Mê Hoặc

Chương 58: Trêu chọc đũng quần anh nhô lên

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Kiều Nhiễm bày chăn đệm lên giường, để hết đồ dùng cá nhân mới mua vào chậu, cầm đi tắm.

Lâm Nhược rất thích khí chất của Kiều Nhiễm, lôi kéo cô nói chuyện suốt, ấn tượng của Kiều Nhiễm đối với trường học mới, phòng kí túc mới và bạn cùng phòng mới cũng không tệ, bình thường cô không nói nhiều mà giờ cũng trò chuyện theo khá lâu.

“Tám giờ rồi, chắc hôm nay không có ai đến nữa, xem ra tối chỉ có hai người chúng ta thôi, không biết hai bạn cùng phòng còn lại sẽ như thế nào.”

Lâm Nhược sắp xếp xong, ngồi trên giường cầm một cuốn tiểu thuyết, vừa đọc vừa cảm thán, Kiều Nhiễm sửa sang lại giường, bưng chậu nước rửa mặt nói: “Ngày mai sẽ biết thôi.”

“Ừ, hi vọng sẽ dễ sống chung.”

Tối nay cả hai đều không ăn cơm, Lâm Nhược là vì giữ dáng, còn Kiều Nhiễm thì không có khẩu vị.

Giặt phơi tấm drap trải giường xong xuôi, Kiều Nhiễm rửa mặt rồi quay lại phòng gọi điện thoại cho Phong Vũ.

Điện thoại vừa vang lên hai tiếng, bên kia đã lập tức nhấc máy.

“Nhiễm Nhiễm, tới trường chưa?”

Giọng nói trầm thấp của Phong Vũ truyền từ đầu máy bên kia tới, Kiều Nhiễm cong môi, cười nói: “Tới rồi, anh đang bận hả?”

“Không sao, thời gian để nói chuyện với em vẫn có, sắp xếp đồ đạc xong chưa?”

Phong Vũ nhớ cô đến quặn ngực, mới xa cô một ngày mà không chịu nổi.

“Sắp xếp xong rồi, cũng đã mua thêm đồ dùng hàng ngày, phòng ốc rất sạch sẽ, bạn cùng phòng cũng rất tốt.”

Nghe giọng của Kiều Nhiễm, Phong Vũ cảm thấy mình càng nhớ cô hơn, nhớ đến nỗi cả người khó chịu.

“Bảo bối, anh nhớ em…”

Kiều Nhiễm liếc sang Lâm Nhược đang đọc sách, khoác áo khoác đi xuống tầng, cho đến khi tới một góc sân tập yên tĩnh, cô mới lên tiếng: “Em cũng nhớ anh, muốn được anh ‘làm’.”

Cô gái nhỏ ngày thường hay lạnh lùng giờ bỗng nói lời tỏ tình, thật đúng là muốn đoạt mang người ta, Phong Vũ che cục yết hầu lăn lên lăn xuống ở cổ họng, mãnh thú ngủ say trong đũng quần bắt đầu rục rịch.

“Bảo bối, đừng nháo, anh còn đang ở sở cảnh sát.”

Bên ngoài phòng làm việc có rất nhiều người, Phong Vũ ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo mất tự nhiên, che giấu vật căng lớn đang nhô lên.

Kiều Nhiễm cười khẽ, tiếp tục trêu chọc người đàn ông bên kia điện thoại.

“Anh không muốn ‘làm’ em sao?”

Một dòng điện xẹt từ ngực lên đến tận não, gương mặt anh tuấn mang chút tà khí của Phong Vũ cúi gằm xuống, thấp giọng nói: “Muốn, muốn ‘làm’ chết em!”

Kiều Nhiễm kẹp chặt chân, hang nhỏ tuôn ra một dòng chất lỏng, giọng của người đàn ông quá đỗi hấp dẫn, chỉ mới nghe anh nói “‘làm’ chết em” mà cô đã ướt rồi.

Hai người cùng trêu ghẹo, khơi dậy tìиɧ ɖu͙© của đối phương, nhưng không có biện pháp dập lửa, cuối cùng vẫn là Phong Vũ phanh trước.

“Bảo bối, đừng nháo, nháo nữa là tối nay anh phải tự động thủ giải quyết đấy.”

Thấy anh chủ động yếu thế, Kiều Nhiễm cười nói: “Cho dù em không làm khó anh, anh cũng phải tự mình giải quyết vấn đề sinh lý.”

“Nói là vậy chứ cảm giác không giống nhau, bảo bối, em thở gấp hai tiếng là anh có thể lập tức vào toilet ‘vuốt’ ngay.”

Lời nói của người đàn ông mang tính ám chỉ, Kiều Nhiễm thì không có vấn đề, tình ái qua điện thoại chẳng là gì hết, nhưng mà nếu người đàn ông này làm chuyện biếи ŧɦái trong toilet của sở cảnh sát bị bắt gặp thì sao, thôi tạm ngừng đã, lần sau lại tiếp tục.

“Được rồi, em đợi anh, lần sau tìm một cơ hội thích hợp, anh ‘làm’ em trong điện thoại.”

Đốt lửa xong, Kiều Nhiễm chẳng có nửa phần áy náy mà cúp điện thoại, chậm rãi bước về phòng.

Phong Vũ nhìn người anh em to lớn phấn chấn của mình cười khổ, hận không thể lập tức bay qua điện thoại, đè cô gái nhỏ dưới người, ‘làm’ cô phải gọi ba.

Người đàn ông già cay đắng nín nhịn thật lâu mới dập tắt được lửa, tiếp tục tiến hành công việc trong tay.