Chập tối, thường thì Lục Sùng Quân sẽ làm việc trong phòng sách, còn Mạnh Thư sẽ làm ổ trên sofa xem TV.
Hôm nay thật sự buồn chán, Mạnh Thư lập tức chạy vào phòng sách tìm niềm vui.
Lục Sùng Quân đang ngồi xem tài liệu, thấy cô đi vào, cũng không ngẩng đầu lên: “Mở hòm thư xem giùm anh, hình như có mail vừa gửi tới, vừa rồi anh còn chưa xem.”
Mạnh Thư đang rảnh rỗi dễ sợ, hiếm khi không liếc trắng mắt với anh, ngoan ngoãn mở hòm thư của anh ra xem.
“Làm gì có mail mới nào?” Mạnh Thư lẩm bẩm, chăm chú tìm kiếm.
“Không sao.” Lục Sùng Quân tháo mắt kính xuống, chống tay lên bàn bóp trán, có vẻ mệt mỏi.
Anh liếc nhìn Mạnh Thư, nhìn cô đang chăm chú nhìn màn hình, nghĩ rằng cô đang chơi game hoặc lướt web, nên cũng không nói gì, tiếp tục làm việc.
Trong chốc lát, Mạnh Thư liền đứng dậy, không nói câu nào rời khỏi phòng sách.
Lục Sùng Quân nghĩ, có thể là cô lại cảm thấy rảnh quá không có chuyện làm.
Khóe miệng anh chứa đựng ý cười, nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ phải nhanh xong việc để về phòng với cô.
Lục Sùng Quân về phòng ngủ tìm được Mạnh Thư.
Cô nằm quay lưng về phía cửa, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ nhung màu đỏ san hô khi nãy, anh rất thích bộ đồ này của cô, bởi khi ôm sẽ có cảm giác như đang ôm một chú thỏ nhỏ mềm mại.
Anh tháo cravat, cởi bỏ hai nút áo sơ mi, rồi leo lên giường, kề sát vào người cô, hai tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ, dần dần siết chặt lại, cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Mạnh Thư hừ một tiếng, lén lút lau khô nước mắt trên mặt, đá anh một cái, lẩm bẩm: “Chưa thay quần áo đã leo lên giường.”
“Lát đi… Anh chợp mắt một chút… Anh, hơi mệt.” Lục Sùng Quân thì thầm, sau đó luồn hai chân lạnh lẽo của cô vào giữa hai chân mình, muốn sưởi ấm cho cô.
Mạnh Thư trở mình, cũng không chê quần áo anh bẩn, vùi đầu vào ngực anh, cọ xát qua lại mấy lần mới chịu ngoan ngoãn dừng lại.
“Đừng làm rộn nữa.” Lục Sùng Quân cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu của cô.
Im lặng một hồi, Lục Sùng Quân dường như muốn chìm vào giấc ngủ.
“Anh ngủ đi… Em chỉ nói một câu… Có nghe được hay không cũng không sao …” Giọng nói của Mạnh Thư nhỏ như muỗi kêu.
“Vừa rồi em mới xem hòm thư của anh, thì ra anh đã gửi cho em rất nhiều mail như vậy, nhưng em lại không xem. Em xin lỗi… Em đã kéo anh vào danh sách đen.” Mạnh Thư xấu hổ nói, cô rất ít khi xin lỗi, nhất là đối với Lục Sùng Quân.
“Em chưa từng ở bên Chu Bằng, tuy là… Trước đó em cũng có hai người bạn trai, nhưng em biết, khi em nhận lời họ, trong đầu em đều là anh. Người thứ nhất bởi vì cùng ngành với anh, nên em mới đồng ý… Người thứ hai cũng giống như anh là du học sinh Mỹ. Em không biết mình làm sao nữa… Có lẽ là em đã thích anh từ lâu rồi!”
“Lúc anh đi du học, em khóc đến đau lòng. Tuy miệng em chửi mắng, nhưng em vẫn rất nhớ anh…”
“Được rồi. À em còn viết nhật ký để chửi anh nữa, trên đó đều là mấy chữ ‘Lục Sùng Quân đi chết đi!’ vừa mới viết ra đã bị nước mắt làm ướt, khiến trang nhật ký nhòe mực đen bẩn thỉu, nhưng cuối cùng em vẫn viết, ‘dường như em hơi thích anh, anh có thể đừng đi được không?’”
“Em rất dễ khóc, cho nên lúc nãy khi đọc được mail của anh phải trốn đi.” Mạnh Thư vùi đầu sâu vào ngực anh.
Lúc này, Lục Sùng Quân tỉnh táo không gì sánh được, anh lau những giọt nước mắt như những hạt châu đang lăn dài trên gương mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô: “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
“Được.” Mạnh Thư bằng lòng.
–
Tính dục của Lục Sùng Quân mạnh mẽ, thời kỳ tân hôn một ngày làm vài lần, lúc đầu Mạnh Thư còn không chịu chiều anh, sau đó thì mềm nhũn như khối bánh ngọt, anh muốn thế nào, cô cũng không từ chối.
Suy cho cùng, anh làm quá tuyệt, Mạnh Thư rất hưởng thụ khi làm chuyện thân mật với anh, nước sữa giao hòa.
Bởi vì Lục Sùng Quân rất thích bắn vào trong, cho nên rất nhanh Mạnh Thư đã trúng thưởng.
Người lớn hai nhà đều rất vui mừng.
Nhất là mẹ Mạnh, gặp ai cũng khoe khoang con gái mình khéo chọn, lấy được một người chồng vừa đẹp trai lại lắm tiền, quan trọng là, hôn sự này đều do một tay bà thúc đẩy.
…
“Em cảm thấy đây là con trai.” Mạnh Thư nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô ra của mình.
“Anh thì nghĩ đó là con gái.” Lục Sùng Quân dùng tay xoa xoa cái bụng tròn vo của vợ.
“Được, cá cược một lần, xem ai đoán đúng.” Mạnh Thư hất cằm nói.
“Sao phải cược làm gì?” Lục Sùng Quân vẫn dán mắt vào bụng cô, trong lòng có cảm giác không chân thật.
“Ngẩng đầu lên.”
Lục Sùng Quân ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt phượng ngập tràn ánh sáng dịu dàng, suýt chút nữa Mạnh Thư đã chìm sâu trong đó không cách nào thoát ra được.
“Em rất yêu anh, anh so được với em sao?” Dáng vẻ cô giống như vui đùa, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng nghiêm túc.
“Làm sao phải cược, anh cũng rất yêu em.”
“Em yêu nhiều hơn.”
“Anh nhiều hơn”
“Em nhiều hơn.”
Cảnh tượng này giống như gà con mổ nhau.
“Em hơn. Không muốn con hả?”
…
Em yêu anh.
Anh cũng yêu em, nhiều hơn so với em yêu anh.
——HOÀN——