Mê Hoặc

Chương 3

Phong Vũ chưa từng thảo luận với cô, dù sao Kiều Nhiễm một mực khiến anh bớt lo, nhưng bây giờ chuyện thành ra như vậy, anh cảm thấy lỗi sai do mình, là anh không dẫn dắt tốt tam quan của cô.

Phong Vũ hít sâu một cái, nhìn hai mắt đẫm lệ lờ mờ vì buồn ngủ mà nghiêm túc nói: “Kiều Nhiễm, chú rất lo lắng cháu, hôm nay là chú không đúng, không cùng cháu trải qua sinh nhật ý nghĩa quan trọng này, mặc dù cháu trưởng thành nhưng cháu là con gái,cần phải giữ mình trong sạch, bảo vệ tốt bản thân, mà không phải đem thân thể quý giá tùy tiện giao cho bất kỳ người đàn ông nào, cháu biết không?”

Lần đầu tiên Phong Vũ nói chuyện tận tình khuyên bảo cô như thế, anh là người tính tình không tốt lắm, anh có thể nổi giận với bất kỳ người nào nhưng duy chỉ có Kiều Nhiễm, anh không đánh được cũng không mắng được.

Kiều Nhiễm là nữ sinh hiểu chuyện, chỉ là vì Phong Vũ sơ suất nhiều năm, dẫn đến cô rất thờ ơ với chuyện nam nữ, không muốn yêu đương, cũng không có quan niệm trinh tiết gì, dự định phá thân trong đêm trưởng thành cũng chỉ là vì hiếu kì với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© phái nam.

Internet phát triển, cô cũng thông đồng với chị em xem qua mấy tấm ảnh, thấy thì thấy, lại không có cảm giác gì, cho nên mới muốn nếm thử ân ái một chút, xem xem một chút có phải thật sự dễ chịu như vậy không.

Lời nói của Phong Vũ Kiều Nhiễm nghe hiểu, nhu thuận gật nhẹ đầu.

“Cháu đã biết, chú Phong cháu có thể về đi ngủ chưa, ngày mai còn phải đi học.”

Kiều Nhiễm lại ngáp một cái, trên lông mi cong lên vương một giọt nước mắt, nhìn vô cùng mềm mại đáng yêu.

Phong Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Về ngủ đi.”

Nữ sinh đáng yêu trở về phòng dưới cái nhìn chăm chú của anh.

Phong Vũ cúi đầu ngồi nửa ngày, đặt ghế về chỗ cũ, móc ra một hộp thuốc trong áo khoác trên ghế sofa, đi đến ban công châm lửa hút một hơi.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Nhiễm ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thơm rất nồng, cô ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng lại tối hôm qua Phong Vũ ở nhà.

Trong phòng bếp phát ra âm thanh nồi niêu va chạm, Kiều Nhiễm xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ đi đến phòng tắm rửa mặt.

Sau khi quay lại trên bàn ăn đã bày bữa sáng phong phú xong xuôi, người đàn ông thân hình cao lớn cứng rắn mặc tạp dề kia cầm một ly sữa bò nóng nói với cô: “Lại ăn cơm.”

Tay nghề Phong Vũ rất tốt, Kiều Nhiễm từng nếm thử cơm anh làm mấy lần, nhớ mãi không quên, đáng tiếc anh quá bận, hiếm khi xuống bếp, ngay cả cơ hội ăn cơm chung đã ít càng thêm ít.

Hai người lẳng lặng ăn sáng, Kiều Nhiễm sức ăn rất nhỏ có thêm khẩu vị hiếm thấy, ăn không ít, bình thường bữa sáng của cô đều là bánh mì, hôm nay quả thực là đại tiệc.

Cuối cùng uống ly sữa bò, Kiều Nhiễm vỗ bụng hơi phình lên đứng dậy đeo cặp lên lưng muốn ra cửa.

Phong Vũ lau miệng gọi cô lại.

“Đợi chút nữa, chú đưa cháu đi.”

Kiều Nhiễm kinh ngạc quay đầu nhìn anh, một mặt không hiểu.

Người đàn ông này quan tâm như thế từ bao giờ? Hôm nay rất rảnh rỗi?

Mang theo nghi ngờ, hai người cùng nhau ra cửa.

Trong gara có xe, vì ở đơn vị Phong Vũ có xe nên rất ít lái, hôm nay lái cũng là vì đưa Kiều Nhiễm đi học.

Chương trình học lớp mười hai gấp gáp, sáng sớm đi học liền phải chạy tới phòng học, vì nâng cao thành tích tổng thể lớp, thời gian tự học buổi sớm bị giáo viên số học vừa là chủ nhiệm lớp đổi thành lớp số học.

Một đường không nói chuyện, đến cửa trường học, Kiều Nhiễm mở dây an toàn xuống xe từ ghế phụ lái, Phong Vũ ngồi trong xe hỏi: “Tối mấy giờ tan học?”

“Chín giờ rưỡi.”

Lông mày người đàn ông nhíu lại, dặn dò: “Đi học đi, ban đêm đừng đi, chú tới đón cháu.”

Kiều Nhiễm nhìn mặt trời trên trời một chút theo bản năng, rồi mới gật đầu đáp một tiếng, quay người tiến vào cửa trường theo dòng người.

Phong Vũ nhìn chăm chú bóng lưng cô biến mất, thu tầm mắt lại lái xe rời đi.