Mê Hoặc

Chương 9

Người xung quanh đều nhìn lại, lặng lẽ bàn tán.

Nam sinh ra mặt nhíu mày, cậu ta không am hiểu đối phó loại người vô lại này.

Kiều Nhiễm nhìn cậu ta một cái, nói với cậu ta: “Cảm ơn.”

Lời còn chưa dứt, cô xoay người đánh một quyền vào mặt tên bỉ ổi, Kiều Nhiễm từng học với Phong Vũ, nắm đấm rất có lực, mạnh mẽ đánh lên khuôn mặt đầy mỡ của ông ta.

Tên bỉ ổi bị đánh đau, phát ra tiếng kêu rên chói tai.

Kiều Nhiễm nhìn bộ dạng chật vật của ông ta, lạnh lùng nói: “Trên xe có camera, tất cả hành động của ông đều bị quay lại, để cảnh sát xem liền biết rốt cuộc ông có vô tội hay không.”

Tên bỉ ổi nghe xong sợ hãi, đây cũng là lần đầu tiên ông ta làm sắc lang xe buýt, chính là ỷ vào đối phương là học sinh nhất định không dám lên tiếng mới ra tay, ông ta cho là Kiều Nhiễm sẽ nuốt giận vào bụng, không ngờ một cô gái nhỏ nhìn qua yếu đuối lại một lời không hợp liền đánh người, ra tay còn rất hung ác.

Đúng lúc xe buýt đến trạm, vì sợ Kiều Nhiễm báo cảnh sát, tên bỉ ổi thừa dịp mọi người xung quanh đều xem náo nhiệt thoát khỏi trói buộc của nam sinh, chạy xuống xe.

Nam sinh có phần kinh ngạc nhìn cô: “Không ngờ cậu lợi hại như thế.”

Kiều Nhiễm cười với hắn một cái, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu giúp đỡ, tôi tên Kiều Nhiễm.”

“Tôi biết cậu, tôi là lớp trưởng lớp 12-5, trước đó chúng ta từng tham gia thi đấu vật lý, có lẽ cậu không nhớ tôi.”

Kiều Nhiễm nhìn cậu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô quả thật không nhớ cậu ta, nhưng mà thi đấu vật lý cô có ấn tượng, lớp trưởng lớp năm hình như là hạng nhất.

“Nhớ rồi.”

Trần Tuấn gật nhẹ đầu với cô, nắm lấy lan can không nói gì nữa.

Người trên xe ngày càng nhiều, hai người bị chen lấn một lượt, kề sát nhau chặt chẽ.

Trên người Kiều Nhiễm có một mùi thơm nhàn nhạt, khoảng cách quá gần nên ngửi thấy, mùi hương rất thanh nhã.

Dáng người Trần Tuấn cao ráo, cúi đầu xuống liếc nhìn, ánh mắt vừa vặn rơi vào chỗ cổ áo cô bị chen chúc hơi mở rộng.

Lộ ra một đoạn dây nội y màu trắng, từ góc độ của cậu ta vừa vặn thấy được rãnh giữa hai khe núi mê người.

Lộ ra một phần bầu ngực trắng nõn no đủ, Trần Tuấn sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, trên mặt nghiêm túc hiện lên một mảng đỏ.

Không khí trên xe càng ngày càng loãng, nữ sinh bên cạnh thơm thơm mềm mềm, mùi thơm nhàn nhạt từ trên người cô bay tới mũi cậu ta, mỗi một phút mỗi một giây đối với Trần Tuấn mà nói đều vô cùng gian nan.

Cũng may tốc độ xe không chậm, đứng không bao lâu liền đến.

Sau khi xuống xe, Trần Tuấn thở ra một hơi, lén lút liếc nhìn Kiều Nhiễm.

Hai người trầm mặc sóng vai đi vào trường.

Kiều Nhiễm là lớp một, đi đến cửa lớp học lên tiếng chào Trần Tuấn sau đó vào lớp.

Đi đến chỗ ngồi đặt balo xuống, nữ sinh trước bàn xoay người vẻ mặt hóng hớt hỏi cô: “Cậu đang yêu đương với lớp trưởng lớp năm à?”

Kiều Nhiễm lấy sách vở ra thản nhiên trả lời: “Không.”

“Nhưng các cậu đi cùng mà!”

“Gặp trên xe buýt, nói hai câu thôi.”

Nữ sinh còn muốn hỏi thêm chút nữa, Kiều Nhiễm đã cúi đầu đọc sách không nói chuyện, nữ sinh bĩu môi, xoay người.

Tin đồn Kiều Nhiễm và Trần Tuấn yêu đương lan truyền nhanh chóng, sau khi mọi người kinh ngạc đều nói trai tài gái sắc rất xứng đôi, chỉ có điều cũng có một vài nam sinh thích Kiều Nhiễm không tin, nhưng Kiều Nhiễm có tiếng là khó theo đuổi, ai cũng không thành công, làm sao mà đột nhiên liền yêu đương.