Mấy chữ cạnh con chuột, giống như một quả bom hẹn giờ, nổ tung trước mặt tôi.
Tôi nhanh chóng đến trước máy tính, di di chuột.
Trang tin mới bắt đầu kéo xuống dưới.
Bên dưới là một bức ảnh.
Trên bức ảnh lại là bức ảnh Lý Hào Kiệt ôm Thiểm Thiểm ở tiệc đính hôn của tôi và Lý Trọng Mạnh hôm đó.
Hơn nữa trên bức ảnh đó, nét giống nhau giữa Thiểm Thiểm và Lý Hào Kiệt nhìn rất rõ ràng.
Sau đó, bên dưới còn có một bức ảnh.
Nhìn bức ảnh này, tôi liền hít một hơi lạnh.
Là ảnh của tôi và Lý Hào Kiệt.
Bức ảnh có chút mơ hồ, trời đang mưa to, xung quanh không có ai, trên con đường rộng lớn, Lý Hào Kiệt ôm lấy tôi.
Tôi nhìn kĩ, là bức ảnh khi tôi mới đến thành phố Vĩnh An.
Lẽ nào có người vào lúc tôi mới đến thành phố Vĩnh An đã luôn theo dõi tôi?
Người này nếu như không phải Lý Hào Kiệt thì sẽ là ai?
Tôi ngồi ở đó, đầu óc hỗn loạn, sau một lúc suy nghĩ lung tung, trong đầu chỉ hiện lên một cái tên.
La Anh Kiệt.
La Anh Kiệt từng nói, anh ta chính là muốn làm loạn nhà họ Lý.
Nếu là như vậy, anh ta làm những chuyện này, đúng là thành công rồi.
Nhìn những thứ này, trái tim tôi đập loạn xạ.
Trời ơi, lúc này điều tôi sợ nhất không chỉ là làm tổn thương đến Thiểm Thiểm, mà còn cả Lý Nam Hào!
Lý Nam Hào đã lớn tuổi, ông chắc chắn không thể chịu được đả kích này.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn màn hình, một lát sau, lại không biết nên gọi cho ai.
Gọi cho Lý Hào Kiệt? Không thể.
Gọi cho Lý Trọng Mạnh? Có tác dụng gì?
Gọi cho Lý Nam Hào? Lại càng không được.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bấm điện thoại, gọi cho La Anh Kiệt.
Từ sau lần trước, tôi vẫn luôn lưu số điện thoại của La Anh Kiệt.
Rất nhanh, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói vui mừng của La Anh Kiệt: “Ái dà, đây không phải bà Lý sao? Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy, có thể khiến bà Lý gọi điện thoại cho tôi?”
Anh ta cố ý gọi tôi là bà Lý.
Tôi liền đoán được ngay chuyện này chắc chắn có liên quan tới anh ta.
“Bảo người của anh gỡ tin kia xuống.” Tôi nói.
“Hả? Cô nói gì?” La Anh Kiệt dường như đang uống nước, chờ anh ta nuốt thứ trong họng xuống, mới cao giọng nói: “Ồ, cô nói cái kia à, lẽ nào tôi nói không đúng sao, bà Lý?”
Lần này, La Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ bà Lý.
Tôi rất tức giận: “Anh thế này, thực ra không có chút ảnh hưởng gì tới Lý Hào Kiệt hay Lý Trọng Mạnh, bọn họ là thương nhân, cùng lắm là giá cổ phiếu dao động một chút, rất nhanh sẽ trở lại bình thường, ông Lý tuổi đã cao, ông ấy không chịu được chuyện này.”
“Ừ, đúng vậy, tôi chính là muốn cái lão kia chết nhanh một chút.”
La Anh Kiệt bất cần, nói.
Lời của anh ta khiến sau lưng tôi ớn lạnh: “Mục đích của anh là ông Lý?”
“Đúng vậy, Lý Hào Kiệt cái gì, Lý Trọng Mạnh cái gì, dù sao tôi cũng không hủy được nhà họ Lý, tôi chỉ là muốn Lý Nam Hào tức chết mà thôi.” La Anh Kiệt nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi đoán, cô Sa có lẽ vẫn chưa biết mở chức năng ghi âm cuộc gọi thế nào đúng không?”
Ghi âm?
Có thể ghi âm cuộc gọi?
Thế nhưng đúng là tôi không biết.
Tôi thừa nhận: “Đúng, tôi không biết, nhưng tuổi của anh có thể có thù gì, oán gì với ông Lý?”
La Anh Kiệt còn nhỏ hơn Lý Hào Kiệt.
Khi anh ta bắt đầu lăn lộn trên thương trường, có lẽ Lý Nam Hào đã ở đỉnh cao rồi.
Giữa hai người bọn họ ít nhất là cách một đời, sao lại có ân oán chứ?
“Ân oán mà…” La Anh Kiệt cười: “Tôi đoán lão già Lý Nam Hào kia làm quá nhiều chuyện bất lương, bằng không, ông ta khẳng định không còn nhớ đám ruồi muỗi chúng tôi nữa rồi.”
“Anh đừng nói như vậy, ông ấy…”
“Làm sao, cô định nói giúp ông ta? Lẽ nào cô không biết, tâm nguyện lớn nhất của Lý Trọng Mạnh chồng cô là gϊếŧ chết ông ta, hủy đi nhà họ Lý sao?”
Lời của La Anh Kiệt khiến tôi ngây người.
Ngón tay tôi miết lấy điện thoại, hơi dùng lực, một lúc sau mới nói: “Anh…anh lừa tôi.”
“Tôi có lừa cô không, cô hỏi ông ta đi, cô nói xem, một người mà ngay cả con trai mình lại muốn gϊếŧ chết mình, có thể là người tốt sao?” La Anh Kiệt biết tôi không ghi âm cuộc gọi càng không kiêng nể gì: “Cô sợ ông ta chết sao? Tôi nói với cô, ông ta làm nhiều điều xấu như thế cũng không chết, chút chuyện nhỏ này, không chết được.”
“Nhưng mà…”
“Gỡ bỏ tin đó là không có khả năng, chỉ là, nếu như Lý Nam Hào thật sự vì chuyện này mà chết đi, tôi nhất định sẽ mời cô một bữa, tự mình cảm ơn cô, hahaha.”
La Anh Kiệt cười lớn, tắt điện thoại.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tự nhiên thấy bất lực.
Lý Trọng Mạnh cũng muốn Lý Nam Hào chết?
Cũng phải, dù sao năm đó, Lý Nam Hào đối xử với mẹ anh ấy như vậy, hơn nữa tuổi thơ của Lý Trọng Mạnh cũng không quá tốt…
Tôi nhất thời cảm thấy, có lẽ nhà họ Lý mới là cái vòng xoáy phức tạp kia.
Đào Nhi ở bên cạnh nhìn tôi, hỏi: “Sao thế?”
“Mình….” Tôi do dự một chút, nhìn Đào Nhi, nói: “Mình rất hoang mang.”
“Nào, nói cho mình nghe xem.”
Đào Nhi kéo tôi ngồi lên ghế sofa
Hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi nhìn Đào Nhi: “Mình bỗng nhiên không biết mình đang ở một vị trí như thế nào.”
“Ừ!” Đào Nhi nói: “Cậu nói, mình không ngắt lời đâu.”
Tôi đại khái nói một chút mối quan hệ của tôi với Lý Hào Kiệt, Lý Trọng Mạnh, cả những lời La Anh Kiệt vừa nói nữa, sau đó nói: “Đột nhiên mình cảm thấy Lý Trọng Mạnh thực sự không yêu mình, Lý Hào Kiệt có lẽ yêu mình, Lý Trọng Mạnh muốn có được mình, có lẽ là do Lý Hào Kiệt yêu mình.”
“Mình đi theo Lý Trọng Mạnh là sợ anh ta thật sự tiêm thuốc gì đó cho Thiểm Thiểm.
Nhà họ Lý vốn dĩ là một ngọn núi lớn không thể lay động, cho dù là Lý Hào Kiệt, Lý Trọng Mạnh, hay là những người khác trong nhà họ Lý đều có công ty riêng của mình, tạo thành một thể, lại giúp đỡ lẫn nhau, mà sự xuất hiện của tôi đã khiến Hào Thiên rơi vào nguy hiểm, nếu như lần này lại bị La Anh Kiệt lợi dụng khiến Lý Nam Hào tức giận, tôi còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nhà học Lý nữa?”
Đào Nhi nghe thấy lời tôi nói, suy nghĩ một chút, nói: “Mình cảm thấy quan trọng nhất bây giờ là Lý Trọng Mạnh, là mục đích của anh ta, mấy ngày nay mình thấy anh ta yêu cậu.”
“Anh ấy không yêu mình.”
Sự khẳng định của tôi khiến Đào Nhi có chút bất ngờ.
Tôi ngừng một lúc mới giải thích cho Đào Nhi: “Lý Trọng Mạnh không yêu mình, chúng mình còn chưa đính hôn, anh ấy đã qua lại với một giúp việc trong nhà, tối hôm đính hôn, mình tận tai nghe thấy anh ấy và cô ta đang …Đương nhiên, mình không biết nam và nữ có giống nhau hay không”
Phụ nữ khi gặp người không yêu mình chắc chắn sẽ không muốn làm.
Làʍ t̠ìиɦ, làʍ t̠ìиɦ, không có tình thì sao làm?
Lông mày Đào Nhi nhíu lại, khuôn mặt phiền não: “Cậu…quả thực quá phức tạp rồi, nước quá sâu rồi.”
“Đúng vậy.” Tôi cười khổ.
Tôi rất hoang mang.
Tôi từng cho rằng Lý Trọng Mạnh yêu tôi, phần lớn những việc anh làm đều thể hiện rằng anh yêu tôi.
Thế nhưng, giờ xảy ra những chuyện này, tôi lại không chắc nữa.
Thậm chí nói, tôi đã không tin anh yêu tôi nữa.
“Em có thể luôn theo sau người tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ…”
Khi tôi nghĩ mãi không ra, nhạc chuông điện thoại vang lên.
Tôi đứng dậy, thấy số điện thoại bên trên là Lý Trọng Mạnh.
Chuyện gì nên đến thì sẽ đến.
Tôi nghe điện thoại: “Alo!”
“Tống Duyên Khanh, tôi muốn gặp cô.”
Vậy mà tiếng phát ra từ điện thoại lại là tiếng phụ nữ.
Rất nhanh tôi đã nhận ra, đó là tiếng của Lưu Thục Huê.
Tiếng của bà khiến tôi nhận ra bốn chữ - Lai giả bất thiện (Chuyện không hay sắp đến).
����������