Thay Chị Lấy Chồng

Chương 313: Tôi chỉ là một con rối đeo mặt nạ mỉm cười

Bàn tay đang cầm lấy máy sấy của tôi không khỏi run lên, vì không để anh phát hiện ra rằng tôi đang mất bình tĩnh, tôi vội nhìn sang chỗ khác và tiếp tục sấy tóc.

Một lát sau, tôi cảm nhận được vòng tay của người đàn ông ấy đang đặt lên eo tôi, khiến cơ thể tôi hơi run lên. Tôi không cử động mà chỉ ngồi đó sấy tóc. Anh ta hôn lên mái tóc ướt, lên cổ và lên đầu vai tôi.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên tôi quên cả lắc máy sấy, mãi đến khi gió nóng khiến da đầu tôi nóng rát, tôi mới ý thức được và vội vàng tắt máy.

Không còn tiếng máy sấy nên cả căn phòng lại chìm trong yên lặng, Lý Trọng Mạnh kề sát người tôi hơn, vòng tay anh ta ôm eo tôi càng chặt. Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, người cứng đờ không dám động đậy.

Lý Trọng Mạnh bắt đầu duỗi tay đi cởi cúc áo của tôi ra, những nụ hôn cũng trở nên vồn vã hơn. Tôi quay lưng về phía anh ta, nhắm chặt mắt lại như đang chờ đợi.

Một chiếc rồi hai chiếc cúc áo.

Khi Lý Trọng Mạnh cởϊ áσ tôi ra thì phát hiện bên trong vẫn còn một lớp áσ ɭóŧ giữ nhiệt nữa, tiếng cười khẽ vang lên từ đằng sau tôi, “Đề phòng anh như vậy cơ à?”

“Tôi... tôi lạnh.” Tôi cắn răng.

Ngay cả tôi cũng không tin lời nói dối mà mình vừa nói ra.

“À.” Lý Trọng Mạnh nghe vậy còn hỏi lại, “Vậy giờ có cần cởi ra không?”

Tôi đang thầm đấu tranh trong lòng. Thật sự thì tôi không muốn, tôi không biết người khác có như mình hay không, tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ với người mà mình không yêu, cũng hoàn toàn không có cảm giác gì cả.

Những nụ hôn của Lý Trọng Mạnh chỉ khiến tôi thấy kinh sợ và phản cảm, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Cho dù tôi không đáp lại song Lý Trọng Mạnh cũng tự thân vận động rồi, tôi cảm thấy bụng mình chợt lạnh, lớp áo giữ nhiệt bị kéo lên trên. Tôi nhắm chặt mắt không nhúc nhích chờ động tác tiếp theo của anh ta.

Thời gian cứ thế trôi qua, song tôi không cảm thấy lạnh hơn vì Lý Trọng Mạnh đã kéo lớp áo giữ nhiệt của tôi lại như cũ rồi.

Tôi mở mắt nhìn Lý Trọng Mạnh đã dừng lại trong gương, anh ta ngồi đằng sau tôi, hai tay ôm lấy tôi và cười bất đắc dĩ, “Trông em cứ như sắp bị hành hình vậy, anh không đành lòng ép buộc em.”

“Xin lỗi...” Tôi hạ mắt áy náy nói, tôi sợ anh ta sẽ tức giận và thất vọng. Tôi phải sống, tôi mong Lý Hào Kiệt bình an, và tôi cũng phải bảo vệ Thiểm Thiểm nữa.

“Không sao đâu.” Lý Trọng Mạnh kéo chăn ra, “Ngủ đi, anh chỉ ôm em thôi được không?”

Anh ta nói rất dịu dàng, anh ta hoàn toàn có thể ép buộc tôi nhưng vẫn lịch thiệp hỏi ý kiến tôi, giống như chưa từng có bất kỳ thay đổi nào vậy.

Tôi gật đầu, “Tôi sấy tóc đã.”

Tôi cầm máy sấy lên định sấy tiếp, nhưng Lý Trọng Mạnh lại lấy đi chiếc máy trong tay tôi, “Để anh giúp em.”

Tôi có hơi bất ngờ. Lý Trọng Mạnh cứ vậy mà cầm máy sấy tóc cho tôi từng chút một. Động tác của anh ta rất dịu dàng, khiến tôi nhớ lại lần anh ta gội đầu cho tôi. Nếu tôi không biết gì hết hay chuyện hôm nay không xảy ra thì có lẽ tôi sẽ tình nguyện đến với anh ta.

Tiếc là trên đời này không có nếu như gì cả.

Đến khi tóc tôi đã khô hẳn, anh ta mới đặt máy xuống rồi nghiêm túc nói, “Có thể ngủ được rồi.

“Cảm...” Tôi định nói cảm ơn theo bản năng, song mới thốt lên được một chữ đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng ngậm miệng lại thì cũng không kịp nữa rồi.

Lý Trọng Mạnh đặt tôi nằm lên gối, nhìn xuống tôi, trong mắt anh ta như ẩn hiện sự ấm áp đầy mập mờ. Chẳng lẽ... Thần kinh tôi như căng ra, thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta cách tôi càng lúc càng gần mà tôi càng căng thẳng hơn. Tôi nhắm tịt mắt lại khi hơi thở nóng bỏng của anh ta vờn lên má tôi.

Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi, một nụ hôn thật ấm áp.

Khi tôi đang chờ nụ hôn này tiếp diễn thì nghe thấy tiếng anh ta, “Em đang mong anh tiếp tục đấy à?”

Tôi vội vàng mở mắt ra nhìn Lý Trọng Mạnh, anh ta đã đứng dậy rồi. Thấy tôi mở mắt ra, anh ta ngồi sang bên đắp kín chăn cho tôi rồi cũng nằm lên giường, ôm lấy eo và kéo tôi vào lòng, “Yên tâm, anh có thể kiên nhẫn chờ đến ngày kết hôn.”

Tôi biết đó là kỳ hạn cuối cùng mà anh ta có thể cho tôi, đến lúc đó thì tôi muốn trốn cũng không thoát.

- -

Sáng sớm hôm sau, Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến văn phòng Đào Nhi, khi tôi xuống xe, anh nói với theo rằng, “Tối anh sẽ tới đón em đi dự tiệc xã giao với anh.”

“Tôi...”

“Ngoan nào.”

Tôi đang định nói thì Lý Trọng Mạnh đã ngắt lời, chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Khi tôi lên văn phòng, Đào Nhi đi tới chắp tay tỏ vẻ phục sát đất, “Lúc trước cô bảo Lý Trọng Mạnh giàu lắm tôi còn không tin, giờ tôi tin rồi!”

Cô ấy không nói thì tôi cũng biết, chắc hẳn cô ấy đã thấy tin tức từ buổi đấu giá trung tâm Noah hôm qua rồi. Giờ không chỉ có Đào Nhi mà cả Vĩnh An, thậm chí là cả nước đều biết đến Lý Trọng Mạnh.

“Có gì cần tôi làm không?” Tôi cố ý đánh trống lảng. Tôi không muốn Đào Nhi dính dáng đến chuyện này.

Đào Nhi không quan tâm lắm mà chỉ gật đầu, “Có đấy!” Cô ấy vừa thu dọn đồ đạc vừa cằn nhằn, “Nhà thiết kế đại tài Sa Điệp, vị hôn thê của Lý Trọng Mạnh làm trợ lý cho tôi, ầy, sớm muộn gì tôi cũng bị sét đánh.”

“Giờ tôi đang thất nghiệp, tôi còn phải cảm ơn cô đã cho tôi việc làm ấy chứ. Bao giờ studio của chúng ta xong xuôi, tôi cũng không rảnh đến làm trợ lý cho cô nữa đâu.”

Thật ra có lúc tôi thật sự mong mình bận rộn một chút, vậy thì tôi mới có thể về nhà muộn hơn.

Làm việc cả ngày, buổi chiều tan làm, Lý Trọng Mạnh lái xe đến dưới tầng rồi gọi điện thoại cho tôi. Anh đưa tôi về nhà thay quần áo rồi mới đến tham gia tiệc xã giao.

Tôi đi với Lý Trọng Mạnh đến buổi tiệc, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng đàn du dương vọng ra từ bên trong. Đứng ngoài cửa thôi tôi cũng đã thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, vài người thuộc hàng nhân vật VIP đã xuất hiện tại trung tâm Noah hôm đó, còn vài người là những nhân vật quen thuộc thường xuất hiện trên bản tin tài chính và kinh tế.

Chúng tôi đứng trước cửa nhìn những người ấy túm năm tụm ba trò chuyện với nhau.

Khi tôi và Lý Trọng Mạnh bước vào, một người trong số họ kêu lên, “Tổng giám đốc Lý!” khiến mọi người đều hướng mắt về phía cửa, vây lấy chúng tôi bằng những ánh mắt vô hình.

Bên tai tôi vang lên đủ loại lời hay ý đẹp nịnh hót tâng bốc, Lý Trọng Mạnh đáp lại từng người một cách lịch thiệp. Mọi người tản ra, tôi đứng cạnh Lý Trọng Mạnh, nhìn từng người bước đến mời anh uống rượu rồi nói chuyện hợp tác. Dường như chỉ trong một đêm thôi, Lý Trọng Mạnh đã từ một bác sĩ không danh không tiếng biến thành một danh nhân không ai không biết, hơn thế nữa, tất cả mọi người đều biết anh làm gì, mà tôi chẳng khác nào một con rối đeo mặt nạ mỉm cười đứng cạnh anh.