếng mắng mỏ chửi rửa bốn xung quanh: “Nhanh đến xem, đây là người phụ nữ muốn gϊếŧ ba mẹ và chị ruột của mình!”

“Đồ độc ác, chúng tôi thay toàn xã hội dạy dỗ cô!”

“Loại người như cô, chết đi mới tốt.”

“Đồ tồi!”

“Đánh chết cô, báo thù cho ba mẹ, chị gái cô!”

“Đánh chết cô ta!”

Tôi cứ quỳ như vậy, âm thanh bốn phía liên tục không ngừng.

Trong lòng tôi, từ tức giận, đến khủng hoảng, rồi chết lặng.

Cuối cùng, tôi thậm chí không biết cuộc náo loạn này kết thúc lúc nào.