Bác Sĩ Giúp Em Đi

Chương 39: Leo núi

Ngày hôm sau, ngủ đến hơn tám giờ, hai người mới lần lượt thức dậy.

Quý Đình Đình chuẩn bị làm bữa sáng, nhưng Lương Diễn Chiếu đã ngăn cản: "Ra ngoài ăn đi, nhân tiện chúng ta sẽ đi đến một nơi."

"Hôm nay anh muốn ra ngoài sao?" Quý Đình Đình hỏi. Chẳng phải anh vừa đi công tác về à?

Lương Diễn Chiếu gật đầu, "Chúng ta đi leo núi."

"Leo núi?" Quý Đình kinh ngạc.

Dù sao bây giờ là mùa hè, bên ngoài nóng không thể tả.

Nói thật ra, cô hoàn toàn không muốn đi ra ngoài, tình nguyện cùng Lương Diễn Chiếu làm tổ trên sofa xem tivi.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lương Diễn Chiếu, lập tức khiến Quý Đình Đình không còn lời nào để nói, chỉ có thể đồng ý mà thôi.

"Thể lực em quá yếu, anh sợ anh sẽ làm hỏng em ở trên giường." Anh nói.

"Ồ, vậy chúng ta mau chuẩn bị đi sớm thôi, kẻo lát nữa mặt trời lên nóng lắm." Quý Đình Đình không dám thảo luận đề tài kia với anh nữa.

Bởi vì đi leo núi, hai người đều chọn mặc đồ thể thao thoải mái.

Quý Đình Đình mặc áo T-shirt trắng và quần đùi vận động màu lam, bên ngoài khoác thêm áo chống nắng, ngoại trừ trang điểm nhẹ, cô còn bôi một lớp kem chống nắng thật dày lên tay và chân.

Lương Diễn Chiếu ngược lại không chú ý nhiều như vậy, anh cũng mặc chiếc áo T-shirt màu trắng giống Quý Đình Đình, quần đùi vừa người màu đen, cộng thêm cặp kính mát.

"Bác sĩ Lương, có cần em bôi kem chống nắng giúp anh không?" Quý Đình Đình hỏi.

Tuy hôm qua đã xác định quan hệ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn chưa sửa được cách xưng hô.

Lương Diễn Chiếu lắc đầu, "Không cần, anh phơi nắng cũng không đen."

Anh nói xong, Quý Đình Đình cực kỳ hâm mộ.

Liếc nhìn kính râm trên mắt anh, cô nhớ lúc ở nhà chưa từng thấy anh mang cặp mắt kính cận gọng vàng mà khi đi làm anh luôn mang, cô hỏi: "Đúng rồi, tại sao bình thường không thấy anh mang mắt kính? Anh đeo kính áp tròng sao?"

"Anh vốn không cận thị, đeo mắt kính chỉ vì để trông có vẻ lớn tuổi một chút, em biết đấy, bệnh nhân đều thích bác sĩ lớn tuổi điều trị."

"Dạ." Quý Đình Đình hiểu rõ gật đầu.

Điểm nay sau khi làm ở bệnh viện một thời gian cô đã ngộ ra, tuy phần lớn bác sĩ ở bệnh viện bọn họ đều trẻ tuổi tài cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài bệnh nhân hi vọng được bác sĩ lớn tuổi thăm khám hơn, lý do là bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú.

Đương nhiên, đến khi trở thành trợ lý cho Lương Diễn Chiếu, cô mới biết thì ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa.

Hai người ăn sáng bên dưới tiểu khu, sau đó vào cửa hàng tiện lợi mua vài món cần thiết, cuối cùng mới lái xe ra vùng ngoại ô thành phố.

Ngọn núi hôm nay hai người muốn chinh phục chính là Quy Sơn, nơi này là địa điểm du lịch tương đối nổi tiếng của thành phố B, bời vì nhìn từ trên không trung, hình dáng ngọn núi trông giống như một con rùa đen khổng lồ.

Nơi đây, từ lúc còn rất nhỏ Quý Đình Đình có tới một lần, dù sao các địa điểm du lịch trên thế giới đều là để du khách đến thưởng ngoạn.

Rất nhiều năm không tới, Quý Đình Đình phát hiện nơi này đã không còn giống như trong ký ức, đường đá xinh đẹp được xây dựng rất nhiều, đi một đoạn là có bảng chỉ dẫn.

Cô và Lương Diễn Chiếu mỗi người mang một chiếc ba lô trên lưng, chậm rãi nối dòng du khách leo núi.

Đi được nửa giờ, Quý Đình Đình đổ mồ hôi đầm đìa, cô ngẩng đầu nhìn con đường dài không thấy điểm đến phía trước rồi hỏi Lương Diễn Chiếu: "Bác sĩ Lương, hôm nay chúng ta leo đến đỉnh núi luôn hay đến sườn núi là được?"

Lương Diễn Chiếu đi ngay phía trước cô, nghe cô hỏi anh quay đầu lại, thấy Quý Đình Đình đã mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường nghỉ chân, hơn nữa còn không ngừng thở dốc, anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng cô một lát.

"Nếu đã leo núi, đương nhiên phải leo đến đỉnh."

"Nhưng mà. . . Còn xa lắm. . ."

"Em ngồi nghỉ một lát, chút nữa anh kéo em đi." Lương Diễn Chiếu nói.

Anh nói lời này khiến Quý Đình Đình không biết làm thế nào.

Nghỉ ngơi mười phút, Lương Diễn Chiếu vỗ vỗ cô, "Đi thôi."

Nói xong, anh đưa tay về phía cô.

Có lẽ do tâm lý ảnh hưởng, biết không thể quay về được, cộng thêm có Lương Diễn Chiếu nắm tay kéo phía trước, Quý Đình Đình đã từ từ thích nghi được với tiết tấu.

Cắn răng kiên trì thêm nửa giờ, ngay tại lúc Quý Đình Đình cảm thấy mình thật sự không còn sức lực, không ngờ vừa đi vượt qua một sườn núi nhỏ, rốt cuộc hai người cũng leo đến đỉnh núi.

"Bác sĩ Lương," Quý Đình Đình đứng dưới gốc cây tùng trên đỉnh núi, gió núi thổi qua, cô hít một hơi không khí mát lạnh, hưng phấn nói: "Thì ra ngọn núi này không cao là mấy."

Lương Diễn Chiếu cười khẽ, anh thản nhiên nói: "Vốn rất thấp."

Nơi này anh đã đến rất nhiều lần, mỗi lần đều chỉ mất khoảng mười phút là leo đến đây, hôm nay vì có Quý Đình Đình nên tốc độ chậm hơn rất nhiều.

Quý Đình Đình hứng gió thổi một lát rồi chụp mấy tấm ảnh trời xanh mây trắng uốn lượn quanh núi, sau đó cô nhìn Lương Diễn Chiếu, đấu tranh tư tưởng.

"Sao thế?" Bác sĩ tâm lý không hổ là bác sĩ tâm lý, cô chỉ vừa nhìn anh muốn nói rồi lại thôi mấy lần, anh đã lên tiếng hỏi lại.

"Chúng ta nhờ người chụp giúp một tấm ảnh được không?" Quý Đình Đình nhỏ giọng hỏi anh.

Khi chụp ảnh phong cảnh, bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện, đây có lẽ là cuộc hẹn hò đầu tiên sau khi hai người xác định quan hệ nhỉ?

Cô muốn giữ làm kỷ niệm, sau này có thể lấy ra hồi tưởng.

Nghe thế, Lương Diễn Chiếu cười khẽ, anh cầm lấy điện thoại di động của cô đi lại chỗ hai nữ sinh vừa leo đến đỉnh núi cười nói: "Ngại quá, có thể chụp giúp tôi và bạn gái tôi một tấm ảnh không?"

Bạn gái tôi. . .

Quý Đình Đình đứng sau lưng nghe anh nói mấy lời này, hai má cô hơi đỏ lên, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Hai nữ sinh nhiệt tình đồng ý, sau đó chọn góc độ đẹp nhất chụp cho hai người mấy tấm.

"Xong rồi, hai người xem thử đi."

Quý Đình Đình nhận điện thoại, cô trượt xem vài tấm, tấm nào cũng đẹp.

"Cảm ơn, chụp đẹp lắm."

"Đừng khách sáo. Đúng rồi, bạn trai chị đẹp trai quá! Là minh tinh sao?" Nữ sinh hỏi, ánh mắt nhìn cô ngập tràn hâm mộ.

"Không phải đâu," Quý Đình Đình cười lắc đầu, "Anh ấy là bác sĩ."

"Wow! Lợi hại quá! Trời ơi, hâm mộ chết mất!"

Quý Đình Đình mỉm cười, trừ cười ra cô không biết nên nói cái gì.

Trên thực tế, cho đến bây giờ cô đều cảm thấy mọi chuyện phát triển quá nhanh.

Từ thân phận bệnh nhân chuyển thành bạn gái, tính ra cũng chưa đến một ngày.

Trên đường trở về, không vất vả như lúc leo lên.

Lúc đi đến giữa sườn núi, Lương Diễn Chiếu bỗng nắm tay cô đi vào con đường nhỏ bên cạnh.

"Bác sĩ Lương, chúng ta không xuống núi hả?" Quý Đình Đình hỏi.

"Đi bên này cũng được."

"Ồ."

Đi khoảng mười phút, mãi đến khi cách đường chính khá xa, bọn họ mới dừng chân trước một đình nghỉ mát cũ kỹ.

Một mặt đình nghỉ mát dựa vào núi, ba mặt khác đều bị tàng cây bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào không thấy rõ, nhưng đứng từ trong đình nhìn ra, có thể nhìn thấy bóng dáng du khách leo núi trên đường chính.

Đến nơi, Lương Diễn Chiếu lấy một chiếc thảm mỏng rất lớn từ trong ba lô ra trải kín mặt đất.

Sau đó, anh ngồi xuống vẫy tay gọi Quý Đình Đình: "Tới đây, để bạn trai hôn nhẹ."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~