Rèm cửa màu lam nhạt, ánh mặt trời sáng chói, còn có ánh mắt sáng rực của anh chàng đẹp trai. . .
Lúc Quý Đình Đình thức dậy, đập vào mắt cô chính là hình ảnh tươi đẹp này.
Cô mỉm cười, sau đó cất tiếng chào anh chàng đẹp trai bên cạnh: "Bác sĩ Lương, chào buổi sáng ~"
"Chào buổi sáng ~ Thức rồi?"
"Dạ."
"Không muốn ngủ tiếp à?" Lương Diễn Chiếu dịu dàng hỏi.
"Không ngủ nữa." Quý Đình Đình có cảm giác mình ngủ quá lâu rồi, bởi vì hướng ánh sáng chiếu vào phòng hoàn toàn khác với mọi ngày.
Lương Diễn Chiếu đưa tay quấn một lọn tóc của cô, vừa vuốt ve trong tay, anh vừa nhẹ nhàng hỏi: "Nếu không ngủ nữa, vậy nói anh nghe thử, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải em đi gặp bạn trai sao? Sao lại khóc?"
Vừa nghe đến chuyện tối qua, nụ cười trên môi Quý Đình Đình nhanh chóng biến mất.
Thậm chí, vành mắt cô còn hơi đỏ lên.
"Bác sĩ Lương, hôm qua em đi gặp bạn trai cũ. . ." Cô không muốn dùng danh xưng bạn trai để nói về Trần Dương nữa, trong lòng cô, lần này, bọn họ đã thật sự chia tay.
"Ừ, anh biết, sau đó thế nào?"
"Sau đó, chúng em đi đến nhà hàng mà trước kia hay đến, ăn các món ăn yêu thích, chúng em trò chuyện rất vui vẻ."
". . ." Lương Diễn Chiếu trầm mặc, đầu lông mày hơi nhíu lại.
"Tiếp theo, bầu không khí càng tốt hơn, em nói với Trần Dương rằng em đang trị bệnh, hơn nữa sắp khỏi rồi. Sau đó chúng em đến khách sạn thuê phòng. . ."
Quả nhiên.
Sắc mặt Lương Diễn Chiếu ảm đạm, anh nhớ đến chuỗi dấu hôn trên cổ cô đêm qua.
Có điều ngay sau đó, anh nhớ đến nước mắt của cô.
Vì thế, anh lạnh lùng hỏi: "Tiếp theo xảy ra chuyện gì?"
"Tiếp theo. . ." Quý Đình Đình nhớ đến tin nhắn wechat kia, cô cắn môi thật mạnh, mới khống chế không để nước mắt rơi xuống, "Tiếp theo, chúng em vốn bắt đầu làm chuyện đó, nhưng vì em hơi hồi hộp nên bảo anh ta đi tắm trước, sau đó em vô tình nhìn thoáng qua điện thoại di động của anh ta, em phát hiện. . . Phát hiện anh ta có bạn gái, hơn nữa còn lên giường với cô ấy."
Thì ra là thế.
Bỗng chốc, Lương Diễn Chiếu không biết nên cảm thấy tức giận hay là may mắn nữa.
Anh nghe Quý Đình Đình nói tiếp: "Bác sĩ Lương, anh nói thật với em đi. . ."
"Hả?"
"Có phải em tệ lắm không? Hoàn toàn không có hương vị phụ nữ? Bằng không thì sao mới chia tay nửa tháng, anh ta đã nhanh chóng có bạn gái khác?"
Lần này, Lương Diễn Chiếu có thể chắc chắn là mình đau lòng.
"Nói bậy! Em rất tốt, là do tên kia không biết quý trọng, mắt anh ta bị mù!"
Nói xong, anh mạnh mẽ xoay người, nằm đè lên người cô, sau đó cúi đầu hôn môi cô.
Ban đầu, anh chỉ nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ môi cô, đợi đến khi cô vô thức hé môi, đầu lưỡi anh lập tức xông vào trong, quấn lấy đầu lưỡi cô, dùng sức mυ'ŧ mạnh một cái, trao đổi nước bọt cho nhau.
Một lúc lâu sau, đến khi lưu luyến rời khỏi môi cô, Lương Diễn Chiếu khẽ nói: "Môi em rất mềm."
Dứt lời, môi anh lần xuống, hôn lên xương quai xanh cô, in dấu vết bản thân lên trên đó, "Hình dáng xương quai xanh của em tuyệt đẹp."
Tiếp theo, anh khẽ hôn lên cánh tay cô, từng chút từng chút một, tỉ mỉ liếʍ mυ'ŧ, từ đầu vai mềm mượt đến từng ngón tay thon mịn, không buông tha chỗ nào, "Cánh tay em vô cùng cân xứng, ngón tay cực kỳ thon mảnh."
Váy ngủ đã bị anh cởi ra từ lâu, dù sao đêm qua cũng do chính tay anh mặc vào cho cô.
Lúc này, toàn thân trên dưới Quý Đình Đình chỉ mặc một bộ nội y màu tím sậm.
Hết sức dễ dàng, Lương Diễn Chiếu hôn lên đôi gò bồng đào căng tròn.
Da thịt cô non mịn, đêm qua khi anh tắm giúp cô, anh còn nhìn thấy dấu tay tên khốn kia lưu lại.
Mà bây giờ, chỉ mới một buổi tối, nơi đây đã khôi phục dáng vẻ trắng nõn không tỳ vết.
Nhưng mà, dường như vẫn còn hơi thở tên đàn ông kia quanh quẩn đâu đây.
Vì vậy, trong lúc hăng say mυ'ŧ đầu nhũ run run rẩy rẩy của Quý Đình Đình, anh bỗng dưng gia tăng sức mạnh.
Ngoại trừ dùng lưỡi đảo quanh, anh còn dùng răng gặm cắn vụn vặt.
Thoáng chốc, Quý Đình Đình có chút ăn không tiêu.
"Bác sĩ Lương, a ~ Đừng ~" Cô níu tóc anh, nhẹ nhàng khước từ.
Thiếu nữ mềm mại không xương làm sao có thể là đối thủ của Lương Diễn Chiếu, thấy trong mắt cô còn có chút phản kháng, anh dứt khoát lấy cà vạt của mình để ở đầu giường, sau đó trói tay Quý Đình Đình lại, cố định trên đỉnh đầu cô.
Bây giờ, cô không thể nào ngăn cản anh nữa.
Lần lượt xoa nắn, gặm cắn hai bầu ngực một lượt, mãi cho tới khi chúng to căng to thêm một vòng, đầu nhũ đỏ tươi ngoan ngoãn đứng thẳng, Lương Diễn Chiếu mới chịu buông tha.
Đồng thời, anh vẫn không quên đưa ra kết luận: "Ngực của em rất lớn, rất đầy đặn."
Cái này. . .
Quý Đình Đình đỏ mặt.
Cô muốn che mắt, thế nhưng hai tay cô lại bị trói chặt, chẳng cách nào giãy giụa.
Lương Diễn Chiếu tiếp tục hôn xuống dưới, lướt qua rốn cô, đến bụng dưới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Quý Đình Đình run rẩy từng cơn.
Rốt cuộc, anh đi tới hoa viên thần bí trắng nõn của cô.
Cởϊ qυầи lót đã ướt đẫm ra, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, đập vào mắt anh chính là nhụy hoa nho nhỏ, dường như xấu hổ khi đối mặt với ánh mắt anh, nhụy hoa thẹn thùng run run.
Lương Diễn Chiếu duỗi đầu lưỡi, liếʍ lên nhụy hoa mẫn cảm của cô, hết lần này đến lần khác. . .
"A ~ Bác sĩ Lương ~"
Rõ ràng động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, so với gậy rung, quả thật chẳng đáng là gì.
Thế nhưng, Quý Đình Đình lại có cảm giác toàn thân ngứa ngáy, mỗi giây mỗi phút đều khó khăn chống đỡ.
"Nhụy hoa của em cực kỳ mẫn cảm." Lương Diễn Chiếu hơi ngẩng đầu lên nhìn Quý Đình Đình, dịu dàng nói.
Ánh mắt anh càn rỡ tà mị, song giọng nói lại mềm mại đến chảy nước.
Quý Đình Đình chỉ thoáng ngẩn người một lát, nháy mắt đó anh đã tấn công vào giữa đóa hoa của cô.
Động tác không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, lần này anh cực kỳ dùng sức.
Đầu lưỡi thô tô liên tục đẩy vào trong, dẫn đến đường hành lang co bóp ra từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠.
Anh có vẻ rất khát, dâʍ ŧᏂủy̠ cô chảy ra bao nhiêu, anh đều hút cạn sạch.
"A ~ Ôi ~" Quý Đình Đình sung sướиɠ đến nỗi đầu ngón chân run rẩy.
"Hoa huyệt của em ngọt ngào vô cùng." Bác sĩ Lương lại đưa ra kết luận.
Lúc nói ra những lời này, môi của anh không hề rời khỏi miệng huyệt cô, cánh môi đóng mở cũng khiến hoa huyệt run run theo, vì thế, chỗ đó càng thêm ngứa ngáy không chịu nổi.
"Ôi ~ Bác sĩ Lương ~ Em không chịu nổi ~" Quý Đình Đình khó chịu vặn vẹo trên giường.
Bởi vì tay bị trói, cho nên cô chỉ có thể cong người lên, hai chân kẹp chặt, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia.
"Đình Đình ngoan, sướиɠ không?"
So với sự dày vò từng giây từng phút cô phải chịu, bác sĩ Lương có vẻ cực kỳ thong thả ung dung.
"A ~ Sướиɠ . . . Sướиɠ lắm ~ Aha ~"
"Có muốn sướиɠ hơn nữa không em?" Bác sĩ Lương dịu dàng hỏi.
Quý Đình Đình vô thức gật đầu, "Muốn."
"Được, nghe em hết."
Vừa nói xong, Lương Diễn Chiếu lập tức tách hai chân cô ra, khiến chúng nó mở rộng trên giường.
Ngay sau đó, hoa huyệt xinh đẹp của Quý Đình Đình hoàn toàn hiện ra trước mắt Lương Diễn Chiếu.
Tựa như vỏ sò hơi ngượng ngùng để lộ phần khe thịt hồng non nớt, liên tục tiết chất lỏng róc rách, như muốn báo cho người ta biết, thịt mềm bên trong ngon cỡ nào, nhiều nước cỡ nào.
Lương Diễn Chiếu không biết mình đã chờ giây phút này bao lâu, thậm chí khi gậy thịt của anh ma sát trước miệng huyệt của cô, nháy mắt đó, anh hoàn toàn không có cảm giác chân thật.
"Đình Đình ngoan . . . "
"Dạ?"
"Mở mắt ra, nhìn bác sĩ Lương làm em sung sướиɠ thế nào."
Nói xong câu này, Lương Diễn Chiếu động thân cực nhanh, đâm vào.
"A! Đau quá." Quý Đình Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã sâu sắc cảm nhận được, cơn đau đớn kịch liệt từ hoa huyệt truyền đến.
Khoảnh khắc này, rốt cuộc cô mới thanh tỉnh chút ít, nhận ra Lương Diễn Chiếu đang làm gì.
Anh đang. . . Làm cô.