Mê Hoặc

Chương 55: Ly biệt

Hôm sau Kiều Nhiễm tỉnh dậy thì Phong Vũ đã đi rồi, thức ăn bày trên bàn còn chưa nguội hết, mở điện ra tin nhắn Wechat anh gửi: Bảo bối, dậy rồi thì hâm thức ăn trên bàn một chút, ăn xong nhớ nhắn lại cho anh.

Kiều Nhiễm nhìn đồng hồ, bảy giờ hai mươi, đến thời gian lên đường vẫn còn sớm chán, cô trả lời một tin nhắn Wechat thật dài cho Phong Vũ, sau đó vào phòng tắm tắm.

Lúc cơm nóng thì điện thoại cũng vừa reo, ở trên hiện dòng chữ Lão già, Kiều Nhiễm không nhịn được cười ra tiếng, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Bảo bối đang làm gì đấy?”

Kiều Nhiễm mở lò vi sóng ra, nói: “Đang nghe lời anh, hâm cơm.”

Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười sang sảng của đàn ông, anh tán dương: “Ngoan lắm, thu dọn đồ xong chưa? Lát nữa đi sớm một chút, lên tàu thì gọi điện cho anh.”

Phong Vũ quả thật không thể phân thân, không thể tách khỏi công việc bận rộn bù đầu này, tuy anh rất muốn đưa Kiều Nhiễm đến trường, nhưng cũng chỉ có thể muốn trong đầu vậy thôi.

Lòng dạ không thể kể xiết, đành thông qua điện thoại nghe giọng cô nhiều một chút.

Hai người vừa trò chuyện được mấy câu, Kiều Nhiễm liền nghe có ai gọi Phong Vũ ở đầu máy bên kia, nghĩ đến người đàn ông này vắt kiệt chút thời gian để gọi điện cho mình, cô cười vui vẻ, chủ động nói: “Có phải em đi không về nữa đâu, anh mau làm việc đi, tháng mười một em sẽ về.”

Lấy được cam kết, trong lòng Phong Vũ rốt cuộc cũng hơi yên tâm, công việc không được trễ nải, không kịp nói nhiều, Phong Vũ vội cúp điện thoại.

Câu tỏ tình cuối cùng của người đàn ông vẫn còn vang bên tai, Kiều Nhiễm sờ cánh tai đỏ ửng, nhẹ nhàng nói: “Chú Phong, em cũng yêu anh.”

Ăn cơm xong rồi dọn dẹp một chút, Kiều Nhiễm tắt cầu dao điện, kéo va li ra khỏi cửa.

Tàu đến ga Cao Thiết còn chưa tới, Kiều Nhiễm nhàm chán chơi game trong điện thoại, bỗng tiếng thông báo Wechat vang lên, cô mở ra xem một chút, phát hiện lại là Tô Đường.

Có phải sắp đi học rồi không? Hôm nay muốn ra ngoài uống một ly với anh chứ?

Ngón tay Kiều Nhiễm gõ trên màn hình, nhanh chóng trả lời.

Hôm nay đi rồi, không được.

Có lẽ Kiều Nhiễm từ chối quá dứt khoát, bên kia chỉ gửi một icon chứ không nói gì.

Nếu còn chưa xác nhận quan hệ yêu đương với Phong Vũ, có lẽ Kiều Nhiễm sẽ hẹn lần sau gặp, nhưng bây giờ cô và Phong Vũ đã bên nhau, những người đàn ông khác đều phải cách xa.

Nhớ tới dáng vẻ ghen tuông đến đỏ mắt của lão già kia, Kiều Nhiễm cười khanh khách.

Đoàn tàu tiến đến rất nhanh, Kiều Nhiễm xếp hàng lên tàu tìm chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống thì nhắm mắt một lát, tối qua quả thật rất mệt mỏi, đến bây giờ eo vẫn còn hơi bủn rủn.

Nhớ lời anh nói, Kiều Nhiễm lấy điện thoại ra gọi cho Phong Vũ, sau ba mươi giây đổ chuông bên kia mới bắt máy, ở đầu kia rất ồn ào, có lẽ là đang phá án.

Phong Vũ nhận điện thoại xong liền tìm đến một góc yên lặng, thấp giọng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, lên tàu chưa?”

“Rồi, em đang ở trên tàu rồi, anh bận à? Đừng lo lắng, em lên tàu rồi.”

Phong Vũ bên này quả thật bộn bề công việc, dặn dò mấy câu rồi lập tức cúp điện thoại.

Nhét điện thoại vào túi, Kiều Nhiễm dựa lưng ra sau ghế, lát sau liền ngủ say, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về Tây, ánh nắng ấm áp chiếu thẳng lên người.

Bà bác khoảng năm mươi mấy tuổi ngồi bên cạnh thấy cô tỉnh lại thì cười ha ha: “Con gái ngủ say thật đấy, vừa lên xe đã ngủ đến bây giờ, đừng ngủ nữa, sắp đến ga rồi.”

Kiều Nhiễm mỉm cười đáp lại, sau đó ngồi thẳng người, sửa sang lại quần áo, đợi tàu đi đến ga.