Thay Chị Lấy Chồng

Chương 295: Có lẽ trên đời này chỉ có mỗi tôi ngu ngốc

Lý Trọng Mạnh nói xong thì đi vào trong. Nhưng anh vừa cất bước, cô ta lại nói một câu sâu xa: “Ơ, tôi tưởng thẻ ngân hàng của anh phải do cô ấy cầm chứ nhỉ.”

Không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói này, tôi lại có chút ngượng ngùng. Thì ra những việc mà Lý Trọng Mạnh từng làm với tôi cũng đã làm với người con gái khác. Dạo này, Lý Trọng Mạnh đối xử với tôi rất tốt, chuyện gì cũng chiều theo tôi. Nếu như không phải từng yêu Lý Hào Kiệt thì chắc chắn tôi sẽ yêu Lý Trọng Mạnh đến quên cả đường về.

Giờ phút này tôi lại đồng cảm với cô ta. Tôi bèn tiến lên giữ Lý Trọng Mạnh lại: “Anh Mạnh, hay là làm váy cưới ở đây, dù sao chỗ nào cũng thế cả.” Nếu đã trả tiền rồi thì cứ đặt đi.

Nhà thiết kế kia nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo: “Anh Mạnh cơ à, nghe thân quen đấy. Trước đây em cũng gọi anh như vậy, không biết gọi bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Cô ta xòe tay ra bắt đầu đếm.

“Anh biết rồi, cứ đặt ở đây vậy.” Lý Trọng Mạnh ngắt lời cô ta, kéo tôi vào trong tính tiền.

Tôi vừa đi vừa lấy thẻ trong túi ra.

Cô ta ở đằng sau nhìn theo, khẽ cười: “Ha ha, biết ngay cô cầm thẻ của anh ấy mà, bác sĩ Lý dùng chiêu này với bọn con gái mấy chục năm rồi mà chẳng thay đổi. Mặc dù không thay đổi nhưng vẫn tốt phết nhỉ?” Cô ta lại nhìn tôi, như đang tìm kiếm cảm xúc gì trong mắt tôi vậy.

Sau khi nhìn tôi chăm chú vài giây, cô ta nhếch môi cười thành tiếng: “Xem ra, cô gái này thông minh hơn tôi nhiều, còn biết giữ mình.”

Sắc mặt Lý Trọng Mạnh càng lúc càng kém: “Em muốn may váy cưới ở đây thật hả? Anh có thể tìm chỗ khác tốt hơn cho em.”

“Ở đây.” Tôi khẳng định. Thật ra tôi muốn may ở đây, phần nhiều là muốn tìm hiểu rõ quá khứ của Lý Trọng Mạnh, tuy rằng tôi không biết cô ta có nói với tôi hay không.

Lý Trọng Mạnh ngẫm nghĩ giây lát, sau đó vẫn đi thanh toán. Như thể sợ tôi và nhà thiết kế kia ở riêng với nhau nên lúc thanh toán, anh cũng kéo tôi đi.

Phía sau truyền đến tiếng cười khe khẽ của cô ta, không biết là cười nhạo hay cười thầm vậy.

Chờ chúng tôi thanh toán xong, Lý Trọng Mạnh muốn đưa thẻ cho tôi cầm tiếp nhưng lần này cho dù anh nói gì tôi cũng không chịu.

Nói thật, khi biết ngày xưa Lý Trọng Mạnh cũng đưa thẻ cho một cô gái khác, tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này chẳng còn thần thánh gì nữa cả.

Dường như Lý Trọng Mạnh không muốn ở studio này lâu, nên đành cầm thẻ cất đi luôn.

Thanh toán xong, tôi đi về phía nhà thiết kế kia. Sau khi đứng trước mặt cô ta, tôi hơi khuỵu gối để tầm mắt mình ngang bằng với cô ta: “Xin chào, tôi là Sa Điệp, váy cưới của tôi nhờ cả vào cô đấy.” Nói xong, tôi chìa tay ra.

Hiển nhiên cô ta cũng hơi bất ngờ về hành động của tôi. Sau thoáng sửng sốt, cô ta cười tươi tắn, bắt tay tôi và nói: “Tôi là Mộc Lan. Cô yên tâm, tôi sẽ thiết kế chiếc váy cưới đẹp nhất cho cô.”

“Cảm ơn.” Tôi đứng thẳng người dậy.

Mộc Lan điều khiển xe vào trong: “Cô Sa vào cùng đi, để tôi bảo trợ lý đo các vòng cho cô. Tiện thể cô có thể cho tôi biết ý tưởng của cô về chiếc váy cưới, tôi sẽ dựa vào ý tưởng của cô để thiết kế riêng.” Nói tới đây, cô ta dừng xe lăn lại, quay người nhìn tôi: “Đây là lần đầu tiên tôi phục vụ khách hàng đặc biệt tận tình như thế này đấy.”

“Cảm ơn cô.” Tôi đi theo đằng sau Mộc Lan, Lý Trọng Mạnh cũng bước theo với vẻ mặt lo lắng.

Đến khi chúng tôi đứng trước cửa thang máy lên tầng hai, Mộc Lan nhìn sang Lý Trọng Mạnh và khẽ cười: “Bác sĩ Lý lo lắng như vậy là vì sợ tôi nói xấu anh với cô ấy à?”

Lý Trọng Mạnh không nói gì, Mộc Lan tiếp tục: “Chúng tôi phải đo các vòng, để có hiệu quả tốt hơn nên lát nữa cô Sa phải cởi hết đồ ra. À mà, hai người cũng bàn đến chuyện cưới gả rồi, chắc là cũng nhìn nhau tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ lâu, lên cả đi.”

Nghe đến chuyện lát nữa phải cởϊ qυầи áo, tôi ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói với Lý Trọng Mạnh: “Anh Mạnh, anh ở tầng dưới đợi em, em đo xong là xuống ngay thôi.” Để anh yên tâm, tôi còn vỗ tay anh trấn an.

Anh do dự vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được rồi.” Nói xong thì lui về sau một bước.

Cửa thang máy mở ra, tôi và Mộc Lan cùng đi vào. Nhìn bên ngoài, cửa thang máy này như làm từ kim loại. Nhưng khi chúng tôi bước vào trong mới phát hiện, bên trong là mặt kính tương tự như phòng thẩm vấn vậy. Hiển nhiên là Lý Trọng Mạnh không biết.

Qua lớp cửa kính trong suốt, tôi thấy Lý Trọng Mạnh nhìn đăm đăm vào hướng Mộc Lan, ánh mắt đã chẳng còn nét dịu dàng mà thay vào đó là sự cảnh cáo và ác độc. Ánh mắt ấy khiến tôi giật thót.

Lúc này thang máy chầm chậm chạy lên.

“Thiết kế của thang máy này vốn là để khi cô dâu mặc váy cưới đi xuống sẽ nhìn thấy biểu cảm mong chờ từ chú rể, không ngờ lại thấy cảnh này.” Mộc Lan bỗng cất lời đầy ẩn ý. Nhưng vẻ mặt cô ta chẳng có chút kinh ngạc nào cả, dường như vô cùng quen với một Lý Trọng Mạnh như vậy.

Thang máy đến tầng hai.

Tầng hai chia làm hai khu, một bên hình như là phòng thiết kế, còn Mộc Lan đưa tôi đến một phòng khác có một trợ lý trẻ tuổi chờ sẵn.

Tôi cởϊ qυầи áo ra theo yêu cầu của Mộc Lan, sau đó dùng miếng dán ngực thường dùng khi mặc váy cưới, rồi để trợ lý của cô ta đo số đo, còn cô ta thì ghi chép số liệu.

Đo xong, Mộc Lan nói với trợ lý: “Cô ra ngoài cửa chờ đi.”

Sau khi rời khỏi đây, Mộc Lan ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Tôi đã mặc quần áo tử tế, ngồi trên chiếc sô pha trong phòng, Mộc Lan nhìn tôi và nói: “Nhìn thấy Lý Trọng Mạnh như vậy, cô có cảm xúc gì không?”

“Không bất ngờ lắm.” Tôi khép hờ mắt.

Thật ra trong tiềm thức của tôi đã sớm biết Lý Trọng Mạnh là người như vậy. Cho nên hôm nay thấy anh như thế, tôi chẳng kinh ngạc mà ngược lại cảm thấy rất bình thường.

Còn Mộc Lan nghe tôi nói xong thì sửng sốt: “Cô biết anh ấy là người như vậy à?” Nhưng cô ta đã nhanh chóng ổn định cảm xúc, cười nói: “Cũng phải thôi, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi tôi ngu ngốc.”

Tôi nhìn Mộc Lan, bỗng chẳng biết nói thế nào. Chần chừ chốc lát, tôi tò mò hỏi: “Cô có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện trước đây của hai người không?”

Tôi vẫn biết tính cách của Lý Trọng Mạnh rất phức tạp, giống như Lý Hào Kiệt từng nói, anh không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài. Song nếu tôi đã quyết định gả cho anh, vậy thì thôi có quyền được biết những điều này. Tôi mà đi hỏi Lý Trọng Mạnh thì chưa chắc anh đã nói thật cho tôi biết.

Mộc Lan cười trừ: “Xin lỗi, hôm nay tôi không thể nói cho tôi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Lý Trọng Mạnh thừa biết đo các vòng mất bao lâu.”

Tôi hiểu ngay ý Mộc Lan. Cô ta quá hiểu rõ về Lý Trọng Mạnh. Từ điểm này có thể thấy được, nhất định cô ta và Lý Trọng Mạnh đã qua lại với nhau rất nhiều năm rồi.

Truyện được mua bản quyền up trên