Nguy cơ bị giải trừ, áp lực bỗng nhiên biến mất, Cao Dương đứng tại chỗ, thân thể trong nháy mắt như sụp xuống, cậu ta cho là vì mình muốn hôn Kiều Nhiễm nên mới chọc giận phụ huynh cô, trong lòng vừa trống rỗng vừa thấp thỏm, lo lắng Kiều Nhiễm sẽ bị mắng.
Nghĩ đến chuyện Kiều Nhiễm vì thế mà bị rầy một trận, cậu ta chợt xoay người đuổi theo, định giải thích rõ, muốn nói cho chú Phong biết là mình sai, đáng tiếc thay, vừa quay đầu lại thì bóng dáng hai người kia đã hoàn toàn biến mất trong dòng người.
Sau khi đưa Kiều Nhiễm lên xe, Phong Vũ sầm mặt lái xe về nhà.
Kiều Nhiễm bình tĩnh thắt dây an toàn xong xuôi, cũng không hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở chợ đêm.
Không khí trong xe rất căng thẳng, Phong Vũ cứ mặc sức giận dữ, Kiều Nhiễm chẳng nói câu nào, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà, Phong Vũ đỗ xe rồi hung hăng nắm tay Kiều Nhiễm lên lầu.
Vừa vào cửa, anh đã cởi hết ba cúc áo sơ mi, để lộ thịt ngực săn chắc bên trong, ánh mắt Kiều Nhiễm bị anh hấp dẫn, ngồi trên sofa thưởng thức cơ thể của anh.
Phong Vũ cởϊ áσ sơ mi thông khí, ngực phập phồng lên xuống, anh đi lại hai vòng trong phòng, đợi lửa giận hạ xuống mới đến ngồi ở sofa đối diện Kiều Nhiễm.
Tình cảnh lúc này giống hệt với lúc cô đi tìm trai bao phá thân, bị anh bắt về nhà nói chuyện.
Kiều Nhiễm thả lỏng, dựa ra sau một chút, nhìn thẳng vào mắt anh.
Phong Vũ cực kì ghét bộ dáng thờ ơ không thèm quan tâm này của cô, anh rất muốn giữ chặt vai cô chất vấn xem rốt cuộc trong lòng, trong lòng cô có, có anh hay không!
Tâm trí ngày một buồn bực, Phong Vũ lôi một hộp thuốc lá trong túi quần ra, rút một điếu cho lên miệng, định châm thuốc thì chú ý tới ánh mắt của Kiều Nhiễm, tay anh bỗng dừng lại. Anh để điếu thuốc còn nguyên lên trên bàn, dùng giọng trầm thấp nói: “Nhiễm Nhiễm, cháu mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành, lại vừa thi đại học xong, chú quả thật không nên quản cháu. Thế nhưng chú thấy cháu hẳn nên biết rằng, chỉ với người mình thích mới có thể hôn môi, mới có thể làm những chuyện thân mật hơn cháu biết không? Không nên để người khác tùy tiện nắm tay hay hôn cháu!”
Kiều Nhiễm sáng mắt nhìn anh, rốt cuộc cũng hiểu ý.
Cô cảm thấy rất thú vị, người đàn ông Phong Vũ này mạnh mẽ nhưng hay tự gò bó mình, có thể lần đầu với cô là do cơ duyên xảo hợp, anh nếm được thể xác của cô thì bị mê hoặc, cuối cùng quấn lấy cô.
Thế nhưng hôm sau Phong Vũ liền bỏ đi, anh lựa chọn trốn tránh, không muốn đối mặt với thực tế gay go, lúc đó Kiều Nhiễm lập tức hiểu ra, người đàn ông này rốt cuộc là quá chính trực, trong thế giới quan của anh, đen chính là đen, trắng chính là trắng, anh không chấp nhận nổi sự thật đã ân ái với con gái dượng trên danh nghĩa, cho dù là cô đã trưởng thành, cho dù là anh đã động tình.
Kiều Nhiễm cho là Phong Vũ đã đưa ra lựa chọn, vì vậy dù anh có trở lại, cô cũng không chủ động quyến rũ nữa, tuy rằng cô vẫn cứ thèm thuồng thể xác của anh, nhưng cô không thích cưỡng ép.
Vậy mà bộ dạng hiện giờ của Phong Vũ lại khiến cô khó hiểu, nếu thích thì sao lại trốn tránh? Anh đã lựa chọn rồi thì sao giờ lại quản chuyện của cô? Anh đang ghen sao? Tại sao phải tức giận, đâu có liên quan gì đến anh!
Phong Vũ chưa bao giờ hiểu cô, Kiều Nhiễm như một mê cung phức tạp, mang sức hấp dẫn thần bí.
Nhưng mà lần này, Phong Vũ phát hiện, anh đã hiểu rồi, anh đột nhiên hiểu được biểu cảm nhỏ trên mặt Kiều Nhiễm.
Trong lòng đau đến nỗi co thắt, Phong Vũ đặt hai nắm đấm lên đầu gối, nhắm nghiền hai mắt lại.
Tối nay chơi rất vui, Kiều Nhiễm mệt mỏi rồi, cô cảm thấy có giằng co nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, Phong Vũ bị cuốn trong xoáy nước không thoát ra được, cô giúp không nổi, chỉ có thể để anh tự nghĩ thông thôi.
Kiều Nhiễm ngáp một cái, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt đầy sự giãy giụa.
------------------
Chương sau có thịt =))) Đêm đầu anh Vũ quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lần này đền bù anh lúc trước liệt dương + sớm tiết vậy~