Chương 9 - Kiểu điều giáo: Trừng phạt toy vì OOC (2)
(1 mình thụ, tự play, toys)
"A ~ ưm ~ đừng mà ~ cho... cho em bắn... ô ~" Tiếng cầu xin mang theo nghẹn ngào tràn ra khỏi miệng Tiểu Diệp, cậu lắc vặn thân thể, ma sát hai chân, dùng côn ŧᏂịŧ cọ xát đệm mềm dưới thân, cậu muốn bắn, côn ŧᏂịŧ đã trướng căng phát đỏ, nhưng vô luận thế nào cũng không được giải thoát.
Cậu thống khổ mà sờ về phía côn ŧᏂịŧ, nơi đó không có trở ngại gì, nhưng chính là bắn không ra, thật giống như có một sơi dây vô hình buộc chặt đằng trước côn ŧᏂịŧ lại.
Đầu óc Tiểu Diệp hiếm khi thanh tỉnh một chút liền biết ngay đây là trò chơi giở trò quỷ, nhưng mà cậu cũng không có quyền phản đối, cậu còn chưa biết tiếp theo đây phải làm thế nào, bèn xem thử hình ảnh trong GV, liền hiểu ý ngay, đây là muốn khống chế thời gian cậu bắn tinh, chỉ khi được cho phép mới có thể bắn tinh.
Kỳ thực khi hoan ái với sư phụ Quân Lăng, cậu chỉ bắn một lần vào lúc cuối, cho nên hạng mục điều giáo này hẳn là đơn giản nhất, nhưng, lần này Tiểu Diệp không có thể chất tu chân, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hậu huyệt của cậu trống rỗng khó nhịn, căn bản vô phương dựa vào hậu huyệt để cao trào.
Nghĩ đến đây, Tiểu Diệp đành bất chấp, hướng về phía trước nằm vểnh cặp mông trắng nõn mượt mà, cầm lấy gậy mát xa màu đen vừa bị vứt sang một bên liền đâm vào hậu huyệt. Tiểu Diệp lành sẹo quên đau liền quên mất hệ thống không cho cậu tự đυ.ng chạm vào thân thể mình tùy tiện, cơ mà cũng may, lần này trò chơi dự định điều giáo cả mặt trước và sau của Tiểu Diệp một lúc, cho nên cũng không ngăn cản.
Hậu huyệt vốn khô khốc giờ phút này đã có phần ẩm ướt, nhưng dịch ruột non không đủ nhiều, trong dũng đạo còn rất chật, ăn cây gậy mát xa kia không vô. Hậu huyệt chỉ nuốt được phần đầu khấc đã kẹp chặt không cho tiến vào nữa, Tiểu Diệp bất đắc dĩ, cũng không muốn làm chính mình bị thương.
Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, mà màn sáng hướng Tiểu Diệp nằm úp sấp lại vừa khéo phát hình ảnh của chính cậu, càng khéo hơn nữa là, hình ảnh đó là ảnh chi tiết, phóng đại cái mông mượt mà, khe sâu lấp ló trong mông cũng lộ ra hết sức rõ rệt, hình ảnh rõ nét thậm chí có thể thấy rõ mỗi một nếp nhăn xung quanh miệng huyệt.
Hiện ra phá lệ rõ ràng chính là ngón tay cắm trong hậu huyệt, ngón tay cắm rút ra vào, lúc tiến vào thì nếp nhăn khép kín, lúc rút ra lại như đóa hoa nở rộ. Một ít vách thịt mịn màng bị ngón tay lật ra, chảy dọc ngón tay còn có từng tia nước trong suốt óng ánh.
Hình ảnh như thế thật khiến người ta mặt đỏ tim dập loạn, Tiểu Diệp biết thế này quá dâʍ đãиɠ rồi, nhưng cậu không khống chế được bản thân, mắt nhìn chằm chằm màn sáng phía trước, lại duỗi một ngón tay vào trong hậu huyệt, hai ngón tách hậu huyệt ra, có thể thấy rõ từng điểm thịt mềm bên trong, nhưng ngón tay dù sao cũng nhỏ, tách không được quá rộng.
Tiểu Diệp có hơi không cam lòng, trực tiếp dùng bốn ngón khuấy động bên trong một trận sau đó nỗ lực tách ra, lần này tách rất là rộng, nhưng lại bị bàn tay che mất, không thấy rõ bên trong.
Tiểu Diệp có chút nóng nảy, đổi mấy tư thế khác cũng đều không thấy, lúc cậu đang định buông tay, thì trước mặt cậu mọc ra thêm một thứ. Đồng tử Tiểu Diệp co rụt lại, chìa cái tay đang tách mông ra cầm lấy thứ đó, vật khuếch âʍ đa͙σ*.